Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 252

Chương 12:

Editor: Puck

Có lẽ, một khi họng súng của anh di chuyển ra khỏi đầu Đỗ Hâm Lôi, không đợi anh điều chỉnh chính xác họng súng, Hoắc Vân Phi đã có thể một lần nữa rút ra một khẩu súng tới bắn chết anh.

Đi theo bên người Hoắc Vân Phi nhiều năm như vậy, anh đương nhiên biết cả người Hoắc Vân Phi đều có chỗ giấu súng, tuyệt đối không chỉ có một khẩu súng ngắn đơn giản như vậy.

Anh kéo theo Đỗ Hâm Lôi đi tới bên cạnh vách đá, Hồng Khuê dùng họng súng hung hăng chĩa vào đầu Đỗ Hâm Lôi, cắn răng ra lệnh cho Hoắc Vân Phi: “Mày nghe đây, tao đếm tới ba, hoặc mày nhảy xuống, hoặc tao và cô ta cùng nhảy xuống!”

Lô Lập Hoàn ở bên cạnh mắng, “Mẹ nó, Hồng Khuê mày điên rồi sao?”

Hoắc Vân Phi quát Lô Lập Hoàn giữ yên lặng, trong đầu anh đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn không biến sắc, nhàn nhạt nhếch môi, hỏi, “Hồng Khuê, mày định cùng chết với người phụ nữ của tao sao?”

“Ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu! Nếu Hoắc tam thiếu không nỡ chết, vậy Hồng Khuê tao có thể thay thế mày đi chết! Người đẹp này…” Anh túm lấy gương mặt của Đỗ Hâm Lôi, dâm tà cười to, “Đến âm phủ tao lại thoải mái hưởng thụ cô ta!”

Đỗ Hâm Lôi theo bản năng nhìn về phía Hoắc Vân Phi, ánh mắt anh đen tối, không thấy rõ cảm xúc ẩn giấu bên trong.

Đọc FULL truyện tại đây

“Như thế nào? Nghĩ thông suốt chưa?” Hồng Khuê biết nếu như Hoắc Vân Phi không chết, anh vốn không đường để chạy. Dân liều mạng phóng tay một lần, cùng lắm thì anh và người phụ nữ Hoắc Vân Phi yêu thương nhất đồng quy vu tận, “Tao đếm đến ba, mày có thể không động, tao và cô ta cùng nhau nhảy xuống!”

Hoắc Vân Phi khoát tay áo, ý bảo Hồng Khuê không cần đếm. Hỏi anh ta, “Sau khi tao chết, mày có giết cô ấy không?”

“Sẽ không!” Hồng Khuê mừng rỡ trong lòng, người phụ nữ trong ngực này lại là pháp bảo trăm thử không sai, Hoắc Vân Phi nguyện ý vì cô ta đi tìm chết, “Cô ta xinh đẹp như vậy, tao đương nhiên không nỡ giết cô ta!”

“Được!” Hoắc Vân Phi hình như rất hài lòng với câu trả lời của Hồng Khuê, anh nghiêng người sang, mặt nhìn vách núi, mũi chân giẫm ngay mép. Nhìn vách núi cheo leo sâu thẳm, anh giống như hơi do dự, một tay theo bản năng sờ vào bên hông.

Đỗ Hâm Lôi thất thanh kêu: “Đừng nhảy!” Khớp xương khuỷu tay của cô hung hăng đánh về phía sau, vừa đúng đánh vào trên bụng Hồng Khuê.

Mắt Hồng Khuê chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Vân Phi, vốn không nghĩ tới người phụ nữ kiềm chế chắc trong ngực lại đột nhiên công kích mình, hơn nữa lực công kích mạnh như thế. Bụng của anh bị một khuỷu tay hung hăng đánh tới, gần như hộc ra một ngụm máu tươi. Thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước.

Đỗ Hâm Lôi được huấn luyện nghiêm chỉnh, là tay vật lộn có nghề trong quân đội. Một chiêu đầu thành công, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thừa dịp cơ hội Hồng Khuê bị một cùi chỏ của cô đánh đến thất điên bát đảo thân thể cuộn tròn nghiêng về phía trước, cô ném một cái qua vai xinh đẹp, hung hăng ném anh ta từ phía sau ra trước mặt.

“A a!” Hồng Khuê ngửa mặt lên trời, súng trong tay cũng bi ném ra rơi xuống vực sâu, từ xa xa truyền ra tiếng va chạm mơ hồ.

Hoắc Vân Phi giữ chặt cơ quan trên đai lưng, còn chưa kịp bắn châm độc trong lò xo giấu bên trong, chỉ thấy Hồng Khuê bị Đỗ Hâm Lôi hung hăng ném ngã trên đất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không đợi anh tiến lên, một cước của Đỗ Hâm Lôi đã giẫm lên cổ Hồng Khuê, mặt đẹp ngậm sương, tức giận nói: “Cặn bã, giẫm chết mày!”

Cổ họng là chỗ hiểm của con người, Hồng Khuê bị giẫm đến trợn mắt nhìn thẳng, thiếu chút nữa nghẹn chết tại chỗ.

“Giẫm chết mày! Giẫm chết mày! Đồ cặn bã!” Đỗ Hâm Lôi hung hăng giậm chân, Hồng Khuê đáng thương ngay cả kêu cũng không kêu ra được.

“Đừng giết chết anh ta! Lợi cho anh ta quá rồi!” Hoắc Vân Phi liền vội vàng tiến lên kéo người phụ nữ đang tức giận ra, sau đó túm chặt lấy Hồng Khuê sắp nghẹt thở.

Khóe miệng Hồng Khuê chảy xuống nước miếng dính theo bọt máu, tròng mắt tan rã, dáng vẻ giống như thần trí mơ hồ.

“Đừng giả bộ chết, tao biết rõ mày còn tỉnh táo!” Giọng Hoắc Vân Phi như băng lạnh, rét căm căm vang lên bên tai Hồng Khuê, “Thời gian cấp bách, đáng tiếc không có thời gian chậm rãi chơi với mày! Chỉ là cảnh cáo nhỏ mà thôi, giá cao khi phản bội tao, sẽ để cho mày nhớ đến khi chuyển thế đầu thai đời sau!”

Tròng mắt vẩn đục của Hồng Khuê lập tức sáng rõ, tỏ

loading