Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 180

Chương 68.4: Yêu anh một lần nữa

Editor: Puck

Nhưng anh biết, những lời nói của Mạc Sở Hàn nhất định là tổn thương vĩnh viễn không hết đối với đời này của Lâm Tuyết. Cô không bao giờ có khả năng bình tĩnh yên ổn hưởng thụ hạnh phúc, cũng không thể như trước đây sống lẽ thẳng khí hùng.

Cẩn thận không chạm tới miệng vết thương của cô, anh lặng lẽ chạy nhanh theo xe phía trước, không biết bảy cua tám quẹo chạy bao lâu, cho đến con đường biến mất phía trước, bọn họ đi tới giữa lưng chừng núi.

Xe dừng lại, tài xế xuống xe, vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó lắc mình vào sau vách núi.

Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết xuống xe, sau đó ôm cô đi theo tài xế kia đi vào đường hẹp quanh co sau vách núi.

Núi non ở tam giác vàng trùng điệp, người ngoài tới làm không tốt sẽ lạc đường. Nhưng đối với người đi đường núi kinh nghiệm phong phú ở chỗ này mà nói, cho dù ban đêm cũng như giẫm trên đất bằng.

Lương Tuấn Đào nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, quả nhiên đã mất đi tín hiệu. Đây là thiết bị theo dõi không dây tiên tiến nhất, có thể chống lại các thiết bị gây nhiễu sóng, nhưng hiển nhiên tài xế dẫn bọn họ tiến vào phạm vi từ trường mạnh, tất cả thiết bị liên lạc tín hiệu vô tuyến hoặc vệ tinh đều mất tác dụng tất cả.

Không lục soát thân thể của bọn họ, bởi vì sau khi tiến vào ổ độc canh phòng nghiêm mật, một chút vũ khí mang trên người hai người bọn họ đều không đủ gây sợ hãi. Duy nhất có thể tạo thành uy hiếp chính là thiết bị truyền thông tin không dây trên người bọn họ. Nhưng mà, đi vào khu vực từ trường thiên nhiên lớn, tất cả tín hiệu thông tin đều sẽ bị thiên nhiên che giấu, bọn họ hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài.

Đi khoảng nửa giờ đường núi, Lâm Tuyết thấy đường núi quanh co giống như không có điểm cuối, sợ Lương Tuấn Đào mệt mỏi, liền giãy giụa định xuống tự mình đi.

Lương Tuấn Đào không chịu, cánh tay sắt khóa chặt cô, nhẹ giọng trách mắng, “Ngoan ngoãn nào, anh không mệt!”

Chỉ có điều, tuy nói như vậy, anh nhìn tài xế toàn thân thả lỏng đi phía trước, không khỏi hơi hậm hực. Liền gọi anh ta lại, buồn bực hỏi: “Nếu tôi không tới đây? Có phải anh chuẩn bị để cho Lâm Tuyết đi theo anh trên đường núi như vậy không?”

Anh nghi người tài xế này có phải cố ý chỉnh anh không, nếu như vậy, anh không ngại bắn một phát lên đùi anh ta, để cho anh ta nếm thử một chút tư vị của chân khập khiễng đi trên đường núi.

Tóm lại, nhìn đối phương nhanh chóng đi về phía trước giống như đi trên đồng bằng phía ngoài, anh ôm Lâm Tuyết đuổi theo phía sau, suy cho cùng, thủ trưởng Lương cực kỳ khó chịu.

Không ngờ tài xế dừng bước lại, nói chi tiết: “Nếu như anh không đến, Hoắc tiên sinh sẽ phái máy bay trực thăng tới đón tứ tiểu thư!”

“…” Lương Tuấn Đào muốn mắng người, dĩ nhiên người anh muốn mắng là Hoắc Gia Tường, nhưng Hoắc Gia Tường không có ở trước mặt, anh càng muốn lấy người tài xế này ra để trút giận.

Giống như nhìn thấu tính nhẫn nại của thủ trưởng Lương đã có xu thế cực hạn, người tài xế kia sợ mình biến thành vật hy sinh vô tội để hả giận, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Hoắc tiên sinh nói, sau khi Mạc thiếu gia đi tâm tình tứ tiểu thư nhất định không được tốt lắm. Cô gia * tới ôm tiểu thư còn có thể an ủi một chút, để cho tâm tình của tiểu thư tốt một chút, coi như cô gia khổ cực một chút cũng đáng!”

(*) Cô gia: cách gọi con rể của cha mẹ vợ, chồng tiểu thư của người làm.

Ngụ ý, Lương Tuấn Đào chính là cố ý chạy tới làm lao công đấy!

“…” Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong dự đoán trước mà sắp xếp của Hoắc Gia Tường? Hoắc Gia Tường dĩ nhiên lại chắc chắn Lương Tuấn Đào anh sẽ lon ton chạy tới như vậy? Mẹ nó!

— ——Puck—- —–

Ôm Lâm Tuyết đi một tiếng đường núi, cho dù thân thể làm bằng sắt của thủ trưởng Lương cũng chóp mũi đổ mồ hôi. Khi anh đang định một cước đạp bay tên tài xế kia, đường núi nhỏ như ruột dê cuối cùng kết thúc, phía trước xuất hiện một đường lớn rộng rãi, có vài chiếc xe đã sớm chờ đợi ở đó.

Phần tử vũ trang cầm súng tự động kiểu hình nhẹ trong tay chia làm hai hàng, nhìn thấy Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết đi tới, cũng cung kính khom lưng với bọn họ, trong đó có một tên mở cửa xe giúp bọn họ trước.

Lương Tuấn Đào nhịn một ngụm mắc ói, ôm Lâm Tuyết ngồi lên xe, nói cái gì cũng không nhiều lời. Bây giờ anh và Lâm Tuyết hoàn toàn đã rơi vào trong lòng bàn tay khống chế của Hoắc Gia Tường, cho dù lưu anh lại ở rể hay trực tiếp một phát súng giết chết anh đền mạng cho Hoắc lão nhị, tất cả đều chỉ trong một ý niệm của Hoắc Gia Tường.

Hết cách rồi, ai bảo anh không đâu lon ton chạy tới làm bạn với Lâm Tuyết! giống như tất cả hoàn toàn đều trong dự liệu của Hoắc Gia Tường, gừng càng già càng cay, ở phương diện tình cảm này, anh dường như đã thua bởi Hoắc Gia Tường.

Đoàn xe bắt đầu di chuyển, không bao lâu liền quẹo vào một đường hầm dưới đất, sau đó tiến vào một tòa pháo đài trong lòng đất khổng lồ.

Đây là một trong những cứ điểm của Hoắc Gia Tường, thỏ khôn có ba hang, hang ổ của ông ta có đếm cũng đếm không xuể.

Lâm Tuyết cuối cùng mở miệng, giọng nói trở nên hơi khàn khàn: “Tuấn Đào, anh không nên theo em tới mạo hiểm! Lỡ như…”

“Vợ ngốc, anh không cùng em, em còn trông cậy vào ai cùng em?” Lương Tuấn Đào ôm cô vào trong ngực, tinh tế hôn lên tóc rơi bên thái dương cô. Anh hoàn toàn không để ý tới tình huống nguy hiểm trước mắt.

“Anh mới ngốc đấy!” Lâm Tuyết chọc chọc trán anh, trong tròng mắt bao hàm cảm xúc không nói ra được, “Rõ ràng em đây tự mình tới nơi này nguy hiểm gì sẽ không có, anh đến thì không nhất định rồi!”

“A, em cứ tự tin như vậy?” Lương Tuấn Đào ngoẹo đầu liếc nhìn cô, vừa nửa đùa nửa thật nói, “Lỡ như Hoắc Gia Tường nhân cơ hội ép em ở lại mặt khác chọn một người khác cho em tới ở rể thì thật không hay! Anh phải đến chiếm vị trí!”

Lâm Tuyết khẽ mỉm cười, trong mắt trong veo hiện lên một tia ấm áp nhàn nhạt.

“Vợ, em cảm thấy như thế nào? Có phải không thoải mái không?” Lương Tuấn Đào thấy sắc mặt cô khôi phục rất nhiều, không trắng bệch giống như lúc vừa nhìn thấy cô, liền đưa tay sờ lên trán cô, cảm giác nhiệt độ coi như bình thường, không phát sốt.

“Không có việc gì.” Lâm Tuyết lắc đầu một cái, khép mi mắt, không nói chuyện nữa.

Rúc vào trong lồng ngực Lương Tuấn Đào, cô luôn không tự chủ được nghĩ tới Mạc Sở Hàn ôm lấy cô, từng ngụm máu tươi văng tung tóe ra ngoài, ở trước mặt cô, ở trong ngực cô, thân thể của anh ta từ nóng trở nên lạnh, dần dần cứng ngắc từ từ chết đi.

Hai giọt nước mắt trong veo chảy xuống từ khóe mắt cô, cô ở trong ngực Lương Tuấn Đào lại một lần nữa nhỏ giọng nước mắt ròng ròng.

Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào âm trầm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ mưa tới, nhưng động tác vỗ về Lâm Tuyết của anh vẫn dịu dàng như cũ. Anh biết lúc này trong lòng cô rối rắm và rung động, cũng biết về sau trong một khoảng thời gian rất dài, cô đều không cách nào xóa đi được ám ảnh và tổn thương mà Mạc Sở Hàn đã gây ra cho cô.

Xe tiếp tục chạy về chỗ sâu trong đường hầm, theo ánh đèn xe càng ngày càng sáng, địa thế càng ngày càng thấp, Lương Tuấn Đào biết bọn họ đã đi sâu vào trong lòng núi.

Đọc FULL truyện tại đây

Rốt cuộc đoàn xe chậm rãi dừng lại, có người tiến lên mở cửa xe cho bọn họ, cung kính nói: “Tứ tiểu thư mời, cô gia mời!”

Lần này, Lâm Tuyết không để cho Lương Tuấn Đào ôm mình, mà gắng gượng chống đỡ tinh thần, tự mình xuống xe.

Đây là tòa pháo đài khổng lồ dưới lòng đất, hoa lệ rộng rãi giống như tòa thành Hoàng cung trong truyền thuyết, trên đỉnh đầu là mái cong hình vòm thật cao, giăng đầy đèn giống như sao đầy trời, bọn họ giống như đang dạo chơi trên cánh đồng bát ngát dưới trời sao.

Bốn phía đứng đầy phần tử vũ trang canh gác, trong tay cầm súng ống không hề thua trang bị của cục quốc phòng chút nào.

Hoắc Vân Phi dẫn người ra đón, tròng mắt lạnh lẽo sắc bén đầu tiên lướt qua gương mặt Lương Tuấn Đào một lần, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Tuyết mặc áo sơ mi kiểu nam rộng rãi.

Lương Tuấn Đào ôm lấy Lâm Tuyết, nhướn mày lên, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười mở miệng nói: “Hoắc tam thiếu, đã lâu không gặp!”

“Hừ!” Hoắc Vân Phi lấy một tiếng hừ lạnh đáp lại câu chào hỏi của Lương Tuấn Đào, anh mím chặt môi mỏng, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, “Cha chờ hai người ở bên trong! Đi thôi!”

Anh xoay người, sải bước đi về phía tòa thành khổng lồ phía sau.

Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đi theo sau anh ta, chậm rãi leo lên bậc thềm bằng cẩm thạch. Kiến trúc ở đây đều lấy đá cẩm thạch thiên nhiên thừa thãi ở nơi này làm nguyên liệu chính, vật liệu đá được mài rất mịn, quả thật như gương sáng.

Dẫm phía trên, khuynh hướng cảm xúc có thể so sánh với gỗ tếch thượng hạng, pháo đài dưới đất dùng vật liệu đá làm nguyên liệu xây dựng, có thể chống ẩm. Vì vậy một năm bốn mùa, nơi này mát mẻ thoải mái, nhất là giữa mùa hè, cho dù bên ngoài nóng bức bức người, bên trong vẫn là nơi thắng địa nghỉ hè thiên nhiên.

Bước lên bậc thang, tường thủy tinh và cửa kính trong suốt chiếu đèn đuốc sáng choang phòng khách lên rõ ràng. Thật ra thì, đây là ảo giác. Nhìn từ bên ngoài cho rằng nhìn thấy bên trong không sót một thứ gì, thế nhưng tất cả chỉ là hiện tượng ngoài mặt.

Quả nhiên, vừa vào trong phòng khách, nơi này thuần túy chính là bày biện, Hoắc Vân Phi không dừng bước, mang theo bọn họ quẹo vào một hành lang, tiếp tục đi lên, cuối cùng đi vào một gian phòng trà bố trí tinh xảo.

Hoắc Gia Tường đang ngồi trên ghế thái sư thưởng thức trà, thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đi tới, vội vàng buông tách trà trong tay, đứng lên, vui mừng chào đón.

“Tuyết Tuyết, con cuối cùng chịu đến thăm cha!” Hoắc Gia Tường nhiệt tình kéo tay thon của Lâm Tuyết, mừng rỡ quan sát cô, lại nói với Lương Tuấn Đào có vẻ âm u khó coi ở bên cạnh, “Cô gia cũng cùng đi! Nhanh ngồi đi!”

Ông hoàn toàn giống như tất cả những người cha trong thiên hạ, nhiệt tình chiêu đãi con gái và con rể, giống như hoàn toàn quên mất thân phận của Lương Tuấn Đào.

“Lứa trà xuân đầu tiên năm nay, rất non mềm, cũng rất trong lành, ngoài ra không có bọt, mùi vị thật sự hiếm có!” Hoắc Gia Tường kêu trà nô chia ra bưng trà đưa tới trước mặt Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào.

Lâm Tuyết nhận lấy trà, nhịn không lập tức nhắc tới chuyện của Đỗ Hâm Lôi.

Bởi vì Hoắc Gia Tường một lần nữa cường điệu Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào đặc biệt trở lại thăm ông, dưới không khí này, nếu cô nhắc tới Đỗ Hâm Lôi sẽ làm cụt hứng trí của Hoắc Gia Tường.

Nếu muốn sự tình thành công nhanh hơn, cô ngược lại phải khống chế được tâm tình vội vàng, dù sao, cô vẫn hiểu được đạo lý dục tốc bất đạt.

(*) Dục tốc bất đạt: nếu muốn thành công thì không nên nôn nóng lòng, vội vã sẽ không được kết quả tốt.

Hỏi một chút chuyện có liên quan tới đứa bé, Hoắc Gia Tường thở dài nói: “Rất muốn nhìn thấy cháu ngoại của cha một chút!”

“Mặc Mặc còn nhỏ, chờ bé lớn một chút… Ông có thể tới kinh đô thăm thằng bé!” Lâm Tuyết nói như vậy.

“Mặc Mặc?” Hoắc Gia Tường khẽ không vui, “Tên này do ai lấy vậy? Một chút tiêu chuẩn cũng không có!”

“…” Được rồi, bây giờ muốn cầu cạnh ông ấy, cô làm như không thấy hành động công khai phỉ báng ông cụ Lãnh của ông ấy.

Lương Tuấn Đào rõ ràng hơi không được vui, nhướn chân mày, nói: “Quan điểm thẩm mĩ của người chỗ chúng tôi và Hoắc tiên sinh không quá giống nhau, đều cảm thấy cái tên này rất tốt!”

Cũng chỉ là vấn đề tên của đứa bé, tranh luận với người thế hệ sau cũng không có ý tứ gì. Hoắc Gia Tường làm bộ như không nghe thấy lời Lương Tuấn Đào nói, ngước mắt dò xét thấy Lâm Tuyết mặc áo sơ mi kiểu nam quá không vừa người, liền quay đầu nói với con trai có vẻ mặt âm trầm ở bên cạnh: “Lão tam, con dẫn em gái đi thay quần áo khác!”

Hoắc Vân Phi ngồi ở chỗ đó ngay cả cái mông cũng không hoạt động, vỗ tay phát ra tiếng, đã có một người đẹp nước Thái tóc mây vấn cao đi ra.

Người đẹp nước Thái này tiến đến gần, cung kính khom người với Hoắc Gia Tường, dùng tiếng Hoa lưu loát hỏi Hoắc Vân Phi: “Tam thiếu có gì căn dặn?”

“Rania, cô mang tứ tiểu thư đi tắm thay quần áo khác!” Hoắc Vân Phi căn dặn.

“Dạ!” Rania khom người một cái, ngẩng đầu lên mỉm cười nói với Lâm Tuyết, “Tứ tiểu thư, xin mời đi theo tôi!”

Lâm Tuyết cảm thấy cả người dính nhớp nháp, mùi máu này xua đi không được, cô nghĩ đi tắm có lẽ tâm tình có thể tốt một chút, liền đứng dậy đi theo Rania rời khỏi phòng trà.

Chờ Lâm Tuyết rời đi, ánh mắt Hoắc Gia Tường một lần nữa dời lên trên người Lương Tuấn Đào, có thâm ý khác nhếch môi, nói: “Cô gia thật sự can đảm hơn người, không ngờ cậu thật sự dám theo con bé tới đây!”

Nhìn cha con nhà họ Hoắc đang ngồi và phần tử vũ trang súng thật đạn thật ở chung quanh, Lương Tuấn Đào biết tính mạng của mình hoàn toàn đặt trong tay bọn họ. Nhưng mà anh hoàn toàn không quan tâm, nhướn mày khiêu khích nói: “Lương mỗ tôi đây xưa nay quang minh lỗi lạc, không thích lén lén lút lút như cha con hai người. Lần trước tới kinh thành cũng không đánh không gọi một tiếng với tôi, tôi định gặp mặt hai người, lại sợ hù dọa hai người, định hôm nay tự mình tới trên địa bàn của mấy người, tự mình thăm hỏi!”

Nói ra lời này, trên mặt cha con nhà họ Hoắc thay đổi, thì ra lần trước bọn họ đi kinh thành thăm Lâm Tuyết, đã sớm bị Lương Tuấn Đào biết. Đối phương nhắc tới chuyện này, cũng chính là đang cảnh cáo bọn họ, lần trước cậu ta tha cho bọn họ một lần, tương đương với thiếu cậu ta một nhân tình, lần này cậu ta tới, bọn họ muốn gây bất lợi cho cậu ta, đó chính là hành vi tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa rồi!

Không khí trở nên hơi lạnh cứng, bọn họ vốn là kẻ địch không đội trời chung, bởi vì có quan hệ với Lâm Tuyết nên mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình thản, lúc này Lâm Tuyết rời đi, Hoắc Vân Phi không hề che giấu sát khí trong mắt.

Đột nhiên, trầm mặc nguy hiểm bị một âm thanh gai góc đánh vỡ: “Ha, cha và em ba tao đều thiếu nợ nhân tình của Lương Tuấn Đào mày, tao không nợ mày cái gì cả!”

Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy một người đàn ông thân thể cao lớn mặt mũi mang theo vài phần hung ác nhanh chân đi ra.

Trong tay anh ta cầm một khẩu súng máy hạng nhẹ, họng súng chĩa vào Lương Tuấn Đào, chốt an toàn đã kéo xuống, giống như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng.

Anh ta chính là con lớn nhất của Hoắc Gia Tường – Hoắc Vân Sơn!