Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 173

Chương 67.2: Gặp lại lần nữa

Editor: Puck

Lương Tuấn Đào thừa nhận, Thạch Vũ là quý nhân hai lần hành động của anh, nếu không có Thạch Vũ, rất nhiều kế hoạch sẽ gặp trở ngại nặng nề.

Chính là ở lần này, khi anh và các chiến hữu đều cho rằng chắc chắn thắng lợi trong trận đấu thể năng cực hạn, nếu không có Thạch Vũ phối hợp trợ giúp, chỉ sợ bọn họ cũng chạy không thoát số mạng bị loại bỏ.

Buổi trưa, mọi người ở nhà hàng ngon nhất ở trấn trên liên hoan, không say không nghỉ. Ăn cơm xong, thuận tiện đặt phòng ở khách sạn nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian này vẫn chuẩn bị việc so tài, Lương Tuấn Đào bận việc quân lạnh nhạt vợ yêu, trong quá trình ba ngày chờ kết quả tranh tài việt dã vừa đúng bồi thường cho cô.

“Một lát thôi! Những ngày qua mệt muốn chết rồi đúng không?” Lương Tuấn Đào ôm vợ yêu, thân mật hôn cô.

Lâm Tuyết hơi híp mi mắt, rúc vào trong ngực rộng rãi của Lương Tuấn Đào, mặc anh giở trò.

Vuốt ve càng ngày càng nặng, hô hấp nóng bỏng, anh đè cô dưới thân, gấp gáp cởi quần áo của cô.

Đã bao lâu không ôn lại khít khao của cô? Suy nghĩ một chút lần thân mật trước như cách một đời.

Kể từ sau khi cô mang thai, bọn họ giống như chưa từng hưởng thụ hoan ái sung sướng đầm đìa mấy lần. Anh làm tu khổ hạnh làm rất hoàn toàn, gần như quên mất một người đàn ông cần sung sướng.

(*) khổ hạnh: thuật ngữ tôn giáo, dạy phương pháp tu hành, cố ý dùng đủ loại khổ sở người bình thường khó có thể chịu đựng được tới hành hạ mình.

Rốt cuộc có thể không cần kiêng kỵ cái gì nữa, anh muốn cô, ngay tại lúc này, không thể tiếp tục chờ đợi.

Quá mức vội vàng, gần như không hề có bất kỳ dạo đầu gì, anh liền xâm chiếm cô.

Lâm Tuyết đau đến nhăn mày, nâng đôi mày thanh tú, đánh anh vài quyền, sẵng giọng: “Nhẹ chút!” Người đàn ông này giống như con thú hoang đói bụng ngàn năm, thật sự khiến cho cô hơi không chịu nổi.

Đàn ông da dày thịt béo, từng quyền của cô tưng đương với hỗ trợ tình thú, nào để vào trong mắt. Anh hung tợn đoạt lấy cô, giống như thể hận không thể lột da hủy xương nuốt luôn cô vào vụng.

“Ặc…” Tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra cánh môi, cô cắn răng thừa nhận.

Hồi tưởng lại ngày đó anh móc súng ra chĩa về phía cô, trong lòng liền co quắp từng trận. Khổ sở thì khổ sở, cô vẫn không so đo với anh. Bởi vì cô cảm thấy hành động của mình đuối lý, mà anh cũng làm ra nhượng bộ thích hợp, cũng không ép buộc cô tham gia nhiệm vụ lần này.

“Tuấn Đào!” Lâm Tuyết ôm chặt lấy thân thể vạm vỡ của anh, rù rì nói, “Em nhớ nhà!”

“Ừ, đợi… Nhiệm vụ kết thúc, anh dẫn em trở về!” Anh chàng Lương đã hóa thân thành hổ đói, hận không thể gặm ăn sạch sẽ cô. Về phương diện khác, trong lời nói anh đang cực kỳ nhân nhượng cô, hận không thể hóa thành một bãi nước xuân, hoàn toàn hòa tan cô.

— ——Puck—- —–

Ngoài cửa, Thạch Vũ đứng thẳng rất lâu, nghe tiếng mập mờ kịch liệt truyền ra từ bên trong, trong mắt của anh hiện lên vẻ phức tạp.

Trong nháy mắt, một ý tưởng to gan xông lên đầu, rồi lại bị anh hung hăng phủ quyết!

Không thể! Anh không thể!

Lương Tuấn Đào nhận nuôi dưỡng con gái của anh, đối xử với anh không tệ, Thạch Vũ anh sao có thể làm ra chuyện mất hết tính người này?

Trên gương mặt cương nghị tuấn tú tràn đầy khổ sở rối rắm, một đôi quyền sắt nắm lại rồi chậm rãi buông ra, lại lặp lại nắm lại rồi không còn lực buông ra. Lúc này trong lòng đang thiên nhân giao chiến kịch liệt, mà quyết định của anh chi phối sống chết của Lương Tuấn Đào.

Cho dù Lương Tuấn Đào ở trong nước có thân phận và quyền vị kinh người như thế nào, nhưng ở lưỡi liềm vàng, sống chết của anh lại được nắm giữ trong một ý niệm của Thạch Vũ.

Thạch Vũ là đồng bạn hợp tác tốt nhất của Lương Tuấn Đào, nhưng anh cũng có thể biến thành một lưỡi dao sắc bén kề bên cổ họng Lương Tuấn Đào, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của Lương Tuấn Đào.

Nếu anh thiết kế một cái bẫy, thần không biết quỷ không hay mượn dao giết người… Lương Tuấn Đào sẽ bị chết lặng yên không một tiếng động! Như vậy, anh có thể thay thế Lương Tuấn Đào tới cưng chiều Lâm Tuyết.

Đọc FULL truyện tại đây

Lưu Lâm Tuyết lại, bọn họ cùng nhau ở lại lưỡi liềm vàng, anh có lòng tin trở thành lão đại ở đây, anh sẽ vì cô dựng nên một thiên hạ mới! Về phần Mộng Mộng, anh có thể phái người đón con bé trở lại, một nhà ba người bọn họ sẽ sống với nhau rất hạnh phúc…

Đột nhiên bị ý nghĩ của mình hù dọa, sao anh có thể có ý niệm đáng sợ như vậy! Lương Tuấn Đào coi như là bạn của anh, anh lại muốn giết hại bạn mình chiếm vợ của bạn! Thạch Vũ anh trở nên đáng sợ như vậy từ lúc nào?

Đè lên trán mình, anh cảm thấy đầu đau như nứt, lại không dám ở lại chỗ này, nếu không ác ma trong lòng sẽ đầu độc tâm thần anh không yên.

Lúc rời đi, anh không ngừng báo cho mình – không thể làm như vậy!

— ——Puck—- —–

Lâm Tuyết thật sự mệt muốn chết rồi, cô không biết ngủ như thế nào. Người đàn ông còn chưa rời khỏi người cô, cô liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Lương Tuấn Đào vuốt ve cô, hài lòng nhìn vết yêu mình chế tạo trên thân thể cô, nhếch miệng nở nụ cười gian manh, ánh mắt như có như không dò xét về phía cửa, trong mắt thoáng qua tia sáng sắc bén.

Kéo chăn che thân thể Lâm Tuyết, anh từ từ mặc quần áo tử tế, xuống giường. Chỉnh đốn xong cho mình, liền chậm rãi đi ra ngoài.

Không biết Vân Phàm lắc mình ra từ chỗ nào, đi tới bên cạnh Lương Tuấn Đào, nhỏ giọng nói: “Thạch Vũ mới vừa rời đi!”

Quả nhiên là thế, Lương Tuấn Đào nhíu mày, cảm giác chuyện hơi khó giải quyết.

Nếu Thạch Vũ nổi lên ý đồ xấu, tình huống sẽ mất khống chế, kế hoạch hoạch định tốt cũng sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Phụ nữ họa thủy, quả thế.

Sớm biết như vậy, anh không nên mang theo Lâm Tuyết tới đây. Chẳng lẽ anh sai lầm rồi sao? Hay yêu cầu rời đi lúc trước của Lâm Tuyết cũng có đạo lý nhất định. Anh biết Lâm Tuyết cũng không phải người thích cố tình gây sự, cô cực kỳ yêu cầu rút lui khỏi hành động trở về nước trước, phải có lý do và nguyên nhân của cô. Chỉ có điều cô không nói ý tưởng chân thật nơi đáy lòng cho anh biết mà thôi.

Trong lòng hơi rối loạn, lặng lẽ trầm tư hồi lâu, anh ngẩng đầu lên hỏi Vân Phàm, “Cậu nói, có nên đưa Lâm Tuyết trở về vào lúc này không?”

“Không nên!” Người đứng xem sáng suốt, Vân Phàm tỉnh táo phân tích giúp anh, “Trường Nghĩa mang theo mười anh em đang tiến hành việt dã cực hạn trong rừng rậm nguyên thủy, thắng bại khó liệu, chúng ta cần Thạch Vũ dốc sức giúp đỡ. Nếu thời điểm này đưa Lâm Tuyết đi, ngược lại sẽ khiến anh ta sinh lòng hiểu lầm, hết sức bất lợi cho việc chúng ta tiến hành thực thi kế hoạch!”

Phân tích rất có đạo lý, Lương Tuấn Đào trầm ngâm nói: “Trước mắt chỉ có thể ổn định anh ta trước! Chờ tranh tài kết thúc lại quyết định!”

— ——Puck—- —–

Hoàn toàn không ngờ, ngày hôm sau đã truyền đến một tin tức xấu.

Lúc ấy Lương Tuấn Đào đang ở trong phòng thân mật với Lâm Tuyết, Thạch Vũ ở bên ngoài gõ cửa.

Bị quấy rầy dĩ nhiên mất hứng, Lương Tuấn Đào đi tới mở cửa phòng, nhìn thấy là Thạch Vũ, liền hỏi có thâm ý: “Anh Thạch định làm gì?”

Thạch Vũ giống như không biết lúc này Lương Tuấn Đào đang thân thiết với Lâm Tuyết, chỉ lạnh lùng nói cho cậu ta biết: “Người của cậu không được!”

Đột nhiên nghe thấy lời này, Lương Tuấn Đào giật mình, vội vàng thu hồi vẻ thù địch, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Thạch Vũ lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, nói: “Nếu cậu muốn để cho bọn họ bị loại, hãy đi xem một chút với tôi!”

Lương Tuấn Đào vội vàng đi tới tủ quần áo cầm một bộ đồ tới thay, nói với Lâm Tuyết: “Anh đi ra ngoài một chuyến!”

Lâm Tuyết vội vàng đứng lên: “Em đi cùng mọi người!”

— —-Puck—- —–

Làm giám khảo của trận đấu, Thạch Vũ có đặc quyền ngồi máy bay trực thăng thị sát quá trình tranh tài, cho nên anh có thể quan sát được tình huống so tài bất cứ lúc nào.