Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 231

Chương 88.13: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck

Ảnh hưởng xây dựng nhiều năm đã tạo thành thói quen, Tào Dịch Côn chợt nghe thấy giọng Lương Tuấn Đào vang lên, trái tim gần như rơi rớt đập mạnh, không thể tin được cậu ta thế mà lại đi tới tam giác vàng hơn nữa còn ẩn vào trong phòng tối.

Anh không hổ là người trong nghề nhiều năm ngâm trong âm mưu, phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền biết rõ nên làm như thế nào. Tay trái nắm chặt eo nhỏ của Lâm Tuyết đã không kịp rút súng rồi (Anh biết cho dù là kẻ nào cũng không có tốc độ rút súng nhanh bằng Lương Tuấn Đào), vội vàng nâng tay bóp cổ họng Lâm Tuyết.

Đáng tiếc, cho dù là lựa chọn động tác hay phản ứng như thế nào của anh ta đều còn lâu mới bằng được Lương Tuấn Đào.

“Chíu chíu!” Một tiếng súng nhỏ bé vang lên, viên đạn xuyên qua tay trái vừa mới nâng lên của Tào Dịch Côn, vết thương giống hệt như bên cổ tay phải của anh ta.

“A!” Tào Dịch Côn hậu tri hậu giác kêu lên thảm thiết, hai cổ tay của anh đều bị thương, không cách nào kiềm chế Lâm Tuyết. Vừa định thét ra lệnh cho hai vệ sĩ ở bên cạnh nổ súng, vai trái vai phải lại chia ra trúng một phát súng.

Lâm Tuyết nhân cơ hội một cầm nã thủ * túm lấy cánh tay Tào Dịch Côn, dùng sức vặn một cái.

Đọc FULL truyện tại đây

(*) Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.

“Cẩn thận!” Người lên tiếng cảnh giới kia vẫn là giọng nói quen thuộc đến làm cho cô run sợ, tiếp theo đầu gối của cô bị người đá một cước, không tự chủ quỳ xuống. Gần như cùng lúc đó, trong miệng Tào Dịch Côn phun ra một vệt màu nâu đậm.

Lương Tuấn Đào xông tới, tùy tay bắt lấy một vệ sĩ, dùng vệ sĩ kia ngăn phía trước chặn lấy đánh lén thay anh.

“A! Mắt tôi!” Vệ sĩ kia bị vệt màu nâu đậm ở trong miệng Tào Dịch Côn phun ra bắn lên mặt, đây là nọc độc có tính ăn mòn rất mạnh, chạm đến da và mắt của người sẽ sinh ra tác dụng chết người.

Trong răng giả của Tào Dịch Côn chứa thứ này, bọc kín trong một vỏ con nhông nhỏ nhất. Anh đều không dùn, chỉ có thời khắc nguy cấp mới dùng đầu lưỡi đẩy răng giả ra, phun vỏ con nhộng về phía mục tiêu tập kích, dùng sức đẩy, nọc độc bên trong sẽ theo vòi phun bắn về phía mục tiêu.

Vũ khí bí mật này là kỹ năng phải giết của anh ta, người biết được cực nhỏ, may mà Lương Tuấn Đào biết được! Trong lằn ranh sinh tử này anh có thể kịp thời nhắc nhở cứu Lâm Tuyết, kéo một kẻ chết thay chặn tập kích của nọc độc đoạt mạng.

Tên vệ sĩ kia hai tay che mặt, thê lương nằm trên mặt đất lăn qua lộn lại, mắt đã bị mù, làn da trên mặt cũng bị ăn mòn, rất nhanh nọc độc sẽ theo làn da và mắt thấm ra đoạt đi tính mạng của anh ta.

Lâm Tuyết sợ ngây người, nếu không phải Lương Tuấn Đào kịp thời cứu cô, cô khẳng định giống như người đàn ông lúc này nằm trên đất vẻ mặt hoàn toàn thay đổi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tuấn Đào!” Cô quay đầu, không thể tin nhìn bóng dang anh tuấn quen thuộc của người đàn ông, lắp bắp hỏi, “Anh… Sao lại tới!”

“Nhìn thấy anh mất hứng!” Lương Tuấn Đào nhẹ nhàng nắm tay thon của cô kéo cô vào trong ngực, tất cả trong đôi mắt đen như mực đều tràn đầy dịu dàng và quan tâm.

“Đương nhiên là cao hứng!” Lâm Tuyết vui vẻ ôm eo khỏe của anh, cô chỉ biết anh là thần không gì không làm được. Cho dù là tình huống như thế nào, chỉ cần có sự xuất hiện của anh, liền không có vấn đề gì không giải quyết được.

Cửa phòng tối lại một lần nữa được mở ra, Vân Phàm và Phùng Trường Nghĩa đi tới, phía sau bọn họ còn có vài chiến sĩ tinh nhuệ, đều cầm vũ khí trong tay, trong nháy mắt đã khống chế toàn cục.

Năm sáu tên vệ sĩ tâm phúc bên người Tào Dịch Côn nhanh chóng đều bị bắt giữ, vài chục cây súng ngắn chĩa vào đầu bọn họ, đều giơ tay tước vũ khí đầu hàng.

Không chỉ có chiến sĩ do Lương Tuấn Đào và Vân Phàm mang đến còn có tâm phúc của Nạp Ngõa, đều đồng tâm

loading