Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 242

Chương 2:

Editor: Puck

Mẹ nó, đã nói không để lộ ra sự thật! Lăng Lang thằng nhóc này, quả nhiên càng lăn lộn càng không thuần túy! Hoắc Vân Phi thu lại nụ cười xong, căm giận bất bình, đảo mắt định nhìn phản ứng của Đỗ Hâm Lôi một chút, lại thấy cô hoảng hốt đến nhảy dựng lên.

“Hả? Lương Tuấn Đào để cho anh đến đây!” Đỗ Hâm Lôi là một cô gái thông minh, cô nhất thời hiểu được, “Anh ấy để cho anh tới dẫn tôi đi sao? Tôi đi với anh! Tôi lập tức đi theo anh!”

Người đàn ông đáng chết này tại sao không nói sớm! Cô liền kỳ quái vì sao trong đơn vị không có một chút xíu động tĩnh nào, xem ra Triệu Bắc Thành đã sớm hao hết tâm cơ muốn cứu cô, nhưng Hoắc Vân Phi thật sự quá mức khó đối phó. Mời người đàn ông trước mắt này đến làm thuyết khách, người này khẳng định có giao tình không tệ với Hoắc Vân Phi.

Hoắc Vân Phi mím thật chặt cánh môi mỏng, trong tròng mắt đen nhanh chóng bốc cháy lên ngọn lửa. Đỗ Hâm Lôi lại không chút do dự nói muốn đi cùng Lăng Lang, bởi vì nghe nói Lương Tuấn Đào để cho cậu ta tới mang cô đi! Lương Tuấn Đào đại biểu cho Triệu Bắc Thành, có thể thấy được cô lựa chọn Triệu Bắc Thành không hề thấp thỏm chút nào!

Mẹ nó, những ngày qua đối xử tốt với cô cũng coi như cho chó ăn, người phụ nữ đáng chết này một chút cũng không nhớ tới ân đức của anh! Khuôn mặt mới vừa rồi còn tươi cười vô cùng rực rỡ của Hoắc Vân Phi lập tức tối tăm đến đáng sợ, anh nheo mắt lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Hâm Lôi, chờ biểu hiện tiếp theo của cô.

Lăng Lang nhìn ra thay đổi cảm xúc của Hoắc Vân Phi, anh rất hiểu tính tình của anh ta nên không lập tức đứng dậy mang Đỗ Hâm Lôi đi (dĩ nhiên, cho dù anh muốn lập tức mang Đỗ Hâm Lôi đi, Hoắc Vân Phi cũng sẽ không để cho anh đi).

Đọc FULL truyện tại đây

Châm điếu thuốc, không chút để ý phun hai vòng khói, nói: “Cô ấy cứ si tình với cậu như vậy? Theo tôi thấy, người phụ nữ như vậy cậu cũng không cần thiết lưu luyến không thôi. Còn không bằng tiếp nhận điều kiện Lương Tuấn Đào đưa ra, ích lợi đủ để cậu chơi phụ nữ xinh đẹp đếm không hết!”

Hoắc Vân Phi nhếch miệng, cảm thấy buồn rười rượi. Anh nghiêng người đưa tay túm lấy Đỗ Hâm Lôi, ôm cô vào trong ngực.

“Buông tôi ra!” Mặc dù Đỗ Hâm Lôi không biết Lăng Lang, nhưng cô nhìn ra được thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với Hoắc Vân Phi. Nếu đối phương đặc biệt vì đón cô mà đến, cô chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Vội vàng phủi sạch quan hệ với Hoắc Vân Phi, vạch rõ giới hạn, “Tôi bị ép buộc ở lại bên cạnh anh, cho tới bây giờ chưa từng tình nguyện! Làm ơn thả tôi đi có được không?”

“Lão tam, thả cô ấy đi! Một người phụ nữ mà thôi, cũng không phải quốc sắc thiên hương gì!” Lăng Lang thấy sắc mặt Hoắc Vân Phi càng lúc càng dọa người, cảm giác sự tình có phần khó giải quyết, “Chẳng lẽ cậu thật sự si mê cô ấy? Cho dù thích thật, trong lòng cô ấy có người khác, dưa cưỡng ép hái không ngọt!”

“Ai nói dưa cưỡng ép hái không ngọt?” Hoắc Vân Phi cười đến điên cuồng ngạo mạn, “Tôi nếm rất ngọt!” Nói xong, anh cúi đầu, hung hăng cắn một phát trên cổ Đỗ Hâm Lôi.

“A!” Đỗ Hâm Lôi hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Con cầm thú này càng ngày càng khát máu, cô che vết thương ở cổ, nơi đỏ rỉ ra máu.

“Hoắc, quá kịch liệt đi!” Lăng Lang trố mắt, chất vấn, “Bình thường ở trên giường cậu cũng chơi cô ấy như vậy?”

Trong hốc mắt Đỗ Hâm Lôi chậm rãi chứa đầy nước mắt, cô cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, ngẩng đầu lên, quật cường bất khuất giận nhìn chằm chằm Hoắc Vân Phi: “Thả tôi đi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoắc Vân Phi cười đến cực kỳ cổ quái, quỷ quái nhướng đuôi mắt lên, sảng khoái nói: “Được!”

Đồng ý sảng khoái như vậy, nhất định có âm mưu, quả nhiên, nghe anh bổ sung tiếp: “Chờ em hầu hạ tôi thoải mái đã!”

Thật muốn bóp chết anh ta! Đỗ Hâm Lôi nghĩ như vậy, lại thật sự đưa tay hành động. Cô nhanh chóng nhảy dựng lên, đưa hai tay liền bóp cổ anh, hung hăng bóp anh: “Cầm thú đáng chết, tôi đã bị anh làm nhục, anh còn muốn như thế nào? Tại sao chính là chiếm lấy không thả tôi đi? Anh không muốn để cho tôi tốt hơn, tôi cũng không để cho anh sống yên ổn! Bóp chết anh đồ cầm thú này…”

Khoảng cách quá gần, lại không kịp đề phòng, Hoắc Vân Phi nhất thời không ngừng né tránh, lại bị cô bóp khó thở.

Đỗ Hâm Lôi là sĩ quan quân đội, cho dù thân thủ không bằng Hoắc Vân Phi, nhưng không phải cô gái yếu đuối bình thường, một chiêu được như ý, liền như thế nào cũng không chịu buông tay.

Từ lúc bị anh bắt cóc cưỡng hiếp, lại lần lượt bị sỉ nhục hành hạ, thù mới hận cũ cộng lại, cô không bóp chết anh ta khó tiêu mối hận trong lòng!

Lăng Lang ngơ ngác bàng quan mấy giây, bắt đầu anh còn tưởng rằng Hoắc Vân Phi vờ tha để bắt thật, sau

loading