Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 208

Chương 82: Linh cảm không rõ ràng

Editor: Puck

Lâm Tuyết ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ Đoàn Dật Phong thế mà lại nói với vợ anh ta như thế.

Lương Tuấn Đào là cười ha ha, khẽ hả hê ôm Lâm Tuyết, khoe khoang với các bạn anh: “Hết cách rồi, vợ tôi tốt quá, chọc cho người hâm mộ, đáng tiếc danh hoa có chủ, phúc khí của tôi lớn nhất đã sớm hái được cô ấy, các ông có thèm cũng không có cách nào nhé!”

Lời này khiến mấy người Phùng Châu Long hâm mộ không thôi, thật không ngờ lên giọng diễn ân ái, thật sự đáng đánh đòn!

Đến nay anh vẫn còn là người cô đơn, bên cạnh cũng không thiếu phụ nữ, nhưng chính là không gặp được người có thể khiến cho anh muốn dừng lại!

Ngay cả núi băng ngàn năm Đoàn Dật Phong đã hòa tan, xem thế này Phùng Châu Long thật sự gấp gáp. Nếu không, trở về anh cũng điều chỉnh ánh mắt thích hợp, đúng lúc nên tìm phụ nữ lập gia đình rồi!

Hà Hiểu Man ôn con gái bảo bối Tâm Tâm đi tới, Lâm Tuyết cũng ôm Mặc Mặc từ trong ngực bà vú, hai đứa bé chỉ vẹn vẹn chênh nhau nửa tháng, đều hơn nửa tuổi rồi, rất thông minh đáng yêu.

Lãnh Bân và Lương Tuấn Đào nhỏ giọng trò chuyện với nhau gì đó, nhìn ra được sắc mặt của Lương Tuấn Đào cũng không dễ nhìn lắm. Hai người nói vài lời, liền cùng nhau sóng vai đi tới.

Hai người phụ nữ đều ôm đứa bé, hai người đàn ông này đi tới, ôm lấy đứa bé của đối phương, trêu chọc đứa bé chơi, gọi nhau thông gia ngắn thông gia dài, đây chỉ là một phương thức giải trí mà thôi, gọi đối phương là thông gia cũng không quá thật. Dù sao chuyện tương lai ai cũng không thể nói chắc được, chờ đứa bé lớn, hôn nhân tự do, bọn họ sẽ không áp đặt can thiệp. Dĩ nhiên, nếu có thể nước chảy thành sông, hai đứa bé cuối cùng tu thành chính quả đó là tốt không còn gì tốt hơn!

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Tuyết thấy vẻ mặt Lương Tuấn Đào giống như hơi tức giận, không biết mới vừa rồi Lãnh Bân nói gì với anh, liền nhỏ giọng hỏi: “Như thế nào?”

Lương Tuấn Đào cũng không giấu giếm cô, nói thẳng: “Lâm Thông bệnh cũ tái phát lại chạy đi bài bạc, thua không ít!”

“Hả?” Lâm Tuyết tuyệt đối không ngờ Lâm Thông còn dám bài bạc, “Anh ta còn dám xuống Hoàng cung dưới lòng đất?”

“Không đi Hoàng cung dưới lòng đất, anh ta đi sòng bạc khác!” Sòng bạc cả kinh thành lấy Hoàng cung dưới lòng đất cầm đầu, những sòng bạc khác cũng không lừa gạt được tai mắt của Lãnh Bân, “Thua vài chục vạn! Anh ta bị ông chủ sòng bạc giam giữ, có người nhận ra khoảng thời gian trước anh ta thua mấy chục triệu ở Hoàng cung dưới lòng đất, liền báo cho tôi!”

Thua mấy chục triệu ở Hoàng cung dưới mặt đất không có tiền trả lại yên ổn không có chuyện gì tới sòng bạc khác tiếp tục chơi, có thể thấy được giữa Lâm Thông và Lãnh Bân nhất định có gì đó liên quan, lập tức liền có người báo tin tức này cho Lãnh Bân.

“Tính xấu không đổi!” Lâm Tuyết không biết nói gì với người anh cả không chịu thua kém này, “Không cần để ý tới anh ta, cứ để cho anh ta bài bạc đi! Dù sao công ty không phải của anh ta, nhà cửa không phải của anh ta, anh ta có thể lấy gì ra làm thế chân?”

Lãnh Bân khẽ mỉm cười, nói: “Yên tâm đi! Tôi đã truyền lời xuống, tất cả sòng bạc lớn nhỏ ở kinh thành, cho dù sòng bạc nào người nào lại nhìn thấy anh ta đi vào cửa, lập tức vung gậy đánh ra ngoài!”

“Ừ, chủ ý này không tệ!” Lương Tuấn Đào gật đầu, cực kỳ tán thành, “Anh ta còn dám vào sòng bạc liền đánh chết, đánh cho anh ta không dám cất bước chân vào cửa sòng bạc mới thôi!”

— ——Puck—- —–

Hà Hiểu Man ngẩng đầu lên, như có ý lại vô ý liếc nhìn Đoàn Dật Phong, dĩ nhiên đồng thời thấy được vợ Đoàn Dật Phong ở bên cạnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh ấy rốt cuộc đã kết hôn, hơn nữa vợ còn có bầu Thật lòng cao hứng dùm cho anh ấy, cuối cùng đã đi ra khỏi bóng ma đoạn tình cảm kia.

Giống như tâm ý tương thông, Đoàn Dật Phong ngẩng đầu lên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt của hai người chạm nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau vài giây, sau đó đột nhiên tách ra, cũng như không có việc gì dời tới trên mặt người bên cạnh.

Cho dù không còn yêu nhau nữa, nhưng có thể nhìn thấy anh ấy (cô ấy) hạnh phúc, cũng là một kiểu vui mừng và hạnh phúc.

— ——Puck—- —–

Triệu Bắc Thành ngồi yên lặng ở trong góc bưng ly rượu một mình uống rượu buồn, không hợp với náo nhiệt chung quanh. Chỉ cần nghĩ tới Đỗ Hâm Lôi, tim của anh liền giống như mỡ chiên hơi lửa. Tại sao anh vô dụng như vậy, trơ mắt nhìn cô sa vào trên giường sưởi chịu khổ lại không có bản lĩnh cứu vớt cô!

Mãnh liệt dốc rượu đắng, anh không nhịn được lã chã rơi lệ.

Phùng Trường Nghĩa cầm một lon bia đi tới, anh ngồi xuống bên cạnh đụng một cái với anh ta, “Một mình uống rượu giải sầu?”

Triệu Bắc Thành không nói gì, vẫn vùi đầu uống, giống như chuyện gì cũng không quan trọng bằng uống rượu.

“Tôi biết rõ anh vì chuyện của

loading