Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 188

Chương 73.1: Hăng hái phản đối

Editor: Puck

Lương Tuấn Đào nhận được tin tức lập tức chạy tới bệnh viện, biết được Mộng Mộng bị rắn cắn bị thương ở trong tứ hợp viện, trong lòng có chút kỳ quái.

Trong đô thị lớn làm sao có thể có rắn? Hơn nữa trang hoàng bố trí trong tứ hợp viện có thể nói vô cùng đẹp mắt, mỗi xó xỉnh đều hết sức nghiêm mật, cơ bản có thể loại trừ khả năng rắn theo hang hốc bò vào. Hơn nữa cửa viện vẫn luôn đóng chặt, rắn từ đâu tới?

“Lần sau em muốn làm chuyện gì có thể đánh tiếng trước với anh được không, đừng tùy tiện theo người đàn ông khác chạy loạn khắp nơi!” Lương Tuấn Đào bất mãn oán trách Lâm Tuyết, ánh mắt hàm chứa tức giận lại dò xét về phía Thạch Vũ.

Anh thật sự không nhịn được Thạch Vũ, vừa mới trở về nước, Thạch Vũ anh ta liền quấn lấy vợ của anh không thôi, kẻ sĩ có thể nhẫn nhục nhưng không thể chịu đựng.

“Anh nói cái gì!” Tâm tình của Lâm Tuyết vốn không tốt, lúc này nghe Lương Tuấn Đào nói như vậy, không khỏi tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, “Em chỉ muốn để Mộng Mộng và anh Thạch xem nhà ở đây một chút…” Cái gì mà chạy loạn khắp nơi với đàn ông, sao anh nói chuyện cay nghiệt như vậy.

“Tòa nhà này cũng không có chân chạy mất? Nhất định phải hôm nay đi xem? Mới vừa trở về nước, em không thể ngừng nghỉ một chút, ở nhà với Mặc Mặc nhiều hơn!”

Hai vợ chồng cứ cãi nhau ở trong bệnh viện như vạy, Thạch Vũ cảm thấy rất lúng túng. Tất cả đều do anh gây nên, anh rốt cuộc vẫn nghĩ sự tình quá mức đơn giản!

Đọc FULL truyện tại đây

Cho rằng sau khi trở về nước có thể ở chung một chỗ với Mộng Mộng và Lâm Tuyết, nhưng anh quên mất, cô là người phụ nữ đã có gia đình. Anh và Lâm Tuyết đi lại quá gần sẽ dẫn tới Lương Tuấn Đào hiểu lầm và ghen tỵ.

Mộng Mộng đã truyền nước xong, thấy Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào không ngừng cãi vã ở trước giường bệnh, hơi lo sợ không yên luống cuống, “Mẹ, cha Tuấn Đào, hai người đừng cãi nhau nữa! Đều là lỗi của Mộng Mộng, con không nên để bị rắn cắn, làm phiền cha mẹ tới bệnh viện chăm sóc con. Về sau con bảo đảm sẽ không bao giờ để rắn cắn nữa, cha Tuấn Đào, cha đừng cãi nhau với mẹ có được không?”

Đứa bé hiểu chuyện như vậy, khiến trong lòng Lâm Tuyết chua xót một trận, cô cảm thấy Lương Tuấn Đào thuần túy chính là cố tình gây sự, “Thật lòng không biết anh có gì mà phải tức giận! Xảy ra chuyện như vậy anh cho rằng trong lòng em dễ chịu sao? Chỉ biết nói mấy lời không hiểu ra làm sao cả, em quá thất vọng về anh!”

“Hai người đừng ồn ào, tất cả là lỗi của tôi!” Thạch Vũ không thể không một lần nữa cân nhắc đến chuyện anh và Lâm Tuyết chung đụng, có lẽ anh nên mang theo con gái rời đi!

Mặc dù có tình ý không thể dứt bỏ với Lâm Tuyết, nhưng anh rốt cuộc vẫn là người đàn ông tương đối truyền thống, không cách nào làm ra chuyện xấu xa phá hư gia đình của người

loading