Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 247

Chương 7:

Editor: Puck

Hoắc Vân Phi làm như không nghe thấy cảnh cáo của Đỗ Hâm Lôi, từng bước một tới gần.

“Anh khốn kiếp!” Rất nhiều khi, Đỗ Hâm Lôi thật hận không thể bóp chết anh! Người đàn ông đáng chết này, chỉ cần muốn động dục liền không thể tùy theo cô cự tuyệt, “Tôi không muốn! Không muốn!”

“Lúc nào em nói muốn?” Hoắc Vân Phi ôm lấy cô, hôn một cái lên mặt cô, lại còn chịu trưng cầu ý kiến của cô, “Hiện giờ làm hay buổi tối làm?”

“Đều không làm!” Cô đáp lại không chút do dự.

“Hừ.” Cũng biết người phụ nữ này không nuông chiều thành quen được, anh đẩy cô dựa lên vách tường, lặp đi lặp lại hôn vuốt ve, lại không vội vã công thành hãm trì.

Bị anh hôn biến thành suy nghĩ nhảy lung tung, bị anh vuốt ve đến thở hổn hển, cô căm hận mình không có tiền đồ, một lần nữa đạp anh ra: “Buông ra!”

Anh nhận thấy được biến hóa thân thể của cô, lần này hoàn toàn khác kháng cự cứng ngắc trước kia, cô cuối cùng bắt đầu có phản ứng với gần gũi của anh.

“Nói dối!” Anh sắc bén vạch trần cô, tròng mắt đen nóng bỏng nhìn cô chằm chằm, ở bên tai cô quyến rũ như ma quỷ đọc nhấn rõ từng chữ, “Em muốn, có đúng không?”

“Nói bậy!” Cô mắc cỡ đỏ bừng mặt, cố tình thân thể không chịu khống chế theo ý thức của cô, hơn nữa kỹ thuật kích tình của người này như vậy… Cô cắn răng nghiêm giọng trách mắng, “Đừng đụng vào tôi, anh đồ cường bạo!”

“A.” Anh đã sớm có sức miễn dịch với mắng chửi phản kháng của cô, giống như cô cũng đã sớm quen với việc anh cường thế bá đạo. Cười nhẹ một tiếng anh xé quần áo của cô ra, bàn tay thăm dò vào, dùng răng cắn xương quai xanh xinh đẹp của cô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ưm!” Một tiếng khẽ rên, cô bị bản thân làm nhảy dựng lên. Làm sao có thể… Sao cô có thể có khát vọng như tội ác vậy!

“Muốn tôi đi?” Anh chậm rãi cọ xát lấy cô, không chịu lập tức chiếm đoạt, giống như đang khảo nghiệm nhẫn nại cuối cùng của cô. Vuốt ve dần nhẹ, thở dốc tăng thêm, anh mút lấy cổ cô, giọng nói quyến rũ đầu độc: “Thầm nói cho tôi biết, có muốn hay không?”

Đỗ Hâm Lôi miệng sắt răng thép, nào dễ dàng chịu thua, cô một lần nữa trả lời không chút do dự: “Không muốn!”

Mới vừa nói xong, thân thể của cô chợt nhẹ, thân thể to lớn của anh rời khỏi cô. Ngây ngốc, cô không nghĩ tới anh thế mà lại buông tha cô.

Hoắc Vân Phi như không có việc gì chỉnh quần áo ngay ngắn, nhàn nhạt nhếch môi, nói: “Không muốn thì thôi!”

Anh thật sự buông tha cho cô rồi! Đỗ Hâm Lôi hơi kinh ngạc, mới vừa rồi thân thể bị anh dùng lực mạnh đè lên tường, cấn đến hơi đau, lúc này mơ hồ có một chút như có như không.

“Đi thôi!” Hoắc Vân Phi kéo tay thon của cô, nắm tay nhau cùng đi ra ngoài.

Đỗ Hâm Lôi định vùng thoát khỏi bàn tay to của anh, dò xét mấy lần đều thất bại, đành phải thôi, “Đi đâu?”

“Đi nơi nên đến!” Anh thân mật nắm tay cô, giống như một đôi tình nhân chuẩn bị kết bạn ra cửa.

“Lại định quay về tam giác vàng?” Đỗ Hâm Lôi khóc không ra nước mắt, vốn còn định thừa dịp cơ hội đi ra ngoài lần này nghĩ cách chạy trốn, xem ra kế hoạch hoàn toàn thất bại rồi. Ngoài ý muốn ở khách sạn hôm nay khiến Hoắc Vân Phi đề cao cảnh giác, cho nên anh lại định chạy trốn.

“Thật thông minh!” Anh hôn lên má cô một cái, tán dương, “Thông minh cộng thêm xinh đẹp, em định không khiến cho tôi thích cũng khó khăn!”

— ——Puck—- —–

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đã mấy ngày rồi, không phát hiện tung tích của Hoắc Vân Phi, có lẽ anh ta đã rời đi!”

Trải qua mấy ngày thăm dò, cũng không phát hiện ra tung tích của Hoắc Vân Phi nữa, Vân Phàm không thể làm gì khác hơn là đưa ra kết luận này.

Triệu Bắc Thành trầm mặc không nói, buồn bực nghĩ đến tâm sự của mình.

Những ngày này, anh một mực nghiên cứu tấm hình kia.

Nụ cười của Đỗ Hâm Lôi rất tự nhiên trong sáng, nếu cô căm hận Hoắc Vân Phi tận xương tuyệt đối không có khả năng lộ ra nụ cười như vậy với anh ta. Ít nhất, tấm hình này chứng minh một chuyện, cô cũng không ghét Hoắc Vân Phi!

Hoắc Vân Phi anh tuấn tiêu sái, lại có của cải và thế lực kinh đời, tự nhiên có tư cách khiến người khác phái xem trọng hấp dẫn! Chẳng lẽ, Đỗ Hâm Lôi cũng không thể ngoại lệ sao?

Triệu Bắc Thành vô cùng bi thương, anh như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này, Đỗ Hâm Lôi di tình biệt luyến * yêu Hoắc tam thiếu đó!

(*) di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người nhưng sau yêu người khác = thay người yêu như thay áo = thay lòng đổi dạ

Không được, anh nhất định phải tìm được Đỗ Hâm Lôi, ngay mặt hỏi cho

loading