Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 214

Chương 85.2: Bức hôn

Editor: Puck

Ba ngày sau, anh và Thẩm Doanh Doanh tổ chức hôn lễ trong đơn vị, mấy lãnh đạo trình diện phát biểu một vài lời, bắn súng chào mừng, một loạt súng vang lên, các chiến sĩ náo loạn một phên, kết hôn này coi như kết thúc.

Anh cất từng món đồ đạc của mình vào trong ba lô quân dụng, động tác rất chậm chạp, giống như đang nghĩ tới chuyện gì.

Đồ không nhiều lắm, anh ít quan tâm, thứ duy nhất để cho anh quý trọng chính là một chiếc khăn tay bình thường.

Ở tam giác vàng, khi anh và Mộng Mộng chia tay, nghẹn ngào khó tách ra, lệ rơi đầy mặt, Lâm Tuyết đưa cho anh chiếc khăn tay này để lau nước mắt, từ đó anh coi nó như báu vật, vẫn mang trong người. Mỗi đêm, nó làm bạn với anh vượt qua đêm dài cô đơn đằng đẵng.

Vô số lần cảnh báo cho mình, đừng suy nghĩ viển vông, Lâm Tuyết nhất định không thuộc về anh, nhưng anh không quản được tim mình!

Đọc FULL truyện tại đây

Thật sự không thể suy nghĩ viển vông nữa, anh đã kết hôn, từ nay gần gũi một người phụ nữ khác cùng nhau vượt qua nửa đời sau, Lâm Tuyết, chỉ là một giấc mộng xa xôi mà tốt đẹp!

Dán khăn tay lên ngực, người đàn ông như thép giội đúc bằng sắt, một lần nữa miễn cưỡng đỏ vành mắt.

— ——Puck—- —–

Hôm nay là cuối tuần, Lâm Tuyết và Vân Đóa đã hẹn cùng đi dạo phố mua quần áo cho đứa bé còn có một chút đồ dùng cần thiết.

Lâm Tuyết mở miệng gọi một tiếng chị dâu nhỏ, khiến cho Vân Đóa xấu hổ không thôi.

“Làm ơn, đừng gọi em là chị dâu nhỏ!” Vân Đóa xấu hổ đến mặt đỏ ửng, hai má hồng hồng càng xinh đẹp rồi “Giống như trước đây, gọi tên em là được!”

“Vậy cũng không được! Chị là chị dâu danh chính ngôn thuận của em, chỉ có điều về tuổi hơi nhỏ một chút mà thôi, vậy kêu chị là chị dâu nhỏ đi!” Lâm Tuyết cười ha hả trêu đùa cô ấy, thích nhất trêu chọc Vân Đóa chơi, cô gái đơn thuần đó, động một chút là gấp gáp còn thích đỏ mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai người cùng nhau đi từ trong trung tâm thương mại ra, vừa đi vừa cười giỡn, một chút cũng không ý thức được nguy hiểm đang phủ xuống.

Đi đến khu đậu xe, khi Lâm Tuyết móc chìa khóa xe chuẩn bị lên xe, điện thoại di động trong giỏ xách chấn động, cô mở túi, lấy điện thoại di động ra, thấy trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ.

Từ sau sự kiện điện thoại quỷ dị mấy lần, bây giờ cô đều đề phòng theo bản năng đối với những số điện thoại xa lạ.

“Sao em không nhận điện thoại?” Vân Đóa kỳ quái nhắc nhở.

“Ưmh” Lúc này Lâm Tuyết mới phát hiện mình đã đờ đẫn thật lâu về phía điện thoại di động, thì ra là, sâu trong nội tâm, cô có sợ hãi không ngờ

loading