Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 212

Chương 84.2: Anh chồng thích ăn giấm

Editor: Puck

Cứ sống tiếp như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nhất định tìm tòi nghiên cứu vấn đề tình cảm?

Nghĩ đến người đàn ông khó dây dưa đó lại so đo vấn đề tình cảm, đầu cô liền đau không dứt.

Haizzz, đều nói phụ nữ thích quấn lấy đàn ông không ngừng hỏi đối phương có yêu mình hay không, đến chỗ cô và Lương Tuấn Đào sao lại thay đổi vị trí rồi!

Vuốt ve giữa hai chân mày, cô một lần nữa liếc nhìn giường lớn trống trải, khẽ thở dài một tiếng, quyết định lần này tự mình tìm anh trở lại.

Nếu không cho anh được tình cảm anh muốn, vẫn bồi thường một chút trong thực tế cho anh đi!

Đàn ông rất sĩ diện, cô nể mặt của anh!

— ——Puck—- —–

Rón ra rón rén đi tới trước cửa thư phòng của Lương Tuấn Đào, giống như làm trộm sợ bị người nhìn thấy. Tới tìm chồng mình cũng làm cho giống như vụng trộm tâm thần thấp thỏm? Ngẫm lại thật buồn cười.

Lâm Tuyết hít sâu một hơi, đưa tay đang định gõ cửa, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, cô thiếu chút nữa đụng ngay mặt người đàn ông từ bên trong đi ra.

Lương Tuấn Đào cầm gối đầu của mình, cúi gằm đầu, dáng vẻ phờ phạc rũ rượi. Mở cửa anh liền đi ra ngoài, thình lình thấy Lâm Tuyết đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hai người đều ngây ngốc.

Liếc nhìn mặt nhau, mới biết lần này hai người bọn họ thế mà lại tâm hữu linh tê khác thường – anh ôm gối đầu chuẩn bị trở về phòng ngủ, cô tự mình đến thư phòng tìm anh!

“Khụ!” Lương Tuấn Đào hối hận đến chết được, tại sao… Anh luôn không có tiền đồ như vậy! Ra cửa trễ một bước, để cho cô chủ động ôm ấp yêu thương… Mẹ nó, anh lại nhanh một bước!

“Khanh khách.” Lâm Tuyết che miệng bật cười, đầu tiên nhỏ giọng cười, sau đó liền không nhịn được cười ha ha. Người đàn ông này… Thật hài hước! Nhìn dáng vẻ anh quắc mắt trừng mi giống như rất hung dữ, nhưng sao lại đáng yêu như vậy! Dụ cho cô muốn ngã nhào vào trong ngực anh hôn anh.

Dĩ nhiên đây chỉ là ý tưởng mà thôi, cũng không thay đổi được hành động thực tế, bởi vì –

“Em vào đi!” Thủ trưởng Lương luôn hành động trước cô một bước, lần này cũng không ngoại lệ. Khi Lâm Tuyết đang định hôn anh, anh đưa tay kéo cô vào thư phòng, đóng cửa phòng lần nữa, một tay kéo cô vào trong ngực, hung hăng cắn cánh môi cô, lại gặm lại liếm.

Con quỷ nhỏ mặc áo ngủ khêu gợi đứng ngoài cửa, sẽ không sợ bị người khác thấy mở rộng tầm mắt? Anh đẩy cô dựa lên ván cửa, bàn tay không kịp chờ đợi gạt dây áo ngủ của cô xuống, từ vai mê người, vuốt ve thăm dò xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Lần này cô không bị động mặc anh xâm lược, mà tích cực đáp lại. Mặc dù đàn ông động tình giống như thú hoang, không trêu chọc cũng khiến cho cô không chịu nổi, cô chủ động như vậy có thể bị anh nuốt đến cặn bã không còn không?

Mặc kệ, tối ngày hôm qua anh đã cực kỳ khó chịu, cô phải bồi thường trên chuyện này cho anh một chút. Đàn ông giống như đứa bé thích đồ ngọt, thỉnh thoảng cho anh ăn một viên kẹo, cho anh biết ngọt ngào của cô, để cho anh lưu luyến mùi của cô.

Không lưu loát vuốt ve lồng ngực bền chắc của anh, cô vụng về thè đầu lưỡi ra liếm láp anh, chủ động kéo bàn tay to của anh phủ lên cô.

Lương Tuấn Đào cảm giác thân thể giống như nổi lên một ngọn lửa lớn hừng hực, thiếu chút nữa thiêu đốt anh đến không còn. Không được, anh không lập tức dùng cô để giải khát, anh sẽ bị lửa dục đốt người mà chết!

Tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, tiếng rên rỉ dịu dàng đáng yêu của phụ nữ, tiếng vang mập mờ, hoan ái kịch liệt..

Từ cửa thư phòng đến ghế sa lon mềm mại, thậm chí đến bàn đọc sách, cuối cùng đến giường đơn của Lương Tuấn Đào, bọn họ hết sức triền miên.

“Em không được!” Lâm Tuyết thở hồng hộc xin tha thứ, đã giằng co gần một giờ, cô thật sự không chịu nổi.

“Em làm được, kiên trì một lúc nữa!” Hứng thú của anh đang nồng, nào chịu bỏ qua cho cô! Khó có được cô chủ động một lần, nếu không ra sức hưởng thụ, anh chính xác sẽ hối hận chết mất.

Lâm Tuyết càng lúc càng không chịu phối hợp lẩm bẩm: “Thật sự không được rồi… Anh có phải người không!”

Anh thấy cô thật sự không chịu nổi, liền nhân cơ hội dụ dỗ: “Nói yêu anh! Nói mau, nói xong bỏ qua cho em..”

“…” Chẳng lẽ ba chữ em yêu anh lại bị ép nói ra dưới tình huống này sao? Lâm Tuyết bị anh đụng chạm đến xương cốt cả người gần như tan ra, tiếp tục như vậy nữa, cô hoài nghi có phải mình là người phụ nữ đầu tiên bị yêu đến chết không.

“Nói đi, nói yêu anh, vĩnh viễn sẽ không rời anh đi!” Đây là vấn đề Lương Tuấn Đào quan tâm nhất cũng lo lắng nhất, anh chỉ sợ một ngày kia cô sẽ bởi vì tìm được người đàn ông thật lòng thích mà rời khỏi anh.

Anh kiên quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho dù cô không yêu anh, anh cũng muốn cô cả đời ở

loading