Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 198

Chương 77.2: Nửa đêm kinh hồn

Editor: Puck

Không đợi anh cảm động xong, chỉ thấy Lương Tuấn Đào đi tới, cánh môi mím chặt, một đôi đôi mắt thâm thúy cười như không cười, “Anh vợ, anh được đó! Vài ngày không gặp, bản lĩnh tăng trưởng, lại ném tới mấy chục triệu, trâu bò!”

Lâm Thông nghe lời này không giống như lời hay, vội vàng cười làm lành giải thích: “Anh bị người ta lừa rồi! Lần sau cũng không dám nữa!”

Lương Tuấn Đào đưa tay túm lấy cổ áo anh ta, thân hình anh cao lớn cường tráng, Lâm Thông gầy yếu ở trước mặt anh giống như một con hạc tiên cổ dài chân mảnh, rất dễ dàng đã xách lên.

“Này, đừng đừng, em rể… Có lời gì từ từ nói!” Lâm Thông bị cổ áo thít chặt đến không thở nổi, mặt khổ sở cầu xin tha thứ, “Anh sai rồi… Về sau sẽ nhớ lâu, cũng không dám đi vào sòng bạc nữa! Lần sau nếu như tái phạm, sẽ để cho sét đánh chết anh!”

“Nói lời lừa dối con nít ba tuổi hả Nếu sét có thể đánh anh, còn có thể lưu anh thứ đồ gây tai họa đến bây giờ?” Tay Lương Tuấn Đào túm lấy cổ áo anh ta còn không buông ra, tay khác đã lấy kính mắt của anh ta ném xuống đất, thuận tiện dẫm một cước.

“Rắc rắc!” Một âm thanh vang lên, mắt kính vỡ thành mảnh nhỏ dưới giày da, tuyên bố tuổi thọ đã hoàn thành.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ôi, mắt kính của tôi!” Lâm Thông là một người cận thị độ cao, rời xa mắt kính tương đương với mù, hai tay vội vàng thò ra sờ soạng khắp nơi.

“Bể! Mắt của anh bị cận thị lỗ tai cũng dùng không được sao? Không nghe thấy bị tôi đạp bể hả!” Lương Tuấn Đào tức giận đẩy anh ta một phát, lạnh giọng cảnh cáo, “Anh con mẹ nó về sau bớt thêm phiền cho tôi! Số tiền kia anh nhớ lấy cho tôi! Coi như anh thiếu nợ tôi một khoản, về sau nếu lại dám đánh bạc, trước tiên trả hết khoản nợ này!”

“A! Anh nhớ kỹ rồi, cũng không dám nữa!” Sao Lâm Thông dám nói chuyện lớn tiếng, ngập ngừng nói, “Anh… Anh không có mắt kính trở về như thế nào?”

“Mò trở về!” Lương Tuấn Đào nhướn mày, ra lệnh với những người bên cạnh, “Mấy người đều không cần quản khỉ gió gì anh ta, để cho anh ta tự mình mò về!”

Nói xong, anh liền kéo Lâm Tuyết nghênh ngang rời đi!

— ——Puck—- —–

“Nếu không phải em khiến cho nhớ nhung điên cuồng phá vỡ cửa sổ mái nhà, anh sẽ không phát hiện ra vắng vẻ trên gối đầu… Nhớ lại quảng trường chật chội giả bộ như em còn ở bên cạnh, giống như em thích dựa vào bờ vai anh nhất!”

Trong mờ mờ ảo ảo, Vân Đóa dường như nghe được một giọng nam trong trẻo dễ nghe hát một bài hát cô biết rất rõ. Trong giấc mộng nửa tỉnh nửa ngủ, cô đang ôm hôn một người con trai. Môi của anh thật mềm, lưỡi của anh nghịch ngợm như vậy, như con rắn trượt vào trong miệng mang hơi thở mùi đàn hương của cô, liếm khắp mỗi một góc một tấc khoang miệng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bàn tay to vuốt ve gò đất vừa mới nhô lên của cô, gọi đùa “Vượng tử bánh bao nhỏ”!

“Ghét, chê em nhỏ còn sờ em, không biết xấu hổ!”

“Anh cứ thích ăn ‘Vượng tử bánh bao nhỏ’!”

“…”

Bọn họ ôm hôn nhau ngã trên cỏ mềm mại, ánh trời chiều hạ xuống nơi chân trời, giống như rơi lại không rơi, ánh nắng chiều rực rỡ nửa bầu trời tươi

loading