Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 194

Chương 75.3: Muốn trái tim của em

Editor: Puck

Đỗ Hâm Lôi bị lời lẽ sai trái của người này xoay vòng đến hơi choáng váng, nghe hình như cũng có chút đạo lý!

Tham thiền xong rồi, nước trà cũng uống đủ, hai người rời khỏi thiện phòng. Hoắc Vân Phi mang cô tới trắc điện, nơi này thờ phụng Hoan Hỉ Phật.

Hoan Hỉ Phật là hai tượng Phật một nam một nữ mặt đối mặt ôm nhau ngồi xếp bằng ở chung một chỗ, tư thế này khiến Đỗ Hâm Lôi đã hiểu sự đời không nhịn được phát huy tưởng tượng trên tình yêu nam nữ.

Không thể trách cô tư tưởng xấu xa, mà là Hoắc cầm thú chỉ thích dùng tư thái ôm nhau đối diện này hoan ái với cô, anh nói thích nhìn vẻ mặt bị anh chinh phục của cô!

“Hoan Hỉ Phật này chính là Quan Thế Âm và Minh Vương hóa thân!” Hoắc Vân Phi xác nhận suy đoán của cô, “Minh Vương túng dục vô độ, bởi vì mê luyến thân thể Quan Thế Âm cũng quy y! Giả sử tu luyện thành Phật, vẫn không chịu buông bà ấy ra!”

Đỗ Hâm Lôi khép hờ mắt, kinh ngạc một lần nữa quan sát pho tượng Phật này, thật đúng là có chuyện như vậy! Không nhìn ra được Hoắc Vân Phi còn rất có nghiên cứu Phật học.

Đọc FULL truyện tại đây

Một tia sắc thái cuối cùng của trời tây, hoàn toàn biến thành mờ mịt một mảnh, hoàng hôn dần đậm. Có mùi thơm của thức ăn bay ra, nghe tiếng tụng kinh vang dội hơn, là các tăng lữ dùng cơm chay đang hát.

Nghe Hoắc cầm thú tham thiền một hồi lâu, Đỗ Hâm Lôi cũng chịu dẫn dắt, nói cho anh ta nghe giải thích của mình: “Một tối, có một con mỹ nhân ngư ngồi trên tảng đá ngầm tắm trăng sáng. Mọi người nhìn thấy đều khen dáng vẻ của cô ấy, có một con mèo chảy nước miêng về phía đuôi cá béo khỏe của cô ấy. Nó nghĩ, đuôi con cá kia nhất định ăn rất ngon!”

Nói xong, dưới ánh nhìn soi mói khó hiểu của Hoắc Vân Phi, cô buông tay ra, bất đắc dĩ thở dài nói: “Anh xem, đây chính là chênh lệch thị giác giữa người và súc sinh!”

Sững sờ một lát, Hoắc Vân Phi mới tỉnh ngộ ra đây là đang chửi xiên chửi xỏ anh! Cười ha hả, anh cũng không xấu hổ, ngược lại kéo cô vào trong ngực, “Mỹ nhân ngư, em nói tôi tương đối cảm thấy hứng thú với bộ phận nào của em!”

Đỗ Hâm Lôi hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Cái này còn cần hỏi sao? Hoắc cầm thú cảm thấy hứng thú với thân thể của cô!

“Sai!” Hoắc Vân Phi chìa bàn tay khớp xương rõ ràng ra, đặt lên ngực của cô. Lần đầu tiên không khinh nhờn cô, mà dùng giọng nói khó có được nghiêm túc nói cho cô biết, “Tôi cảm thấy hứng thú nhất là nơi này của em, đưa đồ vật bên trong cho tôi!”

Chỗ anh đè xuống là ngực của cô, nơi đó có một trái tim đang đập nhịp nhàng, chính là vật anh cần tìm!

Đỗ Hâm Lôi vội vàng đẩy anh ra, điên cuồng kêu lên: “Anh đồ cặn bã này! Muốn tim của tôi còn không phải dễ dàng sao? Anh trực tiếp cầm đao khoét ra ngoài là được rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh ta lại mơ ước trái tim cô, quá buồn cười! Tên cầm thú này quả thật có ý nghĩ kỳ lạ! Cô tình nguyện xuống mười tám tầng địa ngục cũng không để cho anh ta lấy được trái tim cô, đời này anh đừng mơ tưởng!

Mắt ưng đen nhánh nguy hiểm nheo lại, bên trong từ từ nổi lên điên cuồng, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, tỏa ra ý lạnh tê người, sát khí ác liệt đó khiến cho người ta nhượng bộ lui binh.

Đỗ Hâm Lôi căm hận nhìn anh chằm chằm, tròng mắt sáng ngời tràn đầy oán giận. Cô cứ bị con cầm thú này chiếm đoạt như vậy, mỗi ngày bị anh hành hạ. Chờ mãi mới đến lúc anh phát lòng từ bi mang cô tới Myanmar hóng mát giải sầu một chút, lại không có ý tốt.

Anh cho rằng theo cô đi dạo, tham thiền tán dóc một phen, cô sẽ ngu đến giao tim mình ra? Người đàn ông này đầu óc có bệnh? Hay anh cho rằng đầu óc cô có bệnh?

“Ha.” Hoắc Vân Phi cười quái gở, mắt ưng lạnh lùng không hề có ý cười, “Mỗi lần em đều không khiến cho tôi thất vọng, rất tốt!”

Cô không quan tâm lời này là khen hay chê, dù sao xưa nay cô đều không có hứng thú với thứ trong mồm anh

loading