Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 189

Chương 73.2: Hăng hái phản đối

Editor: Puck

Nhưng mà, buổi tối, cô vẫn phải cùng giường ngủ chung với Hoắc Vân Phi.

Hoắc Vân Phi gần như đêm xuân hàng đêm, chỉ cần anh ta muốn làm, cũng không phải cô tình nguyện hay không. Vật lộn với anh ta, không thể nghi ngờ cô đang ở thế hạ phong, cũng may Hoắc Vân Phi không hề cầm dây trói cô nữa.

Thời gian bị áp bức và nhục nhã này vẫn kéo dài, cho đến ngày cô được giải cứu.

Thời gian mất đi tự do rất bực bội, chỉ có điều cô có cả một bó lớn thời gian có thể dùng để tiêu xài. Lúc nhàn rỗi, tay cô buồn bực, liền bắt đầu dùng que đan len đan khăn quàng cổ gì đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Vào mùa đông, Triệu Bắc Thành thích đeo khăn quàng cổ cô đan, huấn luyện quân đội căng thẳng, cô không đan được nhiều cho anh.

Cô ngồi trước cửa sổ sát đất vừa đan lát thành thạo, vừa buồn bực thầm nghĩ, đợi sau khi cô được giải cứu ra ngoài, phải đối mặt với Triệu Bắc Thành như thế nào?

Biết anh sẽ không chán ghét cô, nhưng mà… Cô chán nản để khăn quàng cổ đan được một nửa xuống, đôi tay chống cằm nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ.

Rất nhớ nhà! Rất nhớ tổ quốc! Rất nhớ anh ấy!

“Này, nghĩ cái gì?” Ngón tay với khớp xương thon dài rõ ràng búng má của cô, nhìn như không dùng lực, thật ra rất đau.

Đỗ Hâm Lôi che má, quay đầu, trợn mắt nhìn người tập kích. Thật ra thì không cần nhìn cô cũng biết, trừ Hoắc Vân Phi, cũng không có ai đáng ghét như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A, đau lắm hả?” Hoắc Vân Phi cúi thân thể cao lớn cường tráng xuống, khuôn mặt tuấn tú lại gần khuôn mặt của cô, giống như rất ân cần, nhưng nụ cười xấu xa nơi khóe miệng của anh lại tiết lộ vẻ ti tiện trước sau như một của anh.

“Anh cứ nói đi?” Nếu như nối cô là một tảng đá đường nét sắc sảo, như vậy Hoắc Vân Phi chính là thứ ma luyện cô thành hạt cát. Vài tháng nay, kiêu ngạo và sắc bén của cô đều bị anh ta mài phẳng. Dưới tình huống bình thường, cô đều cố hết sức không để cho mình trêu chọc anh ta, nếu không… Thủ đoạn trừng phạt của anh ta tuyệt đối sẽ khiến cho cô hối hận vì mình nhất thời anh dũng đấu võ mồm.

“Tôi lại trực tiếp sử dụng khí lực!” Anh nhấc cô lên, sau đó bản thân ngồi vào ghế đệm, lại ôm cô vào trong ngực. Giống như ngày thường, khi tiếp xúc gần gũi thì anh không hiểu được cái gì gọi là quy quy củ củ. Bàn tay tiến vào từ dưới vạt áo của cô, một đường không chút kiêng kỵ đi lên.

“Anh thử đánh mình xem!” Đỗ Hâm Lôi biết phản kháng sẽ không có tác dụng, hơn nữa sẽ kích thích thú tính của anh ta. Đến lúc này cô đưa tay ngăn cản sẽ chỉ bị bàn tay to kia tàn sát bừa bãi, sau một giây như vậy anh ta sẽ trực tiếp xé rách quần

loading