Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 18

Chương 16. Ông chủ sau hậu trường

Chương 16.1

“Không đâu!” Mạc Sở Hàn trả lời rất chắc chắn, hắn vỗ về sống lưng Thư Khả, dịu dàng an ủi: “Dù em biến thành hình dạng gì đi nữa, anh sẽ không ghét bỏ!”

Có được đáp án mà mình mong muốn, Thư Khả vẫn chưa cam lòng. Khuôn mặt bị tầng tầng lớp lớp băng gạc quấn quanh không nhìn được biểu cảm nào nhưng đôi mắt ngập nước kia lại toát ra tia ngoan độc. Cô ta cúi đầu che dấu sự nham hiểm dữ tợn, tiếp tục khóc lóc, nói: “Là Lâm Tuyết hại em thành cái dạng này! Cô ta xúi giục Lương Tuấn Đào thả chó cắn em… Sở Hàn, cô ta thật độc ác!”

Mạc Sở Hàn trầm ngâm trong chốc lát rồi quả quyết nói với cô ta: “Yên tâm đi, anh sẽ làm chủ cho em! Nếu Lâm Tuyết thực sự làm vậy, chờ bắt được cô ta, anh sẽ giao cho em xử lý!”

Đều là lỗi của hắn! Nếu trái tim hắn không tồn tại lòng nhân từ với Lâm Tuyết, Thư Khả đã không phải chịu tổn thương nặng nề như vậy! Nhưng, dù thế nào hắn cũng không thể hạ sát tâm với cô, tựa như dù cùng đường hắn cũng không có dũng khí để tự sát!

Không ra tay độc ác với người đã tàn nhẫn với mình thì hắn cũng sẽ giống như vậy! Mà Lâm Tuyết, đối với hắn mà nói giống như là người khác!

Lý Ngạn Thành thấy trong đôi mắt đẹp của Mạc Sở Hàn xẹt qua đau thương và bất đắc dĩ, ông ta không nén nổi đau lòng, bèn răn dạy Thư Khả: “Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, vợ hiền thì chồng ít gặp họa! Sở Hàn vừa nhặt được cái mạng về từ quỷ môn quan, cô có thể để nó nghỉ ngơi vài ngày không? Cô lại giựt giây bảo nó đi trêu chọc, hung hãn đấu đá cùng Lương Tuấn, chẳng nhẽ cô ngại mạng nó quá dài hay sao?”

Nghe Lý Ngạn Thành chỉ trích, Thư Khả mới nhận ra tình trạng thân thể Mạc Sở Hàn rất gay go, điều này cũng khiến cô ta cực kì phiền não. Nếu Mạc Sở Hàn chết, đời này cô ta xong rồi!

Thư Khả tức thì không dám kích thích tâm tư Mạc Sở Hàn nữa, vội vàng đổi đề tài, nói mấy chuyện khác, còn khéo léo khuyên nhủ hắn: “Sở Hàn, em đã nghĩ thông suốt rồi! Còn sống là việc nhân từ nhất ông trời ban cho em, em không muốn oán hận ai nữa! Anh đừng vì em mà tìm Lâm Tuyết rầy rà, Lương Tuấn Đào kia rất xấu xa, hắn sẽ làm anh bị thương mất! Em đã trở thành bộ dạng này, khó được anh đối xử tốt như vậy, không rời xa, không vứt bỏ, em rất vui lòng! Em không hy vọng xa vời gì nhiều, chỉ hy vọng anh có thể đời đời kiếp kiếp bầu bạn bên em, em không cầu gì nữa!”

Mạc Sở Hàn yên lặng lắng nghe, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên tứ hải. Nhiều năm trước, Lâm Tuyết cũng từng nói với hắn những lời tương tự: “Sở Hàn, chỉ cần có anh, dù em chịu nhiều khổ cực, oan ức hơn nữa cũng đáng! Em không hy vọng xa vời gì, chỉ cầu anh bình an, chúng ta mỗi ngày đều có thể ở bên nhau, mỗi ngày đều có thể thấy anh đã là hạnh phúc lớn nhất với em!”

Bao nhiêu chuyện xảy ra, những lời hẹn thề và ngọt ngào trôi đi cùng năm tháng, vĩnh viễn không còn nữa!

“Ừ!” Lý Ngạn Thành gật đầu hài lòng, “Bây giờ mới giống người phụ nữ hiền lương! Cô yên tâm, công bằng cần đòi lại thì nhất định sẽ đòi lại, đó là chuyện sau này! Hiện tại, trước hết cứ để cho Sở Hàn điều dưỡng thân thể cho tốt, đợi khi tìm được lá gan phù hợp, phẫu thuật thành công, chúng ta sẽ nghĩ tới chuyện khác!”

Thân thể Mạc Sở Hàn luôn rất tệ, hắn vừa tiến hành xong phẫu thuật loại bỏ nước ứ trong lồng ngực, hiện tại đang gắng gượng chống đỡ để không ngã xuống, nếu thể trạng kém một chút, dứt khoát không đứng dậy nổi.

“Sở Hàn, ba thấy con ngồi nửa ngày rồi, trước cứ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi!” Lý Ngạn Thành tiến lên vỗ vai Mạc Sở Hàn nhắc nhở.

Mạc Sở Hàn ngẩng đầu, dường như có chút mờ mịt, ánh mắt hắn từ trên khuôn mặt tái nhợt của Lý Ngạn Thành trở lại trên mặt Thư Khả, một lúc lâu giống như không rõ bản thân mình đặt ở nơi nào.

“Đến đây, nằm xuống giường nào!” Lý Ngạn Thành kiên nhẫn nâng thân thể cao lớn của Mạc Sở Hàn lên, ý bảo Thư Khả lại giúp một tay.”Giật mình gì hả? Mau tới đây giúp tôi dìu nó lên giường!”

Thư Khả vốn là người bệnh, cô ta như vậy còn muốn chăm sóc cho Mạc Sở Hàn ư? Trong lòng hơi hơi tủi thân, nhưng cô ta không dám nói ra ngoài, bèn đứng dậy xuống giường, giúp Lý Ngạn Thành đặt Mạc Sở Hàn nằm xuống.”Chậm một chút, tới đi, từ từ nằm xuống! Sở Hàn, con phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng! Đừng để mấy việc vặt quấy nhiễu tâm trạng, đợi dưỡng tốt thân thể, chúng ta sẽ làm những chuyện khác sau!”

Chờ Mạc Sở Hàn bồi dưỡng tốt thân thể, Thư Khả nhất định phải xui hắn trả thù Lâm Tuyết, vì cô ta mà xuất ra ác khí!

Lý Ngạn Thành tận mắt thấy Mạc Sở Hàn nằm xuống nhắm mắt lại mới hướng đến Thư Khả bên cạnh, răn dạy: “Để tiện cho cô chăm sóc nó, hai người cùng ở một phòng đi! Săn sóc nó nhiều hơn chút, đừng lấy mấy chuyện vặt vãnh tranh giành tình cảm ra làm phiền nó, hiện tại nó cần tĩnh dưỡng! Nhớ rằng lúc nào cũng đóng chặt miệng, đừng nói chuyện không nên nói!”

“Vâng, thưa ba!” Thư Khả điềm đạm đáng yêu, bộ dáng hèn mọn giống như cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Gương mặt cô ta bây giờ dữ tợn, may mà Mạc Sở Hàn nhớ tình cũ, nếu không sẽ rất tệ . Đối với Lý Ngạn Thành hùng hổ dọa người, cô ta chỉ có thể dùng mọi cách lấy lòng, nếu không, chọc cha chồng không vui, kết quả của cô ta càng thảm hại hơn.”Con sẽ chăm sóc tốt Sở Hàn, anh ấy là hạnh phúc nửa đời còn lại của con, không đối tốt với anh ấy, con còn đối tốt với ai đây?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ! Nghĩ thông suốt được là tốt rồi!” Lý Ngạn Thành ngừng một chút, cũng an ủi tượng trưng vài câu: “Tuy khuôn mặt con bị hủy, Sở Hàn đã không chê thì ba cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần con có thể mau chóng sinh cho ba một đứa cháu vàng, ba sẽ để hai đứa mau mau kết hôn!”

Ngụ ý, nếu bộ dạng cô ta quá ghê tởm khiến Mạc Sở Hàn không cách nào gần gũi dẫn đến không thể mang thai như lời đã nói thì ông ta cũng không đồng ý cho bọn họ kết hôn.

Thư Khả biết hiện tại bản thân chỉ có tác dụng duy nhất là sinh con cho Mạc Sở Hàn, đó cũng là lý do chủ yếu Lý Ngạn Thành nộp tiền bảo lãnh để cô ta ra.

“Tình trạng Sở Hàn không tốt, dù đợi gan, giải phẫu xong cũng vẫn nguy hiểm!” Lý Ngạn Thành liếc mắt nhìn Mạc Sở Hàn nằm ở trên giường bệnh, hắn như không chịu nổi mệt mỏi đã ngủ say. Ông ta thở dài, tiếp tục nói: “Ba thật tình hy vọng con có thể mau chóng mang thai! Thầy thuốc nói, đợi thân thể Sở Hàn hồi phục một thời gian là có thể sinh hoạt vợ chồng! Ba thu xếp để con và nó điều dưỡng trong một phòng bệnh, không ngừng muốn con chăm sóc nó, còn dụng ý khác con cũng hiểu chứ?”

“Con hiểu!” Thư Khả cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chờ sau khi Sở Hàn khỏe lại, con sẽ cố gắng!”

Có được câu trả lời mình muốn, Lý Ngạn Thành gật đầu hài lòng mà không để ý thấy Mạc Sở Hàn nằm trên giường bệnh đang chau mày lại.

Lúc này, một sĩ quan cấp tá thân cận của Lý Ngạn Thành – Hàn Thụy Tông tiến vào, sắc mặt hơi gấp gáp, anh ta báo cáo: “Tướng quân, Lương Tuấn Đào tìm tới!”

“Hừ!” Lý Ngạn Thành hừ lạnh một tiếng xem thường, đồng thời có chút bực tức, nói: “Nhanh như vậy đã đuổi tới cửa! Tôi biết rồi, cứ ra ngoài gặp hắn!”

*

Phòng bệnh vip xa hoa như khách sạn 5 sao, phòng ăn, phòng trà, phòng khách, phòng tập thể thao, phòng giải trí. . . cái gì cần có đều có, mà phòng ngủ thì ở trong cùng.

Khi Lý Ngạn Thành bước ra, sĩ quan Hàn Thụy Tông nói cho ông ta biết: “Đã để Lương Tuấn Đào chờ ở sảnh trà, hắn nói ông lập tức tới gặp hắn ngay!”

“Tiểu tử này!” Lý Ngạn Thành rất không vui, giận dữ lầm bầm lầu bầu: “Càng ngày càng không đặt tôi trong mắt, vừa nộp tiền bảo lãnh Thư Khả xong, hắn đã chạy tới cửa khởi binh vấn tội! Tôi lại muốn xem một chút, hắn định đối phó với bộ xương già này thế nào đây!”

*

Trong đại sảnh trà đang phát bản nhạc 《 Lương chúc 》 bằng đàn tranh đẹp đẽ thê lương, hương trà xông vào mũi, thực là khung cảnh lịch sự tao nhã để thưởng trà.

Thứ y tá mang lên chính là cực phẩm Thiết Quan Âm, Lâm Tuyết khẽ nhấp một hơi, hương vị rất đậm đà. Buông chén trà, nhìn khuôn mặt sát khí nghiêm túc của Lương Tuấn Đào bên cạnh, cô liền đứng dậy đi đến bên hắn, yên lặng nhìn chăm chú, cho đến khi hắn nâng mắt đối diện cô, Lâm Tuyết mới nhẹ nhàng giương môi, sau đó vươn tay nắm chặt bàn tay to của hắn.

“Anh cần phải kiên định! Dù trong lòng vừa hận vừa giận, cũng không nên cãi nhau với Lý Ngạn Thành! Đưa chứng cứ cho ông ta xem, để tự bản thân ông ta quyết định nên xử lý truyện này thế nào!” Sắc mặt Lâm Tuyết rất bình tĩnh, bởi bằng chứng như núi, chẳng khác nào nắm chắc phần thắng trong tay. Chờ Lý Ngạn Thành biết được chân tướng thực sự, ông ta hẳn sẽ không tiếp tục bình thản che chở cho Mạc Sở Hàn nữa.

“Anh biết rồi!” Với tính cách Lương Tuấn Đào, hắn dứt khoát muốn khiêu chiến với Mạc Sở Hàn, đâu chịu hạ mình qua đây thương lượng cùng Lý Ngạn Thành. Nhưng lời Lâm Tuyết nói cũng có đạo lý, mượn sức đánh sức mới là cách tốn ít sức nhất. Đợi khi Lý Ngạn Thành tham gia vào vụ án, hắn chỉ cần ở phía sau thuận theo đẩy mạnh một cái là được. Nếu không hắn sẽ phải vất vả đọ sức với Lý Ngạn Thành, uổng phí rất nhiều khí lực không cần thiết.

Đang nói chuyện, Hàn Thụy Tông trở lại, toàn thân anh ta vận quân trang cấp tá của sĩ quan bộ đội đặc chủng, vì là sĩ quan thân cận của Lý Ngạn Thành nên được mang sung bên người.

Vào đại sảnh, Hàn Thụy Tông cung kính đánh tay chào Lương Tuấn Đào theo nghi thức quân đội, nói: “Báo cáo Thủ trưởng, Lý tướng quân đã tới!”

Thấy Lý Ngạn Thành, Lương Tuấn Đào đứng dậy nghênh đón. Dù sao ông ta cũng là thủ trưởng cũ của hắn, đối với vị lão tướng quân cả đời chinh chiến này, hắn vẫn có vài phần kính trọng.

Bọn họ chào nhau theo nghi thức quân đội xong, Lý Ngạn Thành mới lạnh nhạt hỏi han: “Nhanh như vậy đã chạy đến khởi binh vấn tội à? Bộ dạng Thư Khả cũng đủ thảm rồi, dù cô ta đắc tội với vợ cậu chút, loại trừng phạt này cũng đủ nặng rồi! Tiểu tử, có thể khoan dung độ lượng hay không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nếu Lý Ngạn Thành không đề cập tới chuyện này, Lương Tuấn Đào còn không biết, vừa nghe ông ta nói như vậy, hắn liền hiểu nhất định Thư Khả đã được Lý Ngạn Thành nộp tiền bảo lãnh rồi. Khuôn mặt tuấn tú tức thì sa sầm lạnh lẽo, hắn bĩu môi nói: “Chuyện này nói sau, hôm nay tôi đến tìm Lý tướng quân còn có chuyện quan trọng hơn để nói!”

Lý Ngạn Thành ngồi xuống, thờ ơ hỏi: “Chuyện gì? Nói đi!” Ông ta tỏ rõ thái độ binh tới tướng đỡ, nước đến đất che.

Lương Tuấn Đào lạnh lùng nhếch môi, đặt chiếc máy tính cứng nhắc ra trước mặt Lý Ngạn Thành, nói: “Tự ông xem đi!”

Bên trong là bản sao văn bản, bản chính của Mạc Sở Hàn đã được lưu trong máy tính của quân bộ, đương nhiên không đem đến đây.

Lý Ngạn Thành biết Lương Tuấn Đào là kẻ không có việc thì không lên chùa, ông ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thư thái cầm lấy máy tính cứng nhắc kia, Lý Ngạn Thành còn tự mỉm cười nói một câu: “Lão đây không giống người trẻ tuổi, hơi một tí là mượn công nghệ cao hù dọa người ta! Tôi mắt mờ phải cố hết sức nhìn cái màn hình nhỏ này, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!”

“Lý Tướng quân muốn dùng kính lão không?” Lương Tuấn Đào liền dặn dò Hàn Thụy Tông bên cạnh Lý Ngạn Thành: “Đem kính của lão tướng quân tới đây!”

Hàn Thụy Tông không động đậy, anh ta dùng ánh mắt xin chỉ thị của Lý Ngạn Thành.

Ông ta tức giận trừng Lương Tuấn Đào một cái, nói: “Không cần!” Đùa gì chứ, trước kia Lý Ngạn Thành này còn có ngoại hiệu kim tinh hoả nhãn, hiện giờ tuy nói năm tháng không tha ai nhưng ông ta còn chưa tới nỗi rời khỏi kính lão là không thấy rõ đồ vật!

Kiên nhẫn xem văn bản trong chốc lát, hình như là một loại nhật kí, mở đầu miêu tả tâm trạng nhân vật chính, sau đó. . . Đột nhiên, ánh mắt ông ta bắn ra tia lạnh đáng sợ, toàn bộ lực chú ý đều bị văn bản nọ thu hút. Lý Ngạn Thành nhìn chằm chằm từng chữ một giống như muốn trợn cả tròng mắt ra.

Văn bản không phải rất dài nhưng ghi lại một bí mật kinh thiên, đủ khiến người trong cuộc hồn phách tiêu tán!

“Không thể nào!” Lý Ngạn Thành thì thào tự nói, vẻ mặt già nua dường như trở nên xám xịt. Ông ta không tin mà nhìn chằm chằm vào chữ nghĩa phía trên, thật lâu sau mới ngẩng đầu, giận dữ nhìn Lương Tuấn Đào: “Cậu làm ra mấy thứ này từ đâu? Là kẻ nào bịa đặt tạo nên tin đồn mê hoặc mọi người?”

Quả không hổ là lãnh đạo lâu năm, bản lĩnh chụp mũ cho người khác đúng là không ai bằng. Lương Tuấn Đào khoanh tay trước ngực, quan sát Lý Ngạn Thành đang đại loạn, hắn cười lạnh chế giễu: “Lão Lý, đối mặt với hiện thực đi! Đây không phải đặt điều mà là sự thật!”

“Sự thật ?” Lý Ngạn Thành như bị hai chữ này bó buộc, ông ta gần như nhảy dựng lên ngay lập tức, chỉ vào mặt Lương Tuấn Đào chất vấn: “Cậu có chứng cớ gì mà nói đây là sự thật?”

“Chứng cớ à, văn bản nhật kí này từ tay con nuôi Mạc Sở Hàn của ông mà ra, phát hiện được trong máy tính của hắn đấy!” Lương Tuấn Đào không tin Lý Ngạn Thành còn có thể chống đỡ được lâu, bản thân là ruột thịt của người trong cuộc, hắn biết rõ sự thống hận với hung thủ sâu sắc cỡ nào. “Lão tướng quân, ông có già cũng không thể hồ đồ đến mức bao che cho hung thủ chứ! Hắn âm mưu giết con trai ruột ông, ông trái lại còn coi hắn như con trai yêu quí! Anh nhà ở trên trời có linh thiêng sao lại không oán ông chứ? Nửa đêm canh ba khi gặp ác mộng, anh ấy sẽ không tới tìm ông – kẻ không xứng làm cha tính sổ hay sao?”

“Oành!” Lý Ngạn Thành ngã vào ghế dựa giống như hoàn toàn không có sức lực, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ánh mắt lại rời về phía văn bản, từng chữ bên trên như cái dùi đâm vào tim ông ta

“Hôm nay là ngày lành đáng ăn mừng vì kế hoạch của tôi được thực hiện hoàn hảo! Lý Huy cả người cả xe rơi vào vực sâu vạn trượng, hài cốt không còn, tôi có thể tưởng tượng ra lão già kia đau xót muốn chết cỡ nào, nghĩ đến đây liền vô cùng vui vẻ, ha ha ha. . .”

Lý Ngạn Thành nhắm mắt rồi mở ra, nước mắt già nua ngang dọc. Bằng trực giác của mình, ông ta tin rằng nhật kí này là thực, bởi khẩu khí rõ ràng rất giống với Mạc Sở Hàn, hơn nữa lấy sự oán hận của Mạc Sở Hàn với ông ta, hắn hoàn toàn có thể làm ra chuyện mưu sát con trai ông ta!

Hai năm trước, con trai yêu duy nhất của Lý Ngạn Thành gặp tai nạn xe qua đời, trước khi chết còn dính dáng đến con trai trưởng của Lương Trọng Toàn – Lương Thiên Dật, hai sĩ quan trẻ tuổi hào hoa phong nhã, cứ như vậy một chết một tàn, vĩnh viễn rời khỏi sân khấu quân sự.

Người già mất con, trên đời so với chuyện này còn cái gì khiến người ta bi thương hơn được? Lý Ngạn Thành dường như một đêm đầu bạc, ngay tại lúc ông ta mất hết can đảm, Mạc Sở Hàn vừa lúc xuất hiện, bù vào khoảng trống mất con trai yêu của ông ta. . .

Lâm Tuyết nhìn Lý Ngạn Thành đau đớn đến tận tâm can, biết ông lão đang chịu đựng việc tinh thần bị lăng trì. Lúc này có lẽ không nên sát thêm muối vào vết thương nhưng cô cần nhắc nhở ông ta, trước mắt so với bi thương có chuyện quan trọng hơn phải làm! “Lý tướng quân, anh nhà chết rất oan uổng! Anh ấy ở trên trời có linh thiêng cũng không được an bình, từng giờ từng phút đều nhớ rõ ông phải vì anh ấy mà chủ trì công bằng! Hung thủ giết người ở bên cạnh ông, vẫn luôn được ông che chở yêu thương, điều này khiến anh ấy chịu nổi sao?”

Lý Ngạn Thành từ từ ngẩng đầu, nếp nhăn trên mặt giống như càng sâu hơn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy nước mắt. Dưới sự nâng đỡ của sĩ quan bên cạnh, cuối cùng ông ta cũng run rẩy đứng lên được, sau đó ông ta lại làm một động tác khiến tất cả mọi người đều giật mình!