Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 243

Chương 3:

Editor: Puck

Máy bay trực thăng khẩn cấp hạ cánh xuống, tiếng vang ầm ầm và luồng khí lưu cường đại khiến Đỗ Hâm Lôi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cửa máy bay mở ra, Hoắc Vân Phi đi xuống trước, Lăng Lang theo sát phía sau.

“Quãng đường chạy trốn không ngắn, thể lực cũng không tệ lắm!” Lăng Lang tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, đi về phía bên này, không chút để ý nói đùa với Hoắc Vân Phi, “Tôi thích phụ nữ nhận huấn luyện ở quân đội, sức mạnh mười phần, tiếp tục giày vò ở trên giường càng đủ vị!”

“Cút con mẹ mày đi!” Trong bụng Hoắc Vân Phi tràn đầy tức giận, lúc này lời Lăng Lang nói không thể nghi ngờ chính là đốt lửa, anh thật sự có kích động muốn giết người.

Nhìn hai người kia sóng vai cùng đi tới đây, Đỗ Hâm Lôi biết tình cảnh của mình rất không ổn. Cô đã chuẩn bị xong tâm tư cho tình huống xấu nhất: Cùng lắm bị anh bắn hết một băng đạn ngay tại chỗ.

Hoắc Vân Phi tỏ vẻ gian manh, tròng mắt đen lóe ra tia sáng lạnh, tao nhã chậm chạp bước đến gần Đỗ Hâm Loi, giống như con báo hoang chuẩn bị vồ mồi.

Đỗ Hâm Lôi khom người, nắm chặt quyền, rõ ràng chuẩn bị liều lĩnh đánh cuộc. Thậm chí, cô còn dám anh dũng không sợ cười nhạo anh: “Ha ha, thật nực cười!”

Như thế nào cũng nghĩ không thông vào thời điểm này còn có chuyện gì có thể khiến cho cô cảm thấy buồn cười, Hoắc Vân Phi lạnh lùng nhếch môi: “Cười đi, thỏa sức cười nhiều đi! Đợi lát nữa đến lúc em khóc!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi cười anh bắn nhiều phát như vậy cũng không bắn trúng tôi, quả thật lãng phí đạn! Công tử ca vô dụng, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng đập đầu lên cây chết đi, đừng làm mất mặt xấu hổ!” Đỗ Hâm Lôi tốt bụng tránh ra khỏi cây đại thụ sau lưng mình, để cho Hoắc Vân Phi đụng vào cây tự sát.

“Ha ha ha…” Người cười không ngừng là Lăng Lang, anh cảm thấy dáng vẻ gần như phát điên của Hoắc Vân Phi rất thú vị rồi!

Chưa từng thấy Hoắc Vân Phi bị ai chỉnh đến chật vật như vậy, hơn nữa còn là một người phụ nữ, đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết rồi!

Không để ý tới Lăng Lang giễu cợt, Hoắc Vân Phi vững tinh thần, vứt bỏ súng tiểu liên trong tay, rút một cây súng ngắn từ bên hông ra, nhắm ngay vào Đỗ Hâm lôi: “Hôm nay bản thiếu gia để cho em coi một chút cái gì gọi là kỹ năng bắn súng!”

Lạnh lùng vô tình bắn liên tiếp năm phát, mỗi một phát đều bắn bị thương đầu ngón tay phải của cô, trong nháy mắt, ngón tay đầm đìa máu tươi.

Năm ngón tay liền tim, Đỗ Hâm Lôi đau đến hất tay, giọt máu văng trên mặt đất, nhanh chóng bị đất đai hấp thụ, còn có một ít rơi vào trên cỏ xanh và bên trên cành lá dây leo, nhìn thấy mà ghê.

Siết chặt tay bị thương, cúi đầu nhìn kỹ, năm ngón tay đều bị đạn lột da, vừa đún glucs xé rách mô liên kết, phá rách mạch máu. Máu tươi chảy ròng ròng, nhìn như rất nghiêm trọng, thật ra thì hoàn toàn là bị thương ngoài da.

Cho dù bác sỹ ngoại khoa dùng dao phẫu thuật cắt gọt cũng không cắt gọt chuẩn xác đều đặn như vậy được, mức độ tổn thương dưới da của năm ngón tay hoàn toàn giống hệt gần như không tìm được điểm khác biệt.

“Khốn kiếp!” Vết thương rõ ràng không nặng, nhưng máu tươi chảy ròng nhìn rất dọa người, lại nói đau như thiêu như đốt trên đầu ngón tay kia thật sự khiến cô nổi giận, “Tại sao không nhằm vào ngực tôi mà bắn? Anh mắt lé hay thị lực kém?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoắc Vân Phi nheo tròng mắt đen sắc bén lại, nhìn máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay nhỏ của cô, khát máu cười: “Bộ ngực của em dùng để chạm vào, không phải dùng để bắn!”

“…” Nếu có thể, cô thật sự muốn bóp chết anh một lần.

Lăng Lang nhìn thấu, kế hoạch chuyến này của mình vốn tuyên bố thất bại –– Hoắc Vân Phi sẽ không để cho anh mang Đỗ Hâm Lôi đi, cho dù Lương Tuấn Đào đưa ra điều kiện mê người cỡ nào.

Haizzz, lại là một kẻ đáng thương bị hãm sâu vào trong lưới tình. Đàn ông đang yêu khi ghen, chỉ số thông minh căn bản bằng không. Cho dù việc mua bán ổn định và có lợi nhuận nhiều cỡ nào, anh đều sẽ không đi làm!

Ngay trước mặt Lăng Lang, Hoắc Vân Phi tiến lên thô bạo nhéo Đỗ Hâm Lôi, siết bàn tay phải nhỏ máu của cô, cười gằn nói: “Không phải vẫn luôn muốn để cho tôi sờ ngực em sao? Được, lên máy bay, tôi sờ đủ cho em!”

“Bệnh thần kinh! Không biết xấu hổ!” Ai nhớ thương muốn anh sờ ngực cô? Người đàn ông thúi vô sỉ không có hạn cuối này! Đỗ Hâm Lôi liều mạng đạp anh, sau khi cho trên ống quần thẳng tắp của anh mấy dấu giày đã thành công

loading