Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 227

Chương 88.9: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck

“Gấp gì vậy, chia ra lâu như thế, tôi còn không tụ họp một lần với em!” Tào Dịch Côn đột nhiên ra tay như điện giữ chặt cổ tay Lâm Tuyết, kéo cô vào trong ngực.

Lâm Tuyết kinh hãi, theo bản năng đánh lại. Vội vàng chém cánh tay khác ra, nhưng cũng bị anh ta nhanh tay lẹ mắt kiềm chế.

“Tát Lỵ Á, mang tiểu thiếu gia đi nghỉ ngơi! Chuyện còn lại để tôi làm!” Tào Dịch Côn bắt chéo hai tay Lâm Tuyết ra sau lưng, ánh mắt đã hưng phấn đến đỏ lên.

Tát Lỵ Á giống như đã quen với Tào Dịch Côn háo sắc, xem nhẹ.

Cô ôm lấy Mặc Mặc đang ngủ say, đung đưa cặp mông lớn, phong tình vạn chủng đi thong thả ra ngoài.

“Đừng mang Mặc Mặc đi! Buông nó ra! Đừng tổn thương nó!” Lâm Tuyết kích động lên, cô liều mạng giãy giụa ở trong lòng Tào Dịch Côn, khàn giọng kêu, “Muốn đứa nhỏ bình an, tôi sẽ thuận theo một chút!”

Chờ Tát Lỵ Á ôm đứa bé rời đi, Tào Dịch Côn vội vàng kéo Lâm Tuyết tới ghế sa lon, sau đó ôm cô đè xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

“Khốn kiếp! Súc sinh!” Lâm Tuyết phẫn nộ đến cực điểm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tào Dịch Côn cô đã nhận thấy được anh ta thèm nhỏ dãi cô, lại tuyệt đối không thể ngờ được anh ta thế mà lại nhân cơ hội Lương Tuấn Đào không đi cùng định nhúng chàm cô, “Buông tao ra, nếu mày dám chạm vào tao, cẩn thận Tuấn Đào lột da của mày!”

Động tác của Tào Dịch Côn hơi chậm lại, nhiều năm đã thành thói quen, anh thủy chung mang tâm ý sợ hãi Lương Tuấn Đào. Nếu không phải bị Lâm Tuyết say đắm đến khiến cho anh gần như tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không thể bí quá hóa liều.

“Buông tao ra!” Thừa dịp lúc Tào Dịch Côn do dự, Lâm Tuyết ra sức đụng vào, thành công khiến Tào Dịch Côn buông ra, sau đó cô đứng dậy định chạy trốn.

Tào Dịch Côn như âm hồn không tan lại đuổi theo, bắt lấy cô, hai người triển khai chiến đấu gần người.

Thời gian luyện tập chiến đấu của Lâm Tuyết ở quân đội cũng không dài, mà Tào Dịch Côn là vua của binh lính tinh nhuệ được quân đội đặc chủng lựa chọn ra, cô tự nhiên không phải là đối thủ của anh ta.

Rất nhanh, Tào Dịch Côn liền chế ngự được cô.

Anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, lẩm bẩm: “Em biết không? Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, cảm thấy em giống như bông tuyết đầu tiên bay xuống vào mùa đông phương bắc, tươi mát mê người! Nán lại tam giác vàng lâu như vậy, cả người tôi khô nóng, nóng bỏng dồi dào, liền không tự chủ được mà muốn tới gần em, muốn gần sát em. Tôi đoán rằng, lột bỏ quần áo của em, nhất định trắng mịn mát mẻ, lạnh lẽo vô hạn…”

Định giãy giụa, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, định kêu to, lại không phát được ra tiếng. Cô biết cơm trưa có vấn đề, Tào Dịch Côn thứ đồ rác rưởi này bỏ thuốc trong thức ăn.

Tào Dịch Côn đợi đến khi tác dụng của thuốc phát tác, như ý nguyện nhìn Lâm Tuyết mềm trong lòng mình, cười hà hà. Anh bồng cô lên, đi vào bên trong.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bảo bối, đừng trách tôi! Khi làm cùng em không muốn nghe thấy em không ngừng mắng, cũng không muốn nhìn thấy em liều mạng chống lại, cho nên tôi bỏ thêm chút gì đó ở trong đồ em ăn!” Tào Dịch Côn vừa đi vào trong phòng ngủ phía trong, vừa không thể chờ đợi hôn hít lên gương mặt cô, lông mày, lông mi…

Lâm Tuyết chỉ cảm thấy cả người khô nóng lên, trong cơ thể không tự chủ được dâng lên khát vọng nồng đậm. Cô ngừng giãy giụa, ánh mắt mê loạn, hai gò má đỏ ửng.

Nhìn người phụ nữ trong lòng dần mê loạn, ý dâm trong mắt Tào Dịch Côn càng đậm. Thuốc này trên chợ đen mới ra, tác dụng thuốc đặc biệt bá đạo, chẳng những có thể khiến đối tượng bị hạ thuốc không cách nào giãy giụa kêu cứu, còn có thể lạc mất bản tính, tùy ta cần ta cứ lấy.

Thân thể mềm mại của cô giống như một bãi nước xuân, khiến cho anh muốn chết chìm trong đó. Vì có được cô, anh không tiếc chống lại với Lương Tuấn Đào!

Dù sao tam giác vàng là địa bàn của anh, ngay cả quân đội cũng không làm gì được anh, cũng không tin Lương Tuấn Đào làm gì được anh. Chính là mất đi người bạn thân nhiều năm này, trong lòng suy cho cùng cũng có chút buồn bực không nỡ.

“Đừng trách tôi! Cậu là

loading