Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 196

Chương 76.2: Anh vợ cậu

Editor: Puck

Cảm giác thật sự kỳ quái, cô không nhớ rõ trước kia từng có va chạm gì với anh, khi chạm đến thân thể của anh lúc nào cũng có một cảm giác quen thuộc, thật giống như trước đây cô thường chạm vào anh.

“Ừ, chỗ này đau! Còn có chỗ này!” Lương Thiên Dật vừa rầm rì kêu đau, vừa lưu ý quan sát vẻ mặt Vân Đóa, phán đoán cô có thể thừa nhận đụng chạm tứ chi ở khoảng cách gần như vậy không.

Ngày hôm qua, anh đụng chạm làm cô sợ đến co quắp run rẩy, thật sự khiến cho anh tan nát cõi lòng. Biết phản ứng kịch liệt của cô có liên quan tới năm đó cô bị kẻ bắt cóc làm tổn thương, cô sợ đàn ông xa lạ thô bạo ép buộc cô gần gũi, đây vốn là phản ứng theo bản năng.

Mấy người bạn học của Vân Đóa thấy bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, dường như không có ý tứ chấm dứt, một người trong đó liền nhẹ giọng hỏi Vân Đóa đang bóp chân cho Lương Thiên Dật: “Cậu còn định bận tới khi nào? Có phải trai đẹp mời cậu ăn cơm không? Vậy tụi tớ đi trước!”

Lúc này mới phát hiện ra mấy người bạn học của cô vẫn chưa đi! Vân Đóa hơi ngượng ngùng, vội vàng đứng lên, nói với Lương Thiên Dật: “Em đi đây…”

“Em đừng đi!” Không đợi cô nói xong, anh liền vội vàng kéo cô lại, một đôi mắt đen nhánh yên lặng liếc nhìn cô, mời, “Buổi trưa anh mời em ăn cơm!”

“Không, không cần!” Vân Đóa cố gắng rút cổ tay mình từ trong bàn tay anh ra, nhưng muốn làm lại hết sức khó khăn. Nhìn anh giống như không có bao nhiêu hơi sức, lại nắm đủ vững chắc, cô không rút được tay ra.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vân Đóa, trai đẹp mời, không nên từ chối, tụi tớ đi trước!” Các bạn học rất thức thời, thấy tình cảnh này dĩ nhiên sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này làm kỳ đà cản mũi nữa.

Họ cười cười phất tay với Vân Đóa, tiếp tục cười cười nói nói rời đi.

Chờ các bạn học đều đi hết, Vân Đóa càng thêm gấp rút. Cô lo lắng nhìn người đàn ông dây dưa cô, thấp thỏm hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Anh muốn -” Lương Thiên Dật cân nhắc một chút, để tránh hù đến cô, quyết định vẫn phải tiến hành quá trình theo chất lượng, “Anh muốn mời em ăn cơm!”

— ——Puck—- —–

Nhà hàng hạng sang xa hoa kiểu Tây, nơi này là nơi trước kia bọn họ thường xuyên đến. Cho nên khi bọn họ đặt chân lần nữa, Vân Đóa từng có một chút hoảng hốt.

Tại sao? Người của anh còn có một chút cảnh tượng đều có thể khiến cho cô sinh ra một ảo giác, giống như trước kia cô và anh có quen biết!

Chọn một góc tĩnh lặng, anh gọi bít tết đặc biệt và pizza gà xé phay cô thích ăn, còn có gan ngỗng và bánh pho mát cùng salad trái cây v.v… Đồ uống gọi Cappuchino, bản thân anh là một ly Latte không đường.

Vân Đóa hơi kỳ quái vì anh hiểu rõ khẩu vị của cô như vậy, thưởng thức những món ăn quen thuộc này, ngắt quãng hơi mơ hồ lần nữa hiện lên trong đầu, cô liều mạng muốn làm rõ ràng, chung quy lại không bắt được trọng điểm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn đôi mắt như nước suối rũ xuống của cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ tràn đầy khổ não và rối rắm. Lương Thiên Dật không đành lòng để cô khổ sở, liền lặng lẽ di chuyển cái ghế, đến bên người cô, sau đó đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, đồng thời lại gần bên tai cô, ngửi mùi hương kín đáo của cô.

“A!” Vân Đóa lần nữa bị kinh sợ, anh sao lại… Động tay động chân với cô! Mặc dù lần này không phản ứng kịch liệt giống như ngày hôm qua, nhưng cô vẫn không quen đàn ông thân cận với cô, “Anh buông ra!”

“Đừng kêu!” Lương Thiên Dật dứt khoát nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhìn cô giống như con chim bồ câu nhỏ liều mạng giãy giụa trong ngực anh nhưng làm thế nào cũng không thoát được, không khỏi bật cười, “Em chính là đáng yêu như vậy!”

Nói xong, anh liền hôn lên môi cô.

Cô triệt để bị dọa sợ, không dám làm một cử động nhỏ nào, mặc cho anh hôn mổ lên cánh môi đầy đặn của cô, ngơ ngác một hồi lâu, “Anh… Sao anh có thể làm càn như vậy!”

Anh thân mật ôm lấy cô,

loading