Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 221

Chương 88.3: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck

Cho tới nay, Vân Thư Hoa vẫn coi Mạc Sở Hàn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu. Sau này, anh mới hiểu được, hóa ra đối thủ chân chính là Lương Tuấn Đào. Người đàn ông này ung dung thản nhiên, lại chắc chắn thắng lợi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh ta.

Chuẩn bị lâu như vậy, lần này anh về nước chính là vì mang Lâm Tuyết đi! Không chiếm được tình yêu của cô, anh cũng muốn được thân thể của cô, đay là lời thề trước khi anh ra nước ngoài.

Tình yêu, nhiều lần nhấp nhô trắc trở, sớm hoàn toàn thay đổi. Anh không biết mình còn cố chấp điều gì! Cho dù có thể mạnh mẽ bắt Lâm Tuyết đi, về sau anh sẽ lấy hình thức dáng vẻ gì đối mặt với cô?

Đã quen dịu dàng cư xử với cô, đã quen sắm nhân vật quân tử, đã quen cô ỷ lại và tín nhiệm anh. Nếu có một ngày, anh kéo xuống tất cả ngụy trang, lấy bộ mặt dữ tợn cướp đoạt tới đối mặt với cô, không biết trong lòng cô có thể chịu được đả kích như vậy hay không.

Bàn tay to trắng nõn trơn bóng đặt lên trán, tâm tình của anh thật loạn!

Cứ buông tay như vậy, anh không cam lòng! Chờ Đằng Nguyên Thiên Diệp mang Lâm Tuyết về, anh sẽ vui vẻ sao? Chưa bao giờ nghiêm túc suy xét vấn đề này, có lẽ trong vô thức anh đang trốn tránh.

Chỉ biết anh kiên trì lâu như vậy, không thể buông tha. Đua tranh được tình yêu của Lâm Tuyết đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, nếu anh buông tha tín niệm này, không biết trong cuộc đời còn lại của mình có ý nghĩa gì.

Làm nhiều chuyện như vậy vì cô, cho tới bây giờ cô đều chưa từng chân chính cảm động. Kể cả lúc trước đồng ý gả cho anh, cũng là vì Mạc Sở Hàn!

Anh vắt óc tìm kế chia rẽ Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn, kết quả làm đồ cưới vì người khác, thành toàn cho Lương Tuấn Đào.

Cười gượng không thành tiếng, anh nản lòng thoái chí. Đêm đầu thu, anh cảm giác tay chân lạnh như băng, trước ngực lạnh lẽo.

Rốt cuộc đã rõ, vì sao Mạc Sở Hàn tình nguyện tự sát ở trong lòng Lâm Tuyết cũng không muốn lại tham sống sợ chết. Chỉ vì hy vọng kia không được chỉ có bi thương tuyệt vọng, sẽ thôi thúc phá hủy tất cả ý chí! Vì tình yêu tan vỡ, Mạc Sở Hàn chết đến không có đường lui.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh không có dũng khí và khí phách như Mạc Sở Hàn, chỉ có thể tiếp tục bi ai sống tiếp.

Cửa phòng bị gõ vang nhè nhẹ, anh lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay người, khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ nho nhã như thường ngày, giọng nói ôn hòa: “Mời vào.”

Đằng Nguyên Thiên Diệp đi tới, chỉ có một mình cô.

Mí mắt Vân Thư Hoa giật giật mấy cái, liếc nhìn Đằng Nguyên Thiên Diệp, anh mím chặt môi, không nói chuyện.

“Em đã trở về!” Trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Đằng Nguyên Thiên Diệp lộ vẻ uể oải, vết thương bị cắn trên cổ của cô đã được xử lý, dùng urgo dán lại, trên mu bàn tay cũng được cuốn băng gạc màu trắng.

Quả nhiên, cô vẫn bị thất bại! Tròng mắt tuấn tú dịu dàng dần lạnh lùng, anh mỉa mai nhếch khóe môi lên, hỏi: “Cô đưa Lương Tuấn Đào tới?”

“Thư Hoa, em thất bại!” Trong đôi mắt xinh đẹp của Đằng Nguyên Thiên Diệp dâng lên đau thương nồng đậm, cô hơi nghẹn ngào, “Xin lỗi!”

“Cô không cần nói xin lỗi! Bởi vì cô không nợ tôi cái gì!” Như vậy cũng tốt, ít nhất anh không cần rối rắm về sau phải dùng thái độ nào đến đối mặt với Lâm Tuyết.

Đằng Nguyên Thiên Diệp che ngực, cô yếu ớt nói: “Em không thể liên lụy đến mười mấy sư huynh đệ, bọn họ đều là Ninja tinh anh của gia tộc! Nếu như để cho bọn họ theo giúp em chết ở Trung Quốc, cho dù tiến vào lò nung của mười tám tầng địa ngục cũng rửa không sạch tội ác của em! Thư Hoa, anh có hận sự lựa chọn của em không?”

“Không hận!” Vân Thư Hoa nghiêng người đi, anh không hề nhìn cô nữa.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, cô sợ nhất dáng vẻ lạnh lùng của anh, nhưng anh lại keo kiệt cho cô dịu dàng như thế, “Paul sẽ nghĩ cách

loading