Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 177

Chương 68.1: Yêu anh một lần nữa

Editor: Puck

Khẽ nhếch mi, Lâm Tuyết yên lặng nhìn chăm chú vào Mạc Sở Hàn, giống như kinh ngạc nhiều sợ hãi. Anh ta xuất hiện ở nơi này tuyệt không phải trùng hợp, chẳng lẽ là Hoắc Gia Tường thông báo cho anh ta tới?

Hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt, không ai nói gì với ai.

Thời gian thật là đáng sợ, hai người đã từng thân mật khăng khít, bây giờ lạnh nhạt đến giống như cách một đời.

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn có vẻ tái nhợt khác hẳn với người thường, đôi môi cũng trắng bệch không chút sức sống, cả người xem ra tiều tụy mà mệt mỏi, chỉ có một đôi tròng mắt vẫn lạnh như ngôi sao.

Không biết nhìn nhau bao lâu, cuối cùng vẫn là Mạc Sở Hàn phá vỡ yên lặng. Anh chậm rãi đến gần Lâm Tuyết, trên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch tràn ra vẻ tươi cười, giống như điêu khắc ra từ đá hoa cương, bi tráng cứng nhắc như vậy.

“Có phải thật bất ngờ không?” Trong mắt Mạc Sở Hàn tràn đầy giọng cười mỉa mai, anh nhếch môi nói: “Không ngờ anh đây con chó nhà có tang còn sẽ đến gặp em!”

Lâm Tuyết đã tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt, câu đầu tiên của cô chính là: “Là Hoắc Gia Tường để anh đi tới?”

Trong lòng hơi tức giận, bởi vì Hoắc Gia Tường không được sự cho phép của cô đã an bài cho cô và Mạc Sở Hàn gặp mặt. Không biết tại sao, cô có bản năng e ngại với Mạc Sở Hàn, không muốn đối mặt với anh ta nữa, luôn cảm thấy sự hiện hữu của anh ta có cảm giác bị áp bức.

Có lẽ đây là tích tụ lâu dài thành thói quen đi! Chịu quá nhiều tổn thương, sợ hãi và đề phòng của cô với anh ta đã sâu tận xương tủy, cho dù đến mức nào đều không thể hoàn toàn tiêu trừ.

“Chú Hoắc chỉ vì thấy anh… Quá đáng thương, mới thuận tay giúp anh giúp một chút, xin đừng trách chú ấy!” Mạc Sở Hàn đi chậm mấy bước tựa vào trên xe, giống như mệt mỏi không chịu nổi.

Tiếp xúc khoảng cách gần, Lâm Tuyết cảm thấy anh ta khó nhọc thở dốc dồn dập, chẳng lẽ thân thể của anh ta đã suy yếu đến trình độ như thế, ngay cả đi vài bước đường nói mấy câu cũng thở dốc thành ra như vậy?

“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Lâm Tuyết lạnh lùng nghiêng người sang, quả quyết không tiếp tục nhìn anh ta, cô định lên xe rời đi, cô muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi người đàn ông này.

“Đợi một chút!” Thân thể cao lớn của Mạc Sở Hàn chặn cửa xe lại, trong mắt toát ra một tia bi ai, “Anh sắp chết, có mấy câu muốn nói với em, nói xong… Anh cũng nhắm mắt!”

Có nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Tuyết biết lúc này anh ta không nói dối, cũng không thích cố làm ra vẻ huyền bí. Về trên mức độ nào đó, cô và anh ta là người giống nhau. Cũng không quá quan tâm tình cảm, cũng không quá khiến người vui lòng.

Ban đầu, hai người bọn họ kín đáo giống nhau, cô đơn giống nhau, rồi lại bị đối phương hút lấy cảm động lẫn nhau, ở chung một chỗ cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình triền miên, nhiều hơn thời điểm bọn họ chính là ôm nhau, cảm nhận ấm áp tâm hữu linh tê nhất điểm thông *.

(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”.

Bắt đầu từ khi nào, giữa bọn họ không có ăn ý nữa, có chỉ là thống khổ và hiểu lầm vô tận. Hai người đều là người không biết biểu đạt, hai người không biết thể hiện tình cảm giống nhau, hai người kiêu ngạo giống nhau, bọn họ ở bên nhau nhất định không cách nào dệt ra ra hạnh phúc.

“Anh biết rõ em hận anh! Cũng có rất nhiều lý do nguyên vẹn tới hận anh!” Thân thể thon dài của Mạc Sở Hàn dựa vào cửa xe, mắt của anh vẫn hàm chứa giọng điệu mỉa mai màu xám nụ cười tuyệt vọng đó, “Không sai, anh là lão đại trùm buôn thuốc phiện NT! Anh thiết kế hại chết Lý Huy và làm tàn phế Lương Thiên Dật thay phiên hãm hiếp Vân Đóa, những thứ kia đều do anh phái người làm!”

“…” Lâm Tuyết cắn nâng cánh môi, ánh mắt khựng lại liếc nhìn anh ta thoáng qua một tia căm phẫn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha ha.” Anh nhỏ giọng cười, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt bởi vì hồi quang phản chiếu, độ lên một thần thái khác thường, “Anh là người xấu như vậy chắc nên bị trừng phạt tàn khốc nhất! Nên đi tới địa ngục!”

Lâm Tuyết buông lỏng ra răng ngà, trên cánh môi trơn bóng lưu lại hai hàng dấu răng rõ ràng. Cô đột nhiên không biết trong lòng có cảm giác gì, phức tạp như thế, nói không rõ nghĩ loạn hơn.

“Em vì thân trương chính nghĩa mà đến, muốn Mạc Sở Hàn anh xuống địa ngục! Nên lấy lại công đạo vì những người bị anh giết hại hoặc tổn thương kia! Được, anh phối hợp với em!” Mạc Sở Hàn dùng cánh tay chống cửa xe, anh miễn cưỡng đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, nói cho cô biết, “Anh không để cho thành viên của tổ chức NT làm bất kỳ kháng cự nào, cứ mặc cho Lương Tuấn Đào mang người tới giết như vậy! Lâm Tuyết, đôi tay anh dâng lên vương quốc của anh, chỉ vì một nụ cười của em! Nhìn Mạc Sở Hàn anh rơi vào đường cùng, em vui vẻ không? Nếu em vui vẻ liền cười một tiếng với anh, có được không?”

“…” Lâm Tuyết ngơ ngác nhìn anh ta, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nỗi băn khoăn trong lòng cuối cùng cởi ra, cô lấy làm kỳ quái sao tổ chức NT nhanh chóng suy yếu trong vòng nửa năm; kỳ quái tại sao lúc triển khai hành động diệt độc gần như không gặp phải bất kỳ chống cự gì; kỳ quái vương quốc ma túy cường thịnh như vậy nhất thời cứ dễ dàng bị phá hủy diệt vong như vậy…

Bây giờ, tất cả đều tìm được đáp án! Thì ra là Mạc Sở Hàn cố ý! Anh ta cố ý dâng lên vương quốc của anh ta mặc cho kẻ địch bên ngoài xâm lược chà đạp, anh ta hoàn toàn không chống cự, chỉ vì hủy diệt vương quốc của mình đổi lấy một tiếng cười của cô.

Vương quốc ma túy khổng lồ như vậy, gần như có thể so sánh với vương triều nhà họ Hoắc, cũng là tâm huyết những năm này của anh ta! Cứ như vậy không công hủy diệt rồi, ngay cả một chút do dự không thôi đều nhìn không tới! Trừ kẻ điên chân chính, ai có thể làm ra hành động điên cuồng như thế?

“Em không vui vẻ sao? Tại sao không thấy được nụ cười của em!” Mạc Sở Hàn tiếc nuối nhẹ nhàng lắc tay, thở dài nói, “Anh cho rằng… Làm tất cả có thể khiến cho em vui vẻ!”

Lâm Tuyết há hốc mồm, chỉ cảm thấy lỗ mũi chua xót, hốc mắt cay, giống như đang chứa đựng một thứ gọi là nước mắt gì đó.

“Cho dù không vui cũng được! Ít nhất… Em không hận anh nữa!” Mạc Sở Hàn như trút được gánh nặng, vẻ đau thương và sầu bi trên mặt anh hình như biến mất trong nháy mắt, đã khôi phục lại dáng vẻ mặt mày anh tuấn dịu dàng ngày xưa, “Tiểu Tuyết, sau khi anh chết, có phải em sẽ còn có thể nhớ anh không!”

Lâm Tuyết nuốt xuống một ngụm nước miếng, di chuyển đi ánh mắt. Cô không có dũng khí tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh ta, sợ mình sẽ mềm lòng, sợ nước mắt không chịu khống chế của mình.

“Nếu như, anh chết ở trước mặt em, có phải cuối cùng có thể hóa giải oán hận của em đối với anh không?” Mạc Sở Hàn vẫn tự biên tự diễn, cho dù không nhận được đáp lại của Lâm Tuyết, anh vẫn hưng trí bừng bừng đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, “Anh rất muốn… Nhìn thấy em một lần nữa… Vì anh đau lòng mà rơi lệ…”

Đợi đến khi Lâm Tuyết phát hiện ra không ổn, tất cả đều không cách nào cứu vãn.

Từng ngụm từng ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng Mạc Sở Hàn, lỗ mũi cũng đang chảy máu, thậm chí ngay cả mắt và lỗ tai đều đang rướm máu ra ngoài. Hai tay anh chống đỡ thân xe, ói đống máu đỏ thẫm này ở bên cạnh xe, nhiễm đỏ đầy đất.

Nội tạng xuất huyết! Mấy chữ này thoáng qua trong đầu Lâm Tuyết, một giây sau, cô liền điên cuồng chạy về phía Mạc Sở Hàn. Đôi tay đỡ thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của anh ta, khàn giọng hỏi, “Anh làm sao vậy?”

“Anh sắp chết rồi!” Mạc Sở Hàn lại rất bình tĩnh, anh phun một búng máu, dùng hết khí lực cuối cùng ngẩng đầu lên, ngoái đầu nhìn về phía Lâm Tuyết rực rỡ cười một tiếng, “Em vui vẻ không?”