Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 210

Chương 83.2: Em không có tim

Editor: Puck

Thạch Vũ nóng nảy dưới cơn phẫn nộ đã bắt đầu ra tay đánh người, anh gào lên giận dữ kêu những phóng viên ti tiện này giao toàn bộ công cụ quay chụp ra, bằng không anh sẽ đập nát đầu bọn họ.

Các phóng viên bị vẻ tàn nhẫn và khát máu trong mắt người đàn ông này dọa sợ, ở trong phòng thét chói tai chạy trốn không có hiệu quả, có mấy người đàn ông bị quyền sắt đánh ngã xuống đất, còn lại mấy người bao gồm cả nhân viên phục vụ trong đó đều hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ.

Dưới áp bức của Thạch Vũ, có người chủ động giao máy ảnh ngầm ra, còn có người giao ra điện thoại di động, còn có một vài người tồn tại tâm lý may mắn, không đến thời điểm cuối cùng vẫn không chịu giao ảnh chụp quý giá ra.

Đang vào lúc rối bời, cửa phòng lại bị lực lớn phá ra, chỉ thấy Lương Tuấn Đào với một bộ quân phục mang theo toàn bộ chiến sĩ mang vũ trang đi tới, nháy mắt vây quanh đã khống chế toàn bộ cục diện.

“Không được nhúc nhích! Ai dám động coi như phần tử bạo loạn xử trí, trực tiếp nổ súng bắn chết!” Các họng súng tối om của các chiến sĩ chĩa thẳng lên trán những phóng viên kia, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, lại không có ai dám chống lại, đều biết dưới tình huống này đừng mong mang ảnh chụp ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào xanh mét, tròng mắt sắc bén đảo qua mọi người sau đó chăm chú nhìn Lâm Tuyết, thấy cô mở miệng định nói gì lại hơi mím môi không thèm để ý tới cô, cuối cùng chuyển ánh mắt lên người Thạch Vũ.

Thạch Vũ biết sự tình náo loạn quá lớn, anh cần phải cho Lương Tuấn Đào một câu trả lời thỏa đáng.

Chủ động đến gần Lương Tuấn Đào, Thạch Vũ cố hết sức dùng giọng điệu bình thản giải thích với cậu ta: “Xin lỗi, chuyện đêm nay…”

“Rầm!” Lương Tuấn Đào hung hăng tung ra một quyền về phía cằm cương nghị của Thạch Vũ, không đợi đối phương nói xong, liền đánh ngã anh ta trên mặt đất.

Thạch Vũ té ngã trên thảm, khóe miệng bị đánh đến rách chảy máu ra, phun một ngụm máu, phun ra nửa chiếc răng nanh mang máu Có thể thấy được một quyền này của Lương Tuấn Đào mang lực lớn đến cỡ nào, cũng có thể nhìn ra lửa giận của đối phương thiêu đốt tràn đầy đến cỡ nào.

“Oa, cha! Đừng đánh cha! Hu hu…” Cha con liền tâm, Mộng Mộng tỉnh táo lại đầu tiên, thân thể nho nhỏ nhào về phía Thạch Vũ ngã trên

loading