Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 201

Chương 78.2: Anh rất nhớ em!

Editor: Puck

Lâm Thông vội vàng gật đầu đồng ý, trải qua lần kinh sợ này, anh cũng phải cố hồi tâm sống qua ngày.

Anh đã cưới cô gái tên Tần Ngọc Phương đó làm vợ, hai ngày nay vừa vặn vợ về nhà mẹ đẻ, nếu không biết chuyện này còn không biết sẽ đối xử với anh như thế nào.

Lâm Á Linh đã gặp mặt ba người bạn trai, hỏng cả ba lần. Cô ỷ vào mình xinh đẹp, gia cảnh lại giàu có, ánh mắt như diều gặp gió.

Chỉ có điều cô luôn không gặp được đối tượng hài lòng vừa ý, tâm tình khó tránh khỏi nôn nóng. Lúc này nghe cảnh ngộ Lâm Thông gặp phải, hừ lạnh một tiếng, nói: “Lương Tuấn Đào là em rể của anh, lại có địa vị hiển hách như thế, dọn dẹp việc nhỏ như vậy có là gì chứ? Cậu ta lại dùng cách như vậy giẫm anh sao? Đạp mắt kính của anh để cho anh mò mẫm cả đêm về nhà, thua thiệt anh làm được! Lâm Tuyết đâu? Cứ trơ mắt nhìn anh bị chồng cô ta bắt nạt không nói không rằng nói giúp anh hai câu?”

Lời này rõ ràng có ý tứ khích bác ly gián, Hứa Tĩnh Dao nghe được mà lòng buồn bực, đang định phản bác mấy câu, lại nhận ra thân phận của mình. Sợ cãi vã với Lâm Á Linh sẽ khiến cho Lâm Văn Bác mất hứng, lại giống như thường ngày, lựa chọn im hơi lặng tiếng.

Lâm Văn Bác luôn thỏa sức cưng chiều cô con gái này, hơn nữa vẫn có chút bất mãn với việc Lâm Tuyết không trả lại công ty Lâm thị, nên tùy ý con gái phá hủy Lâm Tuyết, cũng không ngăn cản.

Đọc FULL truyện tại đây

Người nhà họ Lâm xưa nay đều lấy oán báo ân, vô lý khuấy đảo ba phần. Thật ra thì khi Lương Tuấn Đào quyết định trợ giúp Lâm Thông vốn không trông cậy vào bọn họ sẽ cảm kích, chỉ có điều bởi vì bọn họ trên danh nghĩa là người nhà mẹ đẻ của Lâm Tuyết, bỏ mặc thì mặt mũi khó coi mà thôi. Lâm Tuyết cũng hết sức thất vọng đối với người một nhà này, một chút cũng không trông cậy vào Lâm Thông sẽ cảm kích, thậm chí cô đã yêu cầu Lương Tuấn Đào đừng đi quản chuyện gì của anh ta, có thể thấy được cô rõ ràng lòng lang dạ sói của người một nhà này đến cỡ nào.

Ai cũng không ngờ, Lâm Thông thế mà lại mở miệng khiển trách Lâm Á Linh nói năng lỗ mãng: “Một chút việc nhỏ như thế này? Hừ, thua thiệt em còn nói ra khỏi miệng được! Anh thiếu hoàng cung dưới lòng đất mấy chục triệu tiền đánh bạc, em có bản lĩnh thay anh giải quyết chuyện nhỏ này! Cho dù ném mười mắt kính anh cũng vô cùng cảm kích vậy!”

Lời này khiến Lâm Á Linh bị nghẹn họng, trong lúc nhất thời cô nói không ra lời, trợn mắt nhìn thẳng.

“Lâm Tuyết là phúc tinh của anh, không có con bé, nhà họ Lâm chúng ta đã sớm lưu lạc đầu đường ngủ thùng rác! Nợ đánh bạc lần này nếu như không có em rể giúp một tay, anh khẳng định chết không toàn thây, bây giờ còn có thể hoàn hảo không hao tổn gì trở lại sao? Cậu ta tức giận cũng có lý do, chỉ giẫm vỡ một mắt kính của anh, anh vốn tưởng rằng cậu ta sẽ hung hăng đánh anh một trận!”

Cảm xúc của Lâm Thông hơi kích động, anh lần đầu tiên nói chuyện vì Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, có thể thấy được cực kỳ triệt để nhìn ra. Anh mới vừa từ quỷ môn quan đi dạo một vòng trở ra. Nếu không có Lương Tuấn Đào, anh biết theo quy củ của sòng bạc, nợ tiền đánh bạc mười mấy triệu, cho dù không làm cho tan cửa nát nhà, anh cũng sẽ bị tháo cánh tay chém đứt chân.

Lần này may mắn chạy thoát, hoàn toàn là ân tình của Lương Tuấn Đào, cho dù anh bị đánh, anh cũng cảm động đến rơi nước mắt.

“Được, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào đều là người rất tốt! Em đây một em gái vô dụng, không tìm được người đàn ông có thể chịu đựng như vậy! Anh cũng không có em đây một đứa em gái vô dụng!” Lâm Á Linh về thể diện không nhịn được, trách móc Lâm Thông mấy câu, đứng dậy, quay đầu phẫn nộ thẳng bước đi!

— ——Puck—- —–

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lâm Tuyết lại bị cảm, đầu nặng nghẹt mũi, cả người bủn rủn vô lực, uể oải phát sốt.

Người trong nhà không biết cô nửa đêm gặp “Quỷ”, bị giật mình quá mức, đòi để cho Lương Tuấn Đào đưa cô đi bệnh viện. Lâm Tuyết như thế nào cũng không chịu đi, nói cô chỉ bị cảm bình thường, chỉ cần uống thuốc là được.

Không lay chuyển được cô, Lương Tuấn Đào gọi điện thoại cho Lương Bội Văn, để cho bác ấy điều một bác sĩ từ trong bệnh viện quân khu tới đây kiểm tra một chút cho Lâm Tuyết.

Bởi vì ngày hôm qua Lương Tuấn Đào đã xin phép nghỉ, hôm nay trong quân đội còn mấy cặp quân vụ chờ anh đi xử lý, bây giờ không có thời gian ở trong nhà với cô. Chờ bác sỹ tới nhà truyền nước cho Lâm Tuyết, anh dặn dò cô mấy câu, mới vội vã chạy ô tô tới đơn vị.

Trừ Lương Tuấn Đào, gần như không có ai biết sự kiện “Kinh hồn” tối hôm qua, Lâm Tuyết cũng không muốn nói, chỉ một mình nằm đó, nhắm mắt lại giống như có thể nghe được giọng nói chứa bi thương của Mạc Sở Hàn vang lên bên tai cô.

Tại sao lại như vậy chứ? Nhìn bầu trời quang

loading