Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 219

Chương 88.1: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck

Đến buổi tối, hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Lâm Tuyết thuận miệng hỏi: “Có điều tra được tung tích của Đằng Nguyên Thiên Diệp không?”

Lâm Tuyết hoài nghi người ngày đó tập kích bọn họ là Đằng Nguyên Thiên Diệp, nhưng rốt cuộc có phải là cô ta hay không, Lâm Tuyết cũng không hoàn toàn nắm chắc.

“Không có! Việc này không nhọc em hao tâm tốn sức, yên tâm đi, anh đều sắp xếp xong xuôi!” Lương Tuấn Đào gắp một đùi vịt chua cay cho cô, nói: “Nếm thử đặc sản hồ Vi Sơn Sơn đông, khi tiểu Cao trở về quê cố ý mang đến cho em!”

Hóa ra quê tiểu Cao ở Sơn Đông, Lâm Tuyết thật cảm động: “Khó có được tiểu Cao nhớ thương em, ngày khác gặp cậu ấy em phải cám ơn cậu ấy!”

“Cám ơn cái gì, chuyện nhân tình này do chồng em đến quản lý, em chỉ cần một mực yên tâm hưởng thụ là được!”

Hai người ăn cơm, hàn huyên chút chuyện phiếm, thời gian trôi qua thật nhiều.

Ăn cơm xong, bọn họ vào trong viện đi tản bộ tiêu cơm.

Ban ngày viện điều dưỡng thoạt nhìn xanh um dày đặc, buổi tối lại hơi hoang vắng. Ánh mắt xanh thẳm của nhưng chó quân đội, thoạt nhìn giống như đèn lồng nhỏ trong cốc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chó này sao nhìn giống như sói!” Lâm Tuyết không khỏi cảm thấy cánh tay lạnh lẽo, nổi lên một tầng da gà.

“Vốn chính là chó sói mà!” Lương Tuấn Đào cảm thấy cô rùng mình, săn sóc hỏi, “Lạnh không?”

“Hơi lạnh!” Giống như dự cảm được có nguy hiểm gì sắp tới, đáy lòng Lâm Tuyết không yên, muốn tránh vào trong phòng, “Chúng ta trở về đi!”

“Được!” Lương Tuấn Đào xưa nay ngàn theo trăm thuận cô, đương nhiên không có ý kiến.

Hai người nắm tay đi tới ngưỡng cửa, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lạ.

“Ai? Đứng lại!” Lính gác bên ngoài lớn tiếng quát, “Chạy nữa nổ súng!”

Tiếp theo chợt nghe thấy tiếng bước chân nườm nượp, sau đó là tiếng súng vang lên, gọi tới càng nhiều chiến sỹ, cũng khiến cho càng thêm hỗn loạn!

“Sao lại thế này?” Lâm Tuyết dừng bước, đẩy Lương Tuấn Đào một cái, nói, “Anh mau đi xem một chút!”

“Anh đưa em trở về phòng trước!” Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào lạnh lẽo, anh biết nên tới đã tới, phải đi đối mặt, nhưng có phần không yên lòng về Lâm Tuyết.

“Không cần, tự em có thể trở về!” Lâm Tuyết đương nhiên không muốn để cho anh chậm trễ việc chính, vào lúc này, khi các chiến sĩ đang toàn lực đuổi bắt kẻ xâm lược thủ trưởng của bọn họ không thể làm ổ ở bên trong không ra, “Mau đi đi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lương Tuấn Đào gật gật đầu, dặn dò: “Em mau trở lại phòng, cho dù nghe được động tĩnh gì cũng không được đi ra!”

“Đã biết.” Để tránh cho anh lại lo lắng, Lâm Tuyết xoay người, đi nhanh về phía cửa đèn đuốc sáng trưng.

Viện điều dưỡng không giống với bệnh viện, chỗ bọn họ ở là một sân độc lập, tương đương với ngôi làng nghỉ mát, bố trí đầy đủ mọi thứ, bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không cần lo lắng sẽ có thể quấy rầy đến những bệnh nhân khác đang tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.

Tiến vào bên trong, lòng Lâm Tuyết còn ở bên ngoài. Dự cảm của cô quả nhiên chính xác, đêm nay quả thật có chuyện phát sinh.

Một mình ngồi trong thư phòng trong chốc lát, vẫn không nghe thấy Lương Tuấn Đào trở về, cô liền đứng dậy đi tới trước kệ sách, lục ra một quyển tạp chí định giết thời gian.

Đúng lúc này, toàn bộ đèn vụt tắt trong nháy mắt, chung quanh hoàn toàn tối đen Trong lúc nhất thời ánh mắt không kịp thích ứng với bóng đêm đột nhiên tới, cái gì cũng không nhìn rõ.

Sao có thể đột nhiên mất điện? Trong lòng Lâm Tuyết lo sợ không yên. Vừa mới chuyển tới nơi này, cô cũng không quen thuộc đồ vật bên trong, muốn tìm đèn pin cũng không thấy.

Lảo đảo mò mẫm đi ra cửa, định đi ra ngoài xem sao lại như thế này, bỗng nhiên, cửa phòng được mở ra, có

loading