Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 204

Chương 79.3: Đá tình yêu

Editor: Puck

Không, không thể để cho anh tới cứu cô! Cô vội vã lắc đầu, căm hận ích kỷ của bản thân.

Nhà họ Hoắc là ai? Ngay cả quân chính phủ cũng phải nhường họ ba phần, Triệu Bắc Thành chỉ là một quan quân, có khả năng lớn bao nhiêu tới cứu cô ra ngoài. Lỡ như anh vì cô mạo hiểm gặp phải Hoắc cầm thú tổn thương thì làm như thế nào!

Cô tình nguyện bị nhốt cả đời cũng không cần anh mạo hiểm vì cô! Muốn rời khỏi Hoắc Vân Phi, có thể nghĩ biện pháp khác!

Nếu Lâm Tuyết và Hoắc Gia Tường cầu cạnh đều không có tác dụng, như vậy cô cứ từ từ chờ Hoắc Vân Phi chơi chán cô!

Có phải khi anh ta nhàm chán cô, thì sẽ thả cô đi không?

— ——Puck—- —–

Truyền xong nước biển, tinh thần Lâm Tuyết vẫn như trước không phấn chấn. Không ngừng giật mình quá mức bởi vì đêm qua, đồng thời nhớ lại cảnh tượng Mạc Sở Hàn trước khi chết, mỗi lần nghĩ đến anh tan nát cõi lòng ại ánh mắt bất đắc dĩ quyến luyến khó bỏ, cô liền đau xót từng cơn trong lòng.

Tối hôm qua chẳng lẽ thật sự do anh gọi điện thoại? Bây giờ cô vẫn có phần không xác định được rồi!

Trong đầu rất loạn, chất đầy ngàn câu vạn chữ, tóm lại, cô thật sự không phân định rõ thực tế và mộng ảo, tất cả tối hôm qua rốt cuộc là thật hay giả!

Ngủ một giấc, liên tục gặp ác mộng, vô cùng không yên ổn, luôn có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc kia từng chút một lặp lại bên tai cô: “Nhớ anh không? Nhớ anh không? Nhớ anh không?…”

Khi tỉnh lại lần nữa, cảm thấy nhức đầu tăng thêm.

“Phì!” Cô thế mà lại nghe được có người đang cười, giống như là tiếng cười của cô gái trẻ tuổi, lo sợ không yên ngẩng đầu lên, nhìn một vòng chung quanh, bên trong phòng ngoài vú Trần chăm sóc cô ra, cũng không phát hiện ra người nào khác!

Đọc FULL truyện tại đây

Có phải do cô liên tục gặp ác mộng nên khiến cho thần kinh nhạy cảm quá mức không!

Cửa phòng lần nữa mở ra, Lương Bội Văn đi vào.

“Bác!” Lâm Tuyết chống thân thể ốm yếu định xuống giường.

“Đừng động!” Lương Bội Văn vội vàng đi tới trước giường, đè cô lại, dặn dò, “Vừa mới tốt chút, mau nằm xuống!”

Lâm Tuyết không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại trên giường, để vú Trần châm trà cho Lương Bội Văn.

Lương Bội Văn hỏi thăm bệnh tình của Lâm Tuyết mấy câu, biết cô chỉ bị phong hàn cảm mạo cũng không có gì đáng lo ngại liền yên lòng.

Hai bác cháu câu được câu không nói chuyện trên trời dưới đất, thấy Lương Bội Văn mấy lần muốn nói lại thôi, Lâm Tuyết lại hỏi, “Bác có gì muốn nói sao?”

“Haizz.” Lương Bội Văn thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết, cười khổ nói, “Rốt cuộc vẫn không lừa gạt được ánh mắt của cháu.”

Lâm Tuyết khẽ nhếch khóe môi, “Bác có lời gì cứ nói, ở đây không có người ngoài!”

“Đúng vậy! Bác chuẩn bị muốn nói với cháu!” Lương Bội Văn tỏ vẻ u sầu, cân nhắc trước sau nói cho cô biết, “Cháu chắc cũng nghe nói, chính là chuyện của Lưu Dương và nữ diễn viên đó…”

“Dạ.” Lâm Tuyết ngây ngốc, trong lúc nhất thời không đoán ra ý tứ của Lương Bội Văn, “Nghe nói nữ diễn viên đó đã chia tay Lưu Dương!”

Lương Bội Văn gật đầu nói: “Còn sinh một đứa bé!”

Đây thuộc về chuyện xấu trong nhà đi! Lương Bội Văn chủ động nhắc tới chuyện này ở trước mặt cô, xem ra thật sự không coi cô là người ngoài. Lâm Tuyết thấy Lương Bội Văn cũng không kiêng kỵ cô, liền hỏi: “Đứa bé kia bây giờ do bác nuôi dưỡng chăm sóc à!”

“Đúng vậy! Tóm lại vẫn là máu thịt nhà họ Lưu, cũng không thể để

loading