Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 195

Chương 76.1: Anh vợ cậu

Editor: Puck

Không ngờ Lương Thiên Dật trả lời thật thản nhiên, anh nói tối hôm qua đã đi hẹn hò!

Trực tiếp như thế, trong lúc nhất thời người cả nhà ngược lại không có tiếng vang.

Hồi lâu, Lưu Mỹ Quân hòa hoãn giọng điệu, hỏi: “Với Vân Đóa sao?”

“Vâng!” Lương Thiên Dật thản nhiên thừa nhận, trên gương mặt tuấn tú cũng không hề có chút ngượng ngùng nào.

Lương Trọng Toàn đi tới, vẻ mặt ôn hòa nói với con trai: “Theo đuổi con gái người ta là chuyện tốt! Mọi người đều ủng hộ, chỉ có điều buổi tối không trở lại tối thiểu gọi điện thoại cho nhà, tránh cho mọi người lo lắng.”

“Được, lần sau con sẽ nhớ!” Nói xong những lời này, Lương Thiên Dật liền xoay người cũng không quay đầu lại đi lên lầu.

Mọi người nhìn trộm mặt nhau, cảm giác vẻ mặt Lương Thiên Dật có gì không đúng, về phần lạ ở chỗ nào, lại nói không ra được.

“Không sao! Con theo Lâm Tuyết đi chụp hình cưới!” Lương Tuấn Đào ôm eo nhỏ nhắn của Lâm Tuyết, cười một tiếng sảng khoái, “Vợ, chúng ta đi thôi!”

— ——Puck—- —–

“Quay, dùng sức quay! Chính là hiệu quả này, tiếp tục, đừng có ngừng!”

Nhiếp ảnh gia không ngại phiền toái tiếp tục chỉnh động tác của cô dâu chú rể, cho dù là sai lầm rất nhỏ, đều phải chụp lại lần nữa, cố gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất.

Bên bờ hồ phong cảnh xinh đẹp, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết đã quay vô số vòng dưới ánh mặt trời như lửa, mồ hôi đầm đìa. Vì duy trì lớp trang điểm, cần càng không ngừng vỗ nước đá lên mặt, trình độ khổ cực không thua gì huấn luyện trong quân đội.

Xoay chuyển choáng váng đầu óc, giày vò anh thì thôi đi, vấn đề là làm hại vợ yêu của anh chịu khổ theo, đây không thể nào nói nổi.

“Có nóng không? Có muốn nghỉ ngơi một chút uống chút nước đá không?” Lương Tuấn Đào ân cần hỏi người trong ngực.

Lâm Tuyết khẽ gật đầu một cái, nói: “Em không sao! Anh mệt không?”

“Không mệt!” Chính là nóng đến quá mức, bên dưới ánh mặt trời hung ác như vậy làm tư thế chụp ảnh hơn nữa còn phải ôm cô càng không ngừng quay, quả thật mồ hôi như mưa.

“Này!” Nhiếp ảnh gia mất hứng, phê bình, “Chú ý tập trung lực một chút, khi quay đừng nói! Chú ý giữ vững trạng thái!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Rốt cuộc phải quay tới khi nào?” Lương Tuấn Đào sắp không nhịn được.

Mẹ nó, ở trong quân đội anh là Vương, chỉ huy lính của anh xoay quanh. Ở đây địa vị nghịch chuyển, anh thành tượng gỗ mặc cho người định đoạt.

“Đương nhiên phải quay đến khi thích hợp nhất với màn ảnh mới thôi! Vị tiên sinh này, anh phải có kiên nhẫn, vì đạt được hiệu quả tốt nhất khi quay chụp, vì để cho vợ của anh hài lòng, khổ cực chút cũng đáng giá chứ sao!” Nhiếp ảnh gia miễn cưỡng nói.

Ừ, cũng có đạo lý! Nếu như không phải vì vợ yêu của anh, sao anh có thể mặc cho người còn chảnh hơn anh vung tay múa chân chứ.

“Được! Ngừng!” Nhiếp ảnh gia cuối cùng hài lòng, phất tay kêu ngừng

Thở ra một hơi thật dài, Lương Tuấn Đào vội vàng ôm Lâm Tuyết đi tới phía dưới cây dù tránh né ánh nắng mặt trời nóng rực. Cả buổi trưa, hai người bọn họ sắp biến thành vịt quay.

Mới vừa bưng một ly nước đá lên đưa đến khóe miệng, liền nghe người nhiếp ảnh gia kia âm hồn bất tán la ầm lên: “Không được! Lụa mỏng trên đầu cô dâu hơi lệch, phải chụp lần nữa!”

“Phụt!” Một ngụm nước đá phun ra, anh thiếu chút nữa nói tục.

— ——Puck—- —–

Lúc tan học, Vân Đóa ôm quyển sách cùng mấy người bạn học tốt đi ra khỏi cổng trường. Họ cười cười nói nói, vô cùng vui vẻ.

Một bạn học mắt tinh, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe Mercedes – Benz màu đen dừng ở cổng còn có người đàn ông như ngọc thụ lâm phong đứng ở bên cửa xe.

“Vân Đóa, cậu xem, người đàn ông tối hôm qua lại đến nữa!”

“Wow, rất đẹp trai!”

“Ánh mắt của anh ấy thật mê người, đau thương như vậy!”

Theo tiếng thán phục y hệt hoa si của các bạn học, Vân Đóa chần chừ ngẩng đầu lên, thấy được Lương Thiên Dật.

Trong đôi mắt sáng y hệt nai con thoáng qua vẻ hồi hộp, cô theo bản năng lùi về phía sau một bước, định chạy trốn về.

“Này, Vân Đóa, cậu đi đâu vậy?”

“Tớ… Tớ có chút chuyện… Muốn trở

loading