Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 230

Chương 88.12: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck

Đi được một đoạn đường đá dài, Nạp Ngõa quẹo vào khúc quanh, mang Lâm Tuyết đi tới căn phòng tối.

Vừa mới tiến vào, Lâm Tuyết liền biết mình thật sự đến được địa ngục.

Hiệu quả cách âm của phòng tối vô cùng tốt, ở bên ngoài âm thanh khác lạ gì đều không nghe thấy, chờ mở cửa phòng ra, lập tức truyền ra tiếng thét chói tai đau khổ tột cùng.

Lâm Tuyết lắp bắp kinh hãi, theo bản năng dừng bước chân lại. Nạp Ngõa ở phía sau đẩy cô một cái, dưới chân cô lảo đảo liền đi vào trong phòng tối.

Nói là phòng tối, đó là kết quả nhìn từ bên ngoài vào, tiến vào bên trong, phát hiện ánh đèn sáng choang, mỗi một góc đều được chiếu sáng lên sáng như ban ngày.

Diện tích phòng tối rất lớn, có năm sáu người đàn ông mặc đồ đen tay bồng súng đứng.

Tào Dịch Côn ngồi trên một chiếc ghế sa lon hai người rộng rãi, bắt chéo hai chân, vừa hút thuốc vừa tàn nhẫn thưởng thức hình phạt.

Lúc này người bị phạt là một cô gái toàn thân trống trơn, cô tóc tai bù xù máu me đầy mặt, tiếng kêu thảm thiết đau khổ tột cùng chính là từ trong miệng cô phát ra.

Lâm Tuyết phân biệt hồi lâu mới nhận ra người phụ nữ này là Tát Lỵ Á, kinh ngạc với cảnh tượng bi thảm của cô ấy.

Tát Lỵ Á là cô gái Thái Lan xinh đẹp, lúc này mình đầy vết thương, đang bị một người đàn ông dùng roi da tàn nhẫn quất.

Người đàn ông kia quất một lát, lại nhúng roi da vào trong thùng nước thấm ướt lại thấm ướt, rồi khi quất cô ấy, Tát Lỵ Á sẽ thét chói tai càng thêm thê thảm.

Thùng nước này không thể nghi ngờ có vấn đề, khẳng định bỏ muối hoặc thuốc có tính kích thích, khi Tát Lỵ Á bị quất càng thêm khổ sở.

Lâm Tuyết ổn định tinh thần, đi đến trước mặt Tào Dịch Côn, mặt lạnh âm trầm cười, nói: “Là tao buộc cô ấy dẫn tao đi, đừng tra tấn cô ấy nữa!”

Tào Dịch Côn dùng ánh mắt gian tà nhìn cô chằm chằm, ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Đến trong lòng tao!”

“Thả cô ấy trước!” Lâm Tuyết không nhượng bộ.

“Đồ đê tiện, mày thật sự coi mình như rễ hành *!” Tào Dịch Côn thẹn quá thành giận, đứng lên, đưa tay đi túm lấy Lâm Tuyết.

Đọc FULL truyện tại đây

(*) Cách nói coi rẻ người khác, ý nói “Mày coi mày là ai”, “Mày có gì lợi hại”

Lâm Tuyết di chuyển nhanh chóng né tránh, Tào Dịch Côn chụp hụt vẻ gian tà trong mắt càng đậm, cười hùng hồn nói: “Tao xem mày có thể trốn đi đâu?”

Nạp Ngõa ở bên cạnh ho một tiếng, dẫn tới chú ý của Lâm Tuyết, hơn nữa thừa dịp Tào Dịch Côn không chú ý nháy mắt ra dấu với cô. Lâm Tuyết nhớ tới trước lúc đến đây Nạp Ngõa dặn dò, nhất định phải ổn định Tào Dịch Côn, tránh cho bản thân tự chuốc lấy cực khổ.

Cô không trốn tiếp, liền bị Tào Dịch Côn kéo vào trong ngực.

“Ha ha, bây giờ đã có kinh nghiệm đi!” Tào Dịch Côn đắc ý ôm ấp lấy cô, miệng thúi chạm lên mặt cô, hơi thở phun ra hun đến cô nhíu mày từng đợt.

Vung tay lên, ngăn người quất Tát Lỵ Á, Tào Dịch Côn ôm Lâm Tuyết, đắc ý nói với Tát Lỵ Á đã bị quất đến hấp hối: “Theo tao lâu như vậy, mày hẳn rõ ràng nhất người phản bội tao sẽ có kết cục như thế nào!”

Cả người Tát Lỵ Á đều là vết thương, roi ngâm nước muối, quất cô đau đến cả người run rẩy. Thở dốc hồi lâu, cô dùng giọng nói yếu ớt hỏi: “Mày… Phát hiện thân phận thật sự của tao… Vì sao… Luôn không vạch trần…” Một câu chưa hoàn tất, cô nhịn không được nước mắt chảy xuống.

“Đồ đê tiện, đừng thút thít nỉ non trước mặt tao!” Tào Dịch Côn chán ghét nhăn mũi, cười lạnh nói, “Bớt tự mình đa tình, cho rằng tao luyến tiếc vạch trần mày sao?”

Đúng vậy, Tát Lỵ Á từng có cách nghĩ như vậy! Thời gian cô ở bên cạnh Tào Dịch Côn cũng không ngắn, tình cờ xảy ra sơ suất, Tào Dịch Côn khôn khéo lại hàm hồ cho xong chưa bao giờ nghiêm túc truy cứu cô. Điều này khiến cho cô từng sinh ra ảo tưởng, cho rằng Tào Dịch Côn thật sự say mê chiếm hữu cô, không đành lòng vạch trần cô.

Cũng chính bởi vì như thế, khi cô đánh úp Tào Dịch Côn cứu Lâm Tuyết ra, mới không dùng hết toàn lực. Sớm biết anh ta sẽ tàn nhẫn như vậy với cô, lúc ấy cô nên trực tiếp giết chết anh ta!

“Là mơ mộng hão huyền của mày đi!” Tào Dịch

loading