Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 246

Chương 6:

Editor: Puck

Hoắc Vân Phi phát hiện ra có người chụp ảnh đầu tiên, quay đầu lại, quát hỏi: “Là ai?”

Theo một tiếng quát lạnh của Hoắc Vân Phi, những người vệ sĩ kia lập tức rối loạn, rối rít nâng súng lên, chĩa về bốn phía.

Trong toàn sảnh chính nhà hàng thét chói tai, khách và nhân viên phục vụ chạy trốn tứ phía. Nơi này không chỉ một lần xảy ra sự kiện khủng bố đấu súng, nhiều người bị thương thậm chí còn có tử vong. Cho nên nhìn thấy người một lần nữa nâng súng, bọn họ đều chạy trốn còn nhanh hơn thỏ con bị giật mình.

Đỗ Hâm Lôi giật mình trong lòng, cho rằng hỗn loạn trước mắt lầ cơ hội tốt để chạy trốn khó có được, thừa dịp Hoắc Vân Phi phân tâm, cô xoay người co cẳng chạy.

“Đứa bé kia vẫn ở trên tay tôi, em chạy đi, trở về tôi liền giết cậu ta!” Hoắc Vân Phi ở sau lưng cô lạnh lùng cất tiếng, cũng không đuổi theo.

Dừng bước chân lại, cô quay đầu, hơi đưa đám. Ặc, cô quên mất bé trai kia rồi!

Xoay người, cô mân mê đầu ngó n tay của mình, hơi ngượng ngùng: “Tôi, tôi không định chạy!”

Lạnh lùng lườm cô một cái, anh khẽ híp mắt, ra lệnh: “Tới đây!”

Lòng không tình nguyện đi tới, cô cong khóe miệng lên. Hừ, đúng là người âm hồn không tan!

Đọc FULL truyện tại đây

“Đi!” Phun ra chữ giống như mảnh băng vụn đánh về phía cô, anh nhấc chân đi.

Cô chỉ đành đuổi theo, hậm hực bĩu môi.

— ——Puck—- —–

Thấy hình, Triệu Bắc Thành như thế nào cũng không chịu tin tưởng cô gái mỉm cười đó là Đỗ Hâm Lôi!

Cô rơi vào trong bàn tay quỷ dữ của Hoắc Vân Phi, phải sống không bằng chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Làm sao có thể nở nụ cười tươi như hoa ở bên cạnh người đàn ông kia? Làm sao có thể?

Nhưng mà, bằng chứng trước mắt như núi, khiến anh không thể không tin.

Vân Phàm cau mày, nói: “Canh phòng rất nghiêm ngặt, tôi không cách nào đến gần hơn nữa. Tấm hình này cũng liều chết chụp lại, nếu đổi thành người khác, sợ rằng bị phát hiện không trở về được!”

Sau khi Lăng Lang làm nhiệm vụ thuyết khách thất bại, lập tức báo cho Lương Tuấn Đào, tỏ vẻ không thể ra sức, để cho mời người tài giỏi khác.

Kết quả này cũng nằm trong suy nghĩ và dự đoán của Lương Tuấn Đào, anh lập tức sử dụng kế hoạch thứ hai, lợi dụng mạng lưới liên lạc điều tra ra điểm dừng chân mới nhất của Hoắc Vân Phi ở Băng Cốc, phái Vân Phàm và Triệu Bắc Thành dẫn theo tiểu đội lính tinh nhuệ tiến về vùng đất này, nối được liên lạc với chính phủ địa phương, hơn nữa nhận được trợ giúp của lực lượng cảnh sát.

Lần này Vân Phàm làm nghiên cứu địa hình chỉ để chuẩn bị trước trận chiến, không ngờ Hoắc Vân Phi quá cảnh giác, lại bị phát hiện. Đoán chừng sau này nhiệm vụ sẽ gian nan nhiều lắm, nếu Hoắc Vân Phi trực tiếp rời khỏi Băng Cốc, như vậy bọn họ làm công tác chuẩn bị lớn như vậy sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nhưng mà, dường như Triệu Bắc Thành hoàn toàn không để ý tới những chuyện này, anh quan tâm duy nhất hơn nữa đau lòng chính là bức hình cầm trong tay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hâm Lôi của anh sao lại nở nụ cười tươi như hoa ở bên người ác ma kia? Làm sao lại như vậy?

“… Hoắc Vân Phi không thể nào trở lại khách sạn, anh ta còn trơn trượt hơn lươn, vừa có gió thổi cỏ lay sẽ chuồn mất! Chỉ có điều cũng may anh ta không biết chúng ta đang theo dõi anh ta, nếu anh ta cho rằng phần lớn là kẻ thù và đối đầu với nhà họ Hoắc, tiếp theo tạm thời ẩn náu, chờ qua tiếng gió rồi lại…”

“… Theo tôi thấy, chúng ta phải giữ bình thản, kiên nhẫn chờ! Sớm muộn gì anh ta còn có thể xuất hiện!”

Phân tích hồi lâu, cũng không nghe thấy Triệu Bắc Thành đáp lại. Vân Phàm ngẩng đầu lên, lại thấy đối phương đang cầm hình ngẩn người.

“Cậu rốt cuộc có nghe thấy tôi đang nói chuyện không?” Vân Phàm nhíu đôi mày anh tuấn lên, đây cũng quá coi thường công sức của anh đi!

“Oh.” Triệu Bắc Thành lấy lại tinh thần, anh hốt hoảng luống cuống chuyển về phía Vân Phàm, lẩm bẩm hỏi, “Cậu nói, cô ấy ở bên cạnh Hoắc Vân Phi rất vui vẻ sao?”

“…” Thì ra hồi lâu cậu ta con mẹ nó nghiên cứu cái này? Vân Phàm rất không nói được chữ nào.

“Tại sao có thể như vậy?” Triệu Bắc Thành hoàn toàn hoảng loạn, anh đau lòng khó chịu, “Hâm Lôi… Không thể là người phụ nữ thủy tính dương hoa!”

(*) Thủy tính dương hoa: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương | chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất

“Thật

loading