Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 244

Chương 4:

Editor: Puck

Đỗ Hâm Lôi phát hiện mình thật không có tiền đồ, vì không bị nằm lên đống đá bị con cầm thú động dục kia giày xéo nữa, sau khi được anh ân chuẩn cô cuối cùng có thể mặc quần áo lên, một lần nữa nhặt những viên đá ruby tán lạc đầy đất lên bỏ vào trong hòm.

Đá quý được nhặt lên từng viên một, nước mắt từng giọt rơi xuống, cô căm hận mình tại sao không có cốt khí như vậy!

Tràn đầy một hòm đá quý, cần nhặt lên không thiếu một viên, đây chẳng những là công việc thể lực còn là việc khảo nghiệm kiên nhẫn và năng lực phân biệt.

Hoắc Vân Phi ở bên cạnh hai chân vắt chéo uống trà hút thuốc ôm người đẹp nóng bỏng trong ngực, thỉnh thoảng lườm về phía Đỗ Hâm Lôi đang khom lưng cúi đầu nhặt đá quý đầy đất, tròng mắt đen sắc bén khẽ thoáng qua tia sắc lạnh.

Đáng đời, tự làm tự chịu!

Sau khi nhặt hơn mười phút, cuối cùng nhặt được không sai biệt lắm, nhưng đây cách yêu cầu của Hoắc cầm thú còn kém nhiều lắm –– anh muốn nhặt một viên không sót!

Thần giữ của, bệnh thần kinh, biến thái cuồng… Cô hung hăng mắng trong lòng, rồi lại không thể không tiếp tục cố gắng.

“Bên này có mấy viên!

“Bên kia còn có một đống!”

“Phía dưới bàn trà!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Sau ghế!”

Tất cả nhân viên cửa tiệm đều giúp cô tìm đá quý, tìm được tung tích liền nói cho cô biết, nhưng lại kiên quyết không nhặt giúp cô. Tam thiếu gia có lệnh, tất cả đá quý rơi trên đất nhất định đều phải do cô tự tay nhặt không sót một viên lên.

Hoắc Vân Phi đáng chết này, cố ý chỉnh cô! Nhiều đá quý như vậy, hơn nữa tán loạn đến khắp nơi, nhặt hết toàn bộ lên là công trình lớn!

Cô mệt sống mệt chết chui gầm bàn kéo ghế thậm chí cầm cây gậy dài moi đá quý từ dưới hộc tủ ra, Hoắc Vân Phi ôm người đẹp hi hi ha ha, cực kỳ vui sướng.

Ánh mắt trong lúc vô tình liếc về phía anh, vừa đúng nhìn thấy bàn tay to của anh luồn vào trong cổ áo người đẹp… Phi! Cô vô cùng phẫn nộ, nhổ một ngụm.

Hoắc Vân Phi ngước mắt, nhếch khóe miệng lên, cười tà hỏi, “Ăn giấm rồi?”

Ăn cái đầu quỷ anh! Cơn tức giận của Đỗ Hâm Lôi “Vụt” lên tới, tính tình liều mạng lập tức phát tác.

“Rầm rầm!” Cô một lần nữa hất đổ đá quý khó khăn lắm mới nhặt xong lên mặt đất, viên đá quý óng ánh trong suốt giống như hạt mưa màu đỏ, nhảy lên lăn trên mặt đất, trở về chốn cũ.

“A.” Hoắc Vân Phi nhíu mày, khen, “Không tệ, có quyết đoán!”

“Thả tôi đi!” Đỗ Hâm Lôi còn không hả giận, tiện tay ném rổ nhỏ đầy đá quý về phía Hoắc Vân Phi.

Đưa tay nhẹ nhàng phủi rơi, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Vân Phi thu lại ý cười, hơi âm trầm ra lệnh: “Nhặt lên lần nữa!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Phi!” Đỗ Hâm Lôi tỏ vẻ khinh thường mệnh lệnh của anh.

“Được!” Hoắc Vân Phi đứng lên, người đẹp dính trên người anh lập tức lăn xuống bên cạnh, giống như bắn rơi một con chuồn chuồn.

Thấy Hoắc Vân Phi đi tới, Đỗ Hâm Lôi vội vàng nhấc chân định chạy trốn (Phản ứng theo bản năng, chủ yếu là bị anh chỉnh sợ), tốc độ vẫn như trước không nhanh bằng anh, bị anh túm được eo của cô đẩy cô té ngã lên đá quý vừa mới một lần nữa bị ném lên mặt đất.

“A!” Một tiếng hét thảm.

Phần lưng bị viên đá quý thô ráp cấn đến đau đớn khó nhịn không nói, Hoắc cầm thú một lần nữa đè xuống không nói, anh lại kêu người đẹp kia cũng tới, tuyên bố chơi 3P gì đó.

Đỗ Hâm Lôi bị dọa sợ, cô biết Hoắc cầm thú vô sỉ không có hạn cuối, dĩ nhiên không muốn bị anh XXOO ở trước mặt những nhân viên của cửa tiệm, huống chi lần này còn có người đẹp kia gia nhập vào… Chỉ cần nghĩ đến cô đã nôn mửa.

“Đừng… Tôi, tôi nhặt lên lần nữa là được!” Cô ủ rũ cúi đầu, giống như con gà trống bị thua.

“Ừ, biết khó mà lui, có tiến bộ!” Anh vỗ gương mặt cô khen một câu, sau đó buông cô ra, không nhanh không chậm đứng lên, sửa sang lại quần áo, rất độ lượng nói, “Không sao, nhặt lên lần nữa! Em có thể vứt tiếp như thế này, sau đó lại nhặt lên. Chỉ cần em không cảm thấy phiền không cảm thấy mệt mỏi, bản thiếu gia vẫn có thể theo cùng!”

— ——Puck—- —–

Bụng đói đến ùng ục kêu, gần như trước bụng dán vào sau lưng, mà nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành.

Haizzz, sớm biết không đấu lại Hoắc cầm thú, cô cần gì tỏ

loading