Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 182

Chương 69.2: Chơi đã rồi thả em đi!

Editor: Puck

Chiêu đãi rất chu đáo, tất cả đều không thể bắt bẻ, tiền đánh cuộc lần này Lương Tuấn Đào đặt thắng. Quả nhiên, Hoắc Gia Tường yêu ai yêu cả đường đi, cũng không làm tổn thương anh. Nhưng mà không biết Hoắc Gia Tường chuẩn bị lưu bọn họ ở vài ngày, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có thể thành công giải cứu Đỗ Hâm Lôi ra hay không!

— ——Puck—- —–

Trong phòng ngủ tối thui, không bật đèn.

Đỗ Hâm Lôi co rúc trong một góc giường, thân thể mảnh khảnh co lại, thoạt nhìn giống như con tôm đáng thương.

Phần lưng của cô có đường cong hoàn mỹ như thế kia, chỉ trong đêm tối cũng mê người động lòng. Chỉ có điều tâm tình của cô lại như đưa đám khổ sở đến cực điểm, bởi vì căn phòng ngủ này chẳng khác gì là địa ngục trần gian đối với cô.

Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn đi vào. Cô gái trên giường hoảng hốt đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện lui vào bên trong, cho đến khi chạm vào vách tường không thể lui mới dừng lại.

Cô run rẩy giống như lá rơi trong gió thu, tuyệt vọng chờ đợi bố trí tàn khốc.

“Tạch!” Ánh đèn sáng lên, chiếu sáng cả phòng ngủ giống như ban ngày. Hoắc Vân Phi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang kinh sợ giống như con thú nhỏ ở trước mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn bạo.

“Đừng, đừng tới đây!” Nửa bên gò má của Đỗ Hâm Lôi đã sưng đỏ, trên cổ tay rõ ràng có vết dây thừng trói, thân thể trần truồng mềm mại chồng chất vết thương.

Tối hôm qua, cô bị anh ta hành hạ suốt cả đêm, cả người đều đã nát vụn. Ban ngày, cô gần như nhỏ nước không hết, suy yếu tiều tụy không chịu nổi.

Cũng bởi vì sau khi cô bị bắt kiên quyết không chịu khuất phục, Hoắc lão tam liền cầm tù cô ở chỗ này mọi cách hành hạ lăng nhục. Cô từng đấm đá từng mắng chửi từng phản kháng, đáng tiếc, tất cả đều vô dụng! Hành động của cô càng kích phát thú tính của Hoắc Vân Phi, cô rốt cuộc biết cái gì gọi là không bằng cầm thú.

“Chà chà!” Hoắc Vân Phi quan sát cô gái kinh hoàng, hưởng thụ cô hồi hộp và áp bức mình tạo thành cho cô, nụ cười tàn khốc trong tròng mắt đen càng ngày càng rõ ràng, “Không phải xương của cô rất cứng sao? Sao không mắng?”

Cô định mắng, nhưng cô biết tiếp tục mắng nữa sẽ chỉ khiến cho bản thân mình ăn đau khổ nhiều hơn, “Anh có gan liền giết tôi!”

“Tôi có nhu nhược hay không không phải tối hôm qua cô đã thử rồi sao, còn dùng giết cô để chứng minh?” Hoắc Vân Phi chèn người qua, không đợi cô trốn tránh đã đưa tay túm lấy cô, xách cô với thân thể trần truồng tới bên cạnh.

“Khốn kiếp!” Cô thân không mảnh vải, bởi vì tất cả quần áo của cô đã bị anh ta xé nát bét, không cách nào che đậy thân thể. Mà căn phòng ngủ cũng không tìm được bất kỳ quần áo gì, ngay cả áo ngủ cũng không có. Không biết có phải do anh ta cố ý để cho người giấu quần áo đi hay không, hay hèn hạ muốn để cho cô nhếch nhác khó chịu, “Buông tôi ra, đừng dùng tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi!”

Trinh tiết giữ gìn nhiều năm cứ bị Hoắc Vân Phi xâm chiếm như vậy, cô muốn giết chết mình! Nếu biết kết quả sớm như vậy, cô nên giao cho Triệu Bắc Thành, không nên kiểu cách gì mà chờ đêm động phòng hoa chúc!

Trên giường đơn còn nhuộm lạc hồng xử nữ đêm qua, anh ấn ngã cô ở trên giường, ác ý quan sát cô.

Hai cánh tay của cô bị anh vững vàng kiềm chế chặt chẽ, khả năng động được duy nhất chính là hai chân, nhưng… Dưới tình huống này, cô sao có thể giơ chân đá anh ta?

“Sao không giơ chân đá tôi?” Quả nhiên, động cơ của người đàn ông tà ác này không tinh khiết, anh giữ cô bất động hồi lâu thật ra chính là muốn nhìn cô giơ chân lên để nhìn cảnh tượng giữa đùi cô.

“Anh… Đi chết đi!” Đỗ Hâm Lôi bất chấp tất cả định cắn cánh tay anh ta, nhưng anh ta lại trở tay xách cô lên, lại hung hăng đẩy ngã cô lên giường, “A!” Cô thiếu chút nữa bị sặc hơi.

“Đồ đê tiện!” Hoắc Vân Phi lấy dây thừng ở đầu giường ra, quơ quơ ở trước mặt cô, “Còn dám bướng bỉnh với tao? Tao lại để cho mày nếm thử một chút tư vị!”

Tư vị của cô rất đẹp, đêm qua anh đã thưởng thức rồi! Ăn tủy trong xương * mới biết liếm nó cũng ngon, anh giống như bị nghiện rồi!

(*) Thực tủy chi vị: nghĩa gốc, tủy xương ăn rất ngon, ăn một lần còn muốn ăn nữa.

“Khốn kiếp!” Đỗ Hâm Lôi hận không được lập tức chết đi, cô lại chết không được, bị anh cột vào trên giường, chỉ có thể ôm hận cắn răng chịu đựng anh chiếm đoạt, “Giết tôi đi! Anh giết tôi đi!”

Cô lệ rơi đầy mặt, nhớ tới từng ly từng tý cùng Triệu Bắc Thành yêu nhau, nhớ tới ước định của bọn họ… Chỉ cảm thấy trời đất đổi màu, không còn hy vọng.

Không còn có tư cách cùng đi tiếp với người sĩ quan trẻ tuổi anh tuấn đó, cô bị làm nhục thân thể dơ bẩn không chịu nổi. Bắt đầu từ khoảnh khắc bị Hoắc Vân Phi xâm chiếm, cô biết hạnh phúc của mình đã xong rồi.

Cố ý hành hạ cô, anh thay đổi biện pháp lặp lại giày vò, thích nghe cô kêu gào mắng, thích cô run rẩy thân thể thừa hoan ở phía dưới anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên người cô gái này có khí chất tương tự với Lâm Tuyết, hoàn toàn là kiểu anh thích! Từ lúc biết Lâm Tuyết là em gái của anh, tâm tình của anh đã không tốt hơn! Đỗ Hâm Lôi rơi vào trong tay của anh chỉ có thể oán cô xui xẻo! Anh không cần khách khí với người phụ nữ của Triệu Bắc Thành.

Không biết qua bao lâu, Đỗ Hâm Lôi liền kêu cũng kêu là không ra được. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà, giống như con rối mặc cho anh định đoạt.

Phát tiết đủ rồi, anh cởi dây thừng ra cho cô, trên gương mặt tuấn tú treo nụ cười thoả mãn, nói cho cô biết: “Hôm nay Lâm Tuyết đến rồi! Cô ấy đặc biệt tới giải cứu cô, cảm động đi!”

Trong mắt trống rỗng lại có một tia rung động, cô chậm rãi quay đầu, thật giống như hơi không quá tin tưởng nhìn người đàn ông trước mắt.

Bàn tay vỗ gương mặt của cô, lại trượt theo dưới da thịt tinh tế của cô, cuối cùng dùng sức bóp một cái ở ngực cô, đau đến cô không ngừng hút khí, thế nhưng anh lại vui vẻ cười to: “Yên tâm đi! Trước khi tôi còn chưa chơi chán cô, người nào tới van cầu cũng không được! Chờ tôi chơi đủ rồi thả cô đi!”

— ——Puck—- —–

Cả một đêm sốt cao, chảy mồ hôi lạnh cả đêm, làm ác mộng cả đêm! Cho đến khi trời sáng, Lâm Tuyết mới hạ sốt.

Mở mắt, bên trong phòng đã sáng choang, đưa tay sờ qua, người đàn ông bên cạnh đã không có ở đây. Cô ôm chăn ngồi dậy, mờ mịt quan sát hoàn cảnh xa lạ này.

A, ngày hôm qua cô tìm đến Hoắc Gia Tường, vì giải cứu Đỗ Hâm Lôi.

Lấy tay vỗ trán, đầu đã hết đau, nhưng suy nghĩ dường như vẫn hơi hỗn loạn.

Mặc quần áo vào xuống giường, cô đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ra khỏi cửa phòng ngủ.

Bên ngoài có người giúp việc đã sớm chờ, thấy cô ra ngoài, vội vàng cung kính khom lưng thăm hỏi: “Chào buổi sáng tứ tiểu thư!”

Lâm Tuyết hỏi: “Lương Tuấn Đào đâu?”

“Cô gia ở bên ngoài rèn luyện thân thể!” Người giúp việc cười nói với nàng: “Tiên sinh chờ tiểu thư cùng dùng bữa sáng, mau đi thôi!”

“A!” Lâm Tuyết nhớ tới sứ mạng của mình, là nên tiếp xúc nhiều với Hoắc Gia Tường, tình cảm với nhau sâu hơn, tỷ lệ thành công khi giải cứu Hâm Lôi cũng có thể cao một chút.

— ——Puck—- —–

Hoắc Gia Tường để điện thoại xuống, thái độ hơi nặng nề. Dùng thìa bạc khuấy cà phê trong tách, ông xuất thần đang suy tư chuyện gì.

“Cha.” Hoắc Vân Phi đi tới, ân cần hỏi, “Sở Hàn như thế nào?”

Lắc đầu một cái, Hoắc Gia Tường không lên tiếng, thái độ đầy đủ nói rõ tất cả.

Hoắc Vân Phi khổ sở một trận, quả đấm nắm lại, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Có lúc con thật sự hận không thể giết chết Lâm Tuyết! Nếu không phải cô ấy, Sở Hàn cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế…”

“Câm miệng!” Hoắc Gia Tường ngẩng đầu lên, tức giận trách mắng, “Con bé là em gái con! Ai nặng ai nhẹ, chẳng lẽ còn cần cha dạy cho con?”

Hoắc Vân Phi nuốt nguyền rủa xuống, tròng mắt đen thoáng qua một tia nước mắt.

Anh và Mạc Sở Hàn tình như anh em, tình cảm thậm chí thắng được hai người anh cùng cha khác mẹ với mình! Thế nào cũng nghĩ không đến, người đàn ông oai phong một cõi đó, cuối cùng lại thua bởi trong tay một người phụ nữ, thất bại thảm hại!

Nhìn vẻ mặt buồn bực của con trai, tâm tình của Hoắc Gia Tường cũng thật không tốt. Nhưng ông hỉ nộ cũng không có định hình, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Lúc này, có thân tín tới đây, nhỏ giọng báo cáo: “Tiên sinh, nhân viên hành chính nước Thái đã tới, ông ta thỉnh cầu tiên sinh trách phạt, tha thứ cho người nhà của ông ta!”

Hoắc Gia Tường cười lạnh, nói: “Tôi đang chờ ông ta đó, để cho ông ta tới đây!”

Gần đây Hoắc Gia Tường lại gặp phải bốn bề thụ địch, trừ quân đội trong nước giương giương mắt hổ, mặt khác nước Thái cũng nhân cơ hội bắn lén ông. Ông không sao cả, dù sao đi nữa ông đều đã từng gặp tình huống nghiêm trọng, chưa từng khiếp sợ! Càng chèn ép tàn khốc, càng bộc phát kích thích ý chí chiến đấu của ông, Hoắc Gia Tường ông từ trước tới nay luôn là thần thoại đứng sừng sững không ngã!

Nước tới đắp đất chặn, binh tới tướng đỡ, ông có các biện pháp ứng đối. Bắt Đỗ Hâm Lôi, thì đồng nghĩa với bóp chặt cổ họng Triệu Bắc Thành, về phần Tào Dịch Côn căn bản không đủ gây sợ hãi. Chỉ cần ông muốn, tùy thời có thể lấy được tính mạng Tào Dịch Côn.

Sở dĩ giữ lại tính mạng của Tào Dịch Côn, mười năm nay mặc kệ phát triển, cũng chỉ vì khiến quân đội lơ là, để cho bọn họ ký thác hi vọng vào trên người của Tào Dịch Côn.

Bên người Tào Dịch Côn có ít nhất mười mấy tên nội gian và tai mắt mà ông sắp xếp, mọi cử động không chạy khỏi ánh mắt của ông. Giữ lại Tào Dịch Côn, thì đồng nghĩa với kiềm chế quân đội. Nếu Tào Dịch Côn vừa chết, quân đội có thể thẹn quá thành giận, trực tiếp phái không quân tới oanh tạc ông.