Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 220

Chương 88.2: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck

Các chiến sĩ mai phục kỹ ở các góc tối đi ra, dễ dàng bắt được đám người xâm nhập bị chó quân đội giữ chặt. Tiếng kêu rên nỉ non bên tai không dứt, đại đa số Ninja đều bị thương nghiêm trọng.

Lâm Tuyết bình tĩnh đứng ở đó, cũng không kinh ngạc bao nhiêu.

Cô tin tưởng bản lĩnh của chồng mình, chỉ cần anh muốn làm, liền không có mục đích không đạt được.

Từ khi cô biết anh đến bây giờ, trừ bỏ nhà họ Hoắc ở tam giác vàng không nhổ được, bỏ dở nửa chừng trở về nước (Là vì cô), nhiệm vụ này của anh, cô chưa từng thấy anh từng thất bại!

Nói người đàn ông này đáng sợ, là bởi vì anh máu lạnh vô tình với kẻ địch, nói người đàn ông này đáng yêu, là bởi vì anh là người chồng thân ái nhất của cô, người chồng cưng chiều cô đến tận xương tủy!

Bình tĩnh đợi bóng dáng anh tuấn to lớn quen thuộc kia xuất hiện, ở trước mặt toàn bộ chiến sĩ, tù binh còn có nhóm chó quân đội, Lâm Tuyết không chút do dự nhào vào trong ngực anh.

Lúc này mới là anh! Hơi thở độc đáo của anh không ai có thể bắt chước giả tạo được, Lâm Tuyết say mê thật sâu ở trong lòng anh.

“Sợ sao?” Anh biết một màn mạo hiểm vừa rồi, chỉ có điều anh tin tưởng cô nhất định có thể thong dong đối phó.

“Hơi sợ!” Cô ngẩng đầu, hờn dỗi nhìn anh “Anh đã sớm đoán được đúng không?” Người đàn ông phúc hắc này, hóa ra bố trí thiên la địa võng thật tốt ở viện điều dưỡng này, mà cô chính là con mồi ở trong lưới!

Lương Tuấn Đào cúi đầu nhẹ nhàng mổ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp cua cô, an ủi: “Tất cả đều trong lòng bàn tay của anh, không có ai có thể tổn thương em!”

Mặc dù như thế, nhưng anh vẫn đổ mồ hôi dầm dề. Cho đến khi cô bình yên vô sự xuất hiện trước mặt anh, trái tim vẫn treo lên mới quay về đúng chỗ.

Gió ngừng mưa nghỉ, trận chiến đấu không khói thuốc súng này, anh lấy ưu thế tuyệt đối thắng được.

Gió đêm nay thật mát mẻ, Lương Tuấn Đào ôm lấy eo nhỏ của vợ yêu, tạm thời ở bên ngoài hóng mát ngắm cảnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Đương nhiên, bọn họ xem không phải là cảnh tượng bình thường, mà là cảnh tượng trăm năm khó gặp.

“Ninja của Nhật Bản trời sinh khả năng khác thường, trải qua hơn mười năm huấn luyện khắc khổ cuối cùng mới có thành tựu, có thể nói đến từ không dễ! Không thể tưởng tượng nổi đêm nay lại có nhiều Ninja như vậy đồng thời hạ cố đến hàn xá * chơi, xem ra chủ nhân của các người thật sự coi trọng Lương Tuấn Đào tôi!”

(*) Hàn xá: nghĩa đen chỉ nhà nghèo túng, nghĩa bóng chỉ nhà mình (cách nói khiêm tốn), đồng nghĩa với tệ xá.

Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết sánh vai ngồi trên ghế nệm bằng gỗ thật bọc da, hưởng thụ gió đêm mát mẻ thổi tới, rất thích ý.

Lâm Tuyết lại kinh ngạc nhìn tới một bóng dáng nhỏ bé trong hơn mười tên Ninja kia, cẩn thận xác nhận, dĩ nhiên là Đằng Nguyên Thiên Diệp!

Hóa ra thật sự là Đằng Nguyên Thiên Diệp, hoài nghi của cô cũng không sai!

Phùng Trường Nghĩa cho người túm lấy Đằng Nguyên Thiên Diệp, đẩy cô ta lên trước, đến trước mặt Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, lại một cước đá lên đầu gối của Đằng Nguyên Thiên Diệp.

Đằng Nguyên Thiên Diệp “Ôi” một tiếng kêu đau, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất.

“Nói đi, là ai phái cô tới?” Lương Tuấn Đào chậm rãi hỏi, vẻ mặt chắc chắn, không hề cáu giận.

Đằng Nguyên Thiên Diệp nhếch miệng mà cười: “Chị đây tự mình muốn đến, không liên quan tới người nào khác! Thủ trưởng Lương muốn phạt thì phạt một mình ta, thả hết nhóm sư huynh đệ của ta!”

“Hả?” Lương Tuấn Đào suy nghĩ một chút, rất âm hiểm nhếch môi, “Tôi muốn thả một mình cô, lưu nhóm sư huynh đệ của cô lại!”

Đằng Nguyên Thiên Diệp cả kinh trong lòng, cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo tận xương.

Xương đùi của cô đã bị răng nanh của chó quân đội cắn ngập, đi khập khiễng, trên mu bàn tay máu tươi đầu đìa, chỗ cổ họng có

loading