Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 200

Chương 78.1: Anh rất nhớ em!

Editor: Puck

“Tiếng chuông lúc nửa đêm” * là một bộ phim điện ảnh kinh dị rất nhiều năm trước, không ngờ có một ngày thế mà lại chân thật xảy ra ở trước mắt mình.

(*) Tựa tiếng Anh: Ring (Hay Ringu), tựa tiếng Việt: Vòng tròn oan nghiệt. Là một bộ phim kinh dị tâm linh dựa theo cuốn tiểu thuyết Ring – Vòng tròn ác nghiệt của Koji Suzuki.

Dãy số trên màn hình quen thuộc đến như vậy, cô đã từng gọi vô số lần, vào giờ phút này thế mà lại quỷ dị đáng sợ như thế.

Ngày đó, Mạc Sở Hàn hộc máu mà chết ở trong lòng của cô, máu nóng bỏng này bỏng đến tim cô đau đớn co rút từng trận. Cô trơ mắt nhìn anh chết đi, thân thể của anh từ nóng trở nên lạnh từ từ cứng ngắc…

Bây giờ, nửa đêm, dãy số của anh thế mà lại hiển thị trên điện thoại di động của cô, điều này làm sao không khiến cho cô hồn bay phách tán?

Tay run rẩy lợi hại, chóp mũi rịn ra tầng mồ hôi mỏng, trái tim của cô gần như bởi vì kinh sợ quá mức và ngưng đập, nhưng cô vẫn lấy dũng khí mở điện thoại di động ra.

Cánh môi hơi run, ban đêm yên tĩnh, cô có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình điên cuồng giống như đánh trống.

“A lô, tiểu Tuyết!” Sóng điện đưa tới giọng nói hơi có vẻ trầm khàn của Mạc Sở Hàn, âm thanh quen thuộc như vậy nhưng vào giờ phút này nghe vào lại kinh hồn như thế!

Lâm Tuyết run rẩy lợi hại, cô gần như không cầm được điện thoại di động, một hồi lâu sau mới run giọng lên tiếng: “Anh, anh, anh…”

“Anh nhớ em lắm!” Anh rất dịu dàng tiếp lời của cô, trong giọng nói tràn đầy nhớ nhung vô tận, “Tiểu Tuyết, anh rất nhớ em! Rất nhớ em!”

“…” Một luồng nước lạnh từ sống lưng chảy về phía tứ chi bách hài * đạt tới ngọn tóc, rợn cả tóc gáy chân chính.

(*) Tứ chi bách hài: Tứ chi = hai tay hai chân, bách hài = trăm xương. Tứ chi bách hài ý chỉ toàn thân.

Không thể cười cô nhát gan, nếu đổi lại là bất cứ ai, khuya khoắt thấy một người đã chết đột nhiên gọi điện thoại tới, sau đó nghe anh ta dùng giọng nói thâm tình dịu dàng nói nhớ nhung bạn… Đây là cảm giác gì? Đoán chừng người nhát gan đã bị dọa ngất đi rồi.

“Anh đã trở về, muốn tìm em… Lại sợ hù dọa em!” Giọng Mạc Sở Hàn đột nhiên trở nên âm u, có vẻ xót xa nói không nên lời, “Tiểu Tuyết, anh muốn tìm em, em sợ không?”

Lâm Tuyết lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã quỵ, cô nhếch nhác dùng một tay vịn bàn thấp, sau đó ngồi sững người trong một chiếc ghế dựa mềm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói chuyện với em! Chẳng lẽ, em cứ chán ghét anh như vậy?” Mạc Sở Hàn đau lòng, anh kín đáo thở dài nói: “Mỗi ngày mỗi đêm một giờ mỗi phút anh đều nhớ nhung em! Nhìn em và anh ta ân ái triền miên, nhìn anh ta mỗi đêm đè ở trên người em đòi hỏi vô độ… Tiểu Tuyết, lòng anh tan nát, nát thành ngàn vạn miếng!”

Từng cơn ớn lạnh chảy xuôi trên người cô, ban đêm giữa hè, cô thế mà lại tay chân lạnh lẽo như băng lạnh. Chẳng lẽ khi cô và Lương Tuấn Đào ở trên giường thân thiết… Mạc Sở Hàn vẫn một mực ở bên cạnh nhìn sao!

Quá đáng sợ! Quá hoang đường rồi! Cũng quá… Không thể tưởng tượng nổi!

“Xoay người lại, tiểu Tuyết, anh đang ở sau lưng em, em thấy được anh không?”

Lâm Tuyết chỉ cảm thấy rét run từng trận, giống như đang có người thổi khí lạnh ở phía sau cô.

“A!” Cô quát to một tiếng, vứt bỏ điện thoại di động, ôm đầu run rẩy.

“Cạch!” Lương Tuấn Đào bật đèn sáng, nhiều năm ở quân đội dưỡng thành thói quen cảnh giác khi ngủ, nghe được tiếng kêu sợ hãi của Lâm Tuyết, anh lập tức lật người ngồi dậy rồi.

“Vợ, em làm sao vậy?” Lương Tuấn Đào lấy Lâm Tuyết ôm đầu núp ở trong ghế phát run, vội vàng xuống giường đi nhanh tới bên cạnh cô, giật mình hỏi, “Gặp ác mộng? Hay là mộng du?”

Cô không trả lời, chỉ một mực run run. Khi Lương Tuấn Đào ôm cô, cô mới oa khóc thành tiếng, đưa hai cánh tay gắt gao ôm lấy thân thể cường tráng của anh.

“Gặp ác mộng?” Lương Tuấn Đào vỗ nhẹ sống lưng của cô, dịu dàng dụ dỗ cô, “Tiểu quai *, không sợ! Có gia ở đây, cái gì cũng không phải sợ!”

(*) Quai: thông minh, lém lỉnh, ngoan ngoãn

Lâm Tuyết nghẹn ngào, một hồi lâu, mới chậm rãi hồi hồn lại ở trong ngực rắn chắc của người đàn ông. Hơi thở trên người Lương Tuấn Đào vẫn có khả năng đưa đến hiệu quả trấn tĩnh yên ổn đối với cô, cô ôm anh, từ từ xua tan sợ hãi, đầu óc bắt đầu khôi phục chuyển động bình thường.

“Tuấn Đào.” Khi mở miệng giọng nói vẫn không nhịn được run rẩy, “Em, em…”

“Ngoan, đừng sợ, chuyện lớn bằng trời cũng có gia chống đỡ thay em! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Từ khi quen biết Lâm Tuyết cho đến giờ cũng đã có thời gian một năm, chưa bao giờ thấy cô

loading