Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 233

Chương 88.15: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck

Cô và Lương Tuấn Đào vô cùng thân thiết ngồi chung một chỗ, vừa ăn vừa cười nhẹ, nói thầm tâm tình. Mặc Mặc ngồi trong ghế trẻ con bên cạnh, ăn no bụng nhỏ, vui vẻ chơi đùa súng đồ chơi một phen.

Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận.

“Sao anh lại chạy tới đây? Là mưu kế thần tình sao?” Đây là chỗ Lâm Tuyết nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.

Ăn được gần xong, cô bắt đầu truy hỏi. Có đôi khi, vẫn cứ cảm thấy Lương Tuấn Đào người kia quá mức âm hiểm, quả thật khó lòng đề phòng. Tào Dịch Côn gặp phải anh, coi như xui xẻo tám đời.

Lương Tuấn Đào buông đũa xuống, cầm khăn ăn lau khóe miệng, khẽ cười nhạt.

Giết Tào Dịch Côn giống như mượn việc công báo thù riêng, thật ra không phải vậy. Anh xưa nay công và tư rõ ràng, cũng sẽ không bởi vì ân oán cá nhân mà tự tiện phá hư kế hoạch quân sự. Bằng không, trước kia ở tam giác vàng và lưỡi liềm vàng, anh cũng không thể nhân nhượng dung túng Thạch Vũ như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Đã sớm nhìn ra Thạch Vũ có tình cảm không rõ ràng với Lâm Tuyết, anh vẫn luôn tích cực làm việc mượn sức Thạch Vũ, có thể thấy được anh là người đàn ông có thể vì việc quân mà kiềm chế tình riêng.

Trừ bỏ Tào Dịch Côn là mệnh lệnh cơ mật của quân đội, bởi vì quân đội đã sớm bất mãn nghiêm trọng với hành vi càn rỡ ngang ngược này, đồng thời thanh danh của Tào Dịch Côn ở tam giác vàng cực kỳ kém, lạm sát kẻ vô tội cường bạo dân nữ, chuyện như vậy nhiều đếm không xuể, ở phương diện khác làm quả thật còn ác liệt gấp bội nhà họ Hoắc.

Nhưng quân đội tốn thời gian dài như vậy cùng với tinh lực khó khăn lắm mới nuôi trồng được thế lực của Tào Dịch Côn, đương nhiên không muốn thất bại trong gang tấc, trước khi chưa tìm được người thay thế thích hợp sẽ không định động đến Tào lão thất.

Nếu lần này Tào Dịch Côn không có ý đồ háo sắc nhúng chàm Lâm Tuyết, có lẽ anh ta còn có thể sống nhiều thêm hai năm. Anh ta đã dám can đảm ngang nhiên chống lại Lương Tuấn Đào, Lương Tuấn Đào chỉ có thể để cho anh ta về trời trước.

“Nạp Ngõa đã sớm bị quân đội mượn sức qua, chỉ có điều tài năng của anh ta hơi kém, quân đội không hài lòng lắm. Anh cảm thấy được cậu ta không tệ, đầu óc rất khôn khéo ngược lại không tiện khống chế, Nạp Ngõa như vậy thật ra còn càng thêm bớt lo tiết kiệm hơi sức hơn Tào Dịch Côn. Lại nói…” Nói tới đây, Lương Tuấn Đào khẽ dừng lại, hạ giọng, nói tiếp, “Dựa vào mưu lược của Nạp Ngõa, cậu ta vĩnh viễn không uy hiếp được Hoắc Gia Tường!”

Lâm Tuyết nhìn chằm chằm vào anh thật lâu, trong mắt trong veo dâng lên màn sương nước mắt mông lung. Hóa ra anh làm tất cả vì nghĩ cho cô, biết cô lo lắng cho tình cảnh nhà họ Hoắc, liền có ý vô ý trợ giúp cô, nhưng trước giờ lại không chủ động nói ra.

Được chồng như thế, Lâm Tuyết cô còn cầu gì hơn?

“Cô vợ ngốc.” Lương Tuấn Đào nâng ngón tay thon dài đẹp mắt lên lau nước mắt nơi khóe mắt cho cô, cười nhẹ nói, “Đừng cảm kích anh, thật ra khối u ác tính ở tam giác vàng vĩnh viễn không thể nhổ bỏ tận gốc. Cho dù không có Hoắc Gia Tường, cũng sẽ có trùm buôn thuốc phiện khác kiểm soát tam giác vàng, nếu giữa các trùm buôn thuốc phiện tranh đoạt địa bàn, kịch chiến hỗn loạn, cục diện càng thêm không ổn định, dân chúng một phương này cũng sẽ càng thêm vô cùng nghiêm trọng!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói ngắn gọn, anh đang cân bằng cục diện, đồng thời hợp với tình hình giúp Hoắc Gia Tường một tay.

“Em biết!” Bàn tay mềm mại của Lâm Tuyết che lên môi dễ nhìn của anh, rưng rưng lẩm bẩm nói, “Em đều rõ ràng!”

Hai người thâm tình nhìn nhau, ngàn lời vạn chữ không cần nói. Bọn họ ăn ý như thế, chỉ cần một ánh mắt, có thể rõ ràng tâm tư của đối phương.

Hồi lâu, Lâm Tuyết lưỡng lự mở miệng nói: “Tuấn Đào, còn có một việc em muốn nói cho anh…”

“Có phải định nói Tào Dịch Côn cũng không chân chính chạm vào em không?” Lương Tuấn Đào giành trước chặn lại lời của cô.

Ngạc nhiên trợn trừng mắt, cô lại kinh ngạc, “Sao anh biết?”

“Ha ha.” Lương Tuấn Đào yêu thương ôm vợ yêu vào trong ngực, híp mắt lại, thở dài nói, “Anh còn chưa hiểu rõ em sao? Khi Tào Dịch Côn nói câu này, anh liếc mắt nhìn em, thấy vẻ mặt em thật bình tĩnh, nói rõ anh ta vốn bịa đặt. Chỉ có điều anh ta dám có can đảm bôi đen danh dự của em ở trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên phải

loading