Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 192

Chương 75.1: Muốn trái tim của em

Editor: Puck

Lâm Tuyết trợn lớn mắt trong veo, yên lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô gái vui vẻ trước mắt, một hồi lâu, vui mừng kêu: “Vân Đóa!”

Không sai, cô gái vẫy tay chào hỏi cô chính là Vân Đóa đã lâu không gặp.

Cô gái này vẫn tinh khiết động lòng người như vậy, một đôi mắt sáng tinh khiết không nhiễm bụi trần. Người mặc áo đầm ren màu trắng tinh, đẹp giống như công chúa trong cổ tích.

“Lâm Tuyết!” Vân Đóa đã chạy tới, chìa tay kéo tay Lâm Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến giống như nhiễm mây hồng, tròng mắt đen như mực sáng lên, tràn đầy vui sướng, “Thật sự là em!”

Lâm Tuyết định thần, xác định cô gái ở trước mắt đang lôi kéo cô là Vân Đóa, không thể tin nổi hỏi, “Thời gian lâu như vậy, em rốt cuộc đã đi đâu?”

“Trong khoảng thời gian này em và anh trai ở nước Đức! Anh ấy nói đầu em lại có vấn đề, cần ở nước Đức tiếp nhận điều trị. Gần đây bác sỹ nói bệnh tình của em về căn bản đã khỏi hẳn, nên để cho em trở lại đi học!” Vân Đóa vốn thi đậu đại học, bởi vì tai nạn lần trước nửa đường nghỉ học. Bây giờ trở lại sân trường, cô vô cùng hưng phấn vui sướng, “Tiểu Tuyết, bây giờ em đi học đại học một lần nữa rồi!”

Tròng mắt sáng ngời của cô gái không hề lo lắng chút nào, tinh khiết như nước. Hàng mi thon dài dầ hơi nhếch lên, khi chớp mắt, giống như hai cây quạt lông. Da thịt nhẵn nhụi như sứ, lộ ra sáng bóng chỉ thuộc về thanh xuân, cánh môi đỏ tươi như san hô, xinh đẹp khiến cho người ta không đành lòng khinh nhờn.

“Chúc mừng em!” Lâm Tuyết cảm thấy vui mừng thay Vân Đóa từ trong đáy lòng, gặp lại Vân Đóa một lần nữa sức sống bừng bừng, tính tích cực tràn đầy vui sướng. Giống như trong cuộc đời cô ấy chưa bao giờ tồn tại bóng ma và không vui, đây thật sự là cô bé lớn lên trong truyện cổ tích, “Bây giờ em học trường đại học nào? Vẫn là đại học T trước kia?”

“Ừ” Vân Đóa dùng tay nhỏ che mắt, khổ sở ha ha nói: “Chúng ta tìm chỗ tránh mưa nói chuyện đi!”

Mặc dù mưa không lớn, nhưng rất dày, đứng ở trong màn mưa một thời gian lâu, khó tránh khỏi bị ướt đẫm.

Lâm Tuyết cười cười, mở cửa xe, để Vân Đóa lên xe.

Đọc FULL truyện tại đây

“Wow, xe thật đẹp!” Vân Đóa ngồi vào xe, tò mò hỏi, “Là Lương nhị thiếu mua cho chị sao?”

Giật mình, Lâm Tuyết không lập tức lái xe, mà ngồi song song trong xe với Vân Đóa tiếp tục tán gẫu, “Em còn nhớ rõ Lương Tuấn Đào?”

“Dĩ nhiên, anh ấy là chồng của chị!” Vân Đóa hơi kỳ quái nhìn Lâm Tuyết, “Sao em lại có thể không nhớ anh ấy?”

“Ừmh.” Lâm Tuyết hỏi dò: “Vậy em còn nhớ rõ… Anh cả của Lương Tuấn Đào Lương Thiên Dật không?”

Trong đầu Vân Đóa suy tư hồi lâu, lắc đầu một cái, nói: “Không có ấn tượng!”

“…” Không có ấn tượng? Trời ạ, chẳng lẽ cô ấy hoàn toàn quên Lương Thiên Dật rồi sao?

— ——Puck—- —–

Về đến nhà, Lâm Tuyết nói chuyện trên đường gặp được Vân Đóa cho Lương Thiên Dật.

“Thật sự là Vân Đóa? Em không nhìn lầm? Gặp được cô ấy ở đâu? Bây giờ cô ấy ở đâu?” Lương Thiên Dật kích động đến mất khống chế, hai tay anh nắm chặt bả vai Lâm Tuyết, luôn miệng hỏi.

Vấn đề của anh quá nhiều, Lâm Tuyết nhất thời không trả lời được. Chỉ có điều cô hiểu được tâm tình nóng nảy gấp gáp của anh, dù sao thời gian một năm này, anh dùng hết toàn bộ lực lượng tìm kiếm Vân Đóa, cũng không có tung tích. Đột nhiên nghe được tin tức của Vân Đóa, đương nhiên có thể kích động.

“Anh đừng gấp gáp, từ từ em nói cho anh.” Ngồi xuống bên cạnh, Lâm Tuyết nói cặn kẽ đầu đuôi gốc ngọn tình huống của Vân Đóa mà mình biết được cho Lương Thiên Dật, “Cô ấy ở nước Đức trải qua một thời gian điều trị, trạng thái tinh thần rất tốt. Bây giờ trở về nước tới đại học T học, tuy nhiên…”

“Tuy nhiên làm sao?” Lương Thiên Dật không yên lòng hỏi, anh chỉ nghe được Vân Đóa học ở đại học T, liền không kịp chờ đợi muốn đến trường học tìm cô rồi.

“Tuy nhiên dường như cô ấy không nhớ ra anh!” Lâm Tuyết đồng tình nhìn Lương Thiên Dật, nhắc nhở anh, “Đầu Vân Đóa có vấn đề, cô ấy không nhớ ra anh!”

“…” Đây là tình huống gì? Lương Thiên Dật đột nhiên nhớ tới một lần cuối cùng nhìn thấy Vân Đóa, vẻ mặt mờ mịt của cô không giống như

loading