Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 234

Chương 88.16: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck

Đối với Hoắc Gia Tường lo nghĩ nóng lòng cho con gái, trong lòng Lâm Tuyết cũng âm thầm cảm động. Nếu tất cả thuận lợi, lần này cô sẽ cố gắng làm bạn với ông ba ngày.

Bay trong không vực chỉ định mười phút, phía trước quả nhiên xuất hiện máy bay hoa tiêu, dẫn dắt phía trước máy bay Lâm Tuyết ngồi bay tới một cứ điểm nào đó của Hoắc Gia Tường.

Đường bay của máy bay đương nhiên không phải là đường thẳng, đi vòng mấy vòng, xoay ước chừng nửa giờ, đáp xuống một khu thung lũng trong vùng núi rậm rạp.

Ẩn nấp nơi thung lũng này, người ngoài hấp tấp liều lĩnh xông tới tuyệt đối không tìm được điểm hạ xuống, chỉ có đèn hoa tiêu sáng lên, phi công kỹ thuật cao siêu mới có thể thành công chạm đất.

Máy bay dừng hẳn, khoang cửa mở ra, Lâm Tuyết ôm Mặc Mặc, Vân Phàm làm bạn với cô đi xuống cầu thang.

Xuống máy bay, Lâm Tuyết nhìn qua tình cảnh đủ để khiến cô cảm động cả đời.

Hoắc Gia Tường đeo giày tây, mặc cực kỳ long trọng, lấy ra tôn trọng và hoan nghênh thật lớn đối với con gái đường xa mà đến.

Đọc FULL truyện tại đây

Đứng bên cạnh ông theo thứ tự là con lớn nhất Hoắc Vân Sơn và cháu trai nội ba tuổi; tiếp theo là con thứ ba của ông Hoắc Vân Phi cùng với –– Đỗ Hâm Lôi, mặt khác còn có một bé trai bảy tám tuổi, thân phận không rõ.

Hoắc Gia Tường để cả nhà xuất hiện, cùng nhau nghênh đón khách quý phương xa, có thể thấy được thành ý của ông sâu cỡ nào. Phải biết rằng thành viên nhà họ Hoắc người người đều là người đứng đầu trùm buôn thuốc phiện Đông Nam Á, bọn họ không dễ dàng tụ tập, sợ bị người nhấc cả hang ổ.

Nhất là tình huống hôn nay, cả nhà bọn họ nghênh đón khách quý có thân phận cực kỳ mẫn cảm, đã từng… Hiện giờ vẫn đứng ở phía đối lập với bọn họ.

Lâm Tuyết dừng bước chân, gò má nóng bừng, vì mình đề phòng bọn họ mà cảm thấy xấu hổ.

Thấy người đàn ông trẻ tuổi điển trai làm bạn với mẹ con Lâm Tuyết đi xuống không phải là Lương Tuấn Đào, Hoắc Gia Tường hơi ngoài ý muốn, lại lặng lẽ thoải mái.

Như vậy cũng tốt, dù sao Lương Tuấn Đào tự tay bắn chết con trai thứ hai và cô con dâu thứ hai của ông, hai đứa con trai của ông vẫn còn cực kỳ hận Lương Tuấn Đào, Lương Tuấn Đào không lộ diện cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái.

“Tuấn Đào muốn đến, là tôi… Đuổi anh ấy đi!” Lâm Tuyết thấy tình cảnh trước mắt liền biết là cô đa nghi, người nhà họ Hoắc quả nhiên thành tâm hoan nghênh cô và Lương Tuấn Đào qua đây, nhưng cô không hối hận vì bản thân mình quá mức cẩn thận.

Không muốn để cho Lương Tuấn Đào mạo hiểm, không sợ đưa tới người nhà họ Hoắc hiểu lầm và bất mãn, cô cũng không hối hận quyết định của mình.

“Cha biết!” Hoắc Gia Tường vui tươi hớn hở đi lên phía trước ôm lấy Mặc Mặc từ trong lòng Lâm Tuyết, mắt nhìn thẳng tắp đánh giá đứa bé, trong mắt đầy hiền hòa cười nói, “Đúng là đứa bé đáng yêu, dáng vẻ rất giống Lương Tuấn Đào!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lâm Tuyết yếu ớt nhếch môi, nhất là nhìn thấy Mặc Mặc ở trong lòng Hoắc Gia Tường cũng không khóc nháo, có lẽ đây chính là máu mủ tình thâm như trong truyền thuyết nói đi! Đứa bé thật thích ông ngoại mình, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi.

Hoắc Gia Tường hôn hít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp của đứa bé, thỏa mãn thở dài: “Sinh thời, cha thỏa mãn!”

Đỗ Hâm Lôi tránh thoát khỏi lòng bàn tay to của Hoắc Vân Phi, bước nhanh về phía Lâm Tuyết. Lâm Tuyết xoay người, kích động dang hai tay, hai người nháy mắt ôm lấy nhau.

“Bà như thế nào?” Đây là chuyện Lâm Tuyết quan tâm nhất, cô dựa sát vào nhẹ giọng hỏi bên tai Đỗ Hâm Lôi, đồng thời đuôi khóe mắt liếc về phía Hoắc Vân Phi đang trầm mặc đứng đó.

Đỗ Hâm Lôi ngàn câu vạn chữ không cách nào nói ra, giọng điệu hơi nghẹn ngào: “Tôi mang thai!”

“…” Lâm Tuyết nhất thời hóa đá, cô chậm rãi buông cô ấy ra, ánh mắt chuyển về phía bụng Đỗ Hâm Lôi, nơi đó rõ ràng to ra, nhìn ít nhất cũng mang thai gần bốn tháng.

Hoắc Gia Tường ôm Mặc Mặc tới gần vài bước, giống như không thấy được hai mắt đẫm lệ mông lung của Đỗ Hâm Lôi, cũng không thấy được vẻ mặt khác thường của Lâm Tuyết. Bình thản ung dung chỉ vào Hoắc Vân Sơn và cháu trai giới thiệu cho Lâm Tuyết: “Nó là anh cả của con Vân Sơn, đây là cháu nhỏ của con Nhạc Nhạc.”

Xuất phát từ lễ phép, Lâm Tuyết nhàn nhạt gật đầu với Hoắc Vân Sơn, nhưng không

loading