Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 172

Chương 67.1: Gặp lại lần nữa

Editor: Puck

Thật ra thì, lần này Lâm Tuyết tới đây cũng coi là cho Lương Tuấn Đào một bậc thang giảng hòa, dù sao cô hơi đuối lý.

Thấy Lương Tuấn Đào cũng không muốn để cho cô tham gia huấn luyện, cô cũng mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền.

Tâm tình của Lương Tuấn Đào cực tốt, chủ yếu là Lâm Tuyết chủ động làm nhượng bộ. Trong cuộc đời của anh chàng Lương có câu châm ngôn —— chỉ cần cô chịu bước về phía anh một bước, còn dư lại chín mươi chín bước, anh sẽ cực kỳ vui lòng chạy như điên về phía cô!

Thạch Vũ thấy hai người nhanh chóng tốt đẹp như lúc ban đầu, theo lý thuyết anh nên cảm thấy vui mừng thay bọn họ, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh lại có chút tư vị không nói ra được.

— ——Puck—- —–

Tới đây thời gian hơn một tuần lễ, Lương Tuấn Đào đã hoà mình với các trùm buôn thuốc phiện địa phương, hòa đồng rất thân quen. Những ngày này cùng chung huấn luyện khiến cho giữa bọn họ thành lập tình hữu nghị, xưng anh gọi em với nhau, rất thân thiết.

Sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người cùng nhau đón xe đi nhà hàng ở trấn trên dùng cơm, mấy vị trùm buôn thuốc phiện còn mang theo người phụ nữ của mỗi người đến, trong bữa tiệc mọi người vui vẻ chè chén, thỉnh thoảng giở trò cười giỡn mang sắc tục, không khí cực kỳ hòa hợp.

Mặc dù đa số những trùm buôn thuốc phiện này đều là dân bản xứ, nhưng bọn họ đều nghe hiểu tiếng Hoa, khi rượu tới ngà ngà thì rối rít hỏi thăm Lâm Tuyết rốt cuộc là người phụ nữ của ai!

Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tuyết là người phụ nữ của Thạch Vũ, bây giờ giống như là người phụ nữ của “Phương tiên sinh”, bọn họ hết sức tò mò với người đẹp Trung Quốc xinh đẹp thoát tục này.

“Cô ấy là vợ của Phương mỗ tôi, cưới hỏi đàng hoàng, mọi người có thể gọi là chị dâu hoặc em dâu, không được tùy tiện đùa giỡn!” Lương Tuấn Đào vô cùng nghiêm túc nói rõ với các trùm buôn thuốc phiện.

Lời này thật ra cũng đang âm thầm cảnh cáo Thạch Vũ, tốt nhất đừng mơ ước người phụ nữ của Lương Tuấn Đào anh!

Thạch Vũ vẫn buồn buồn uống rượu, cũng không nói chuyện.

Cũng may bình thường anh cũng không nói nhiều, mọi người quen với tính tình lạnh nhạt của anh, không định gây gổ.

Cứ như vậy, Lâm Tuyết ở lại trụ sở huấn luyện. Ban ngày, cô chuẩn bị đồ uống và trái cây giúp người trên sân huấn luyện, buổi tối, cô cùng với Lương Tuấn Đào xã giao với những trùm buôn thuốc phiện lớn nhỏ, uống rượu tám chuyện với người phụ nữ của bọn họ, làm công việc quan hệ hữu nghị thân thiện.

Qua ước chừng nửa tháng, trận chung kết cuối cùng lại tới.

Ở đây, là một ngày vô cùng quan trọng! Tất cả đàn ông đều giống như cắn thuốc lắc giữ vững trạng thái phấn khởi cao cấp, chuẩn bị nghênh đón tranh tài kịch liệt.

Người tham gia thi đấu đều là trùm buôn thuốc phiện lớn lớn nhỏ nhỏ, trong đó bao gồm người thống trị ở địa phương lần trước. Mỗi một người đều có thân thủ bất phàm, ở trong hoàn cảnh thượng võ này, tín niệm duy nhất của bọn họ chính là không ngừng khiến cho mình cường đại hơn!

Lương Tuấn Đào tuyển chọn ra mười tên tinh nhuệ, kể cả Phùng Trường Nghĩa nữa là tổng cộng mười một người.

Tới trước trận chung kết, anh ngàn căn vạn dặn Phùng Trường Nghĩa nhất định phải đoạt giải nhất, chiến thắng tất cả trùm buôn thuốc phiện, lấy được danh hiệu đệ nhất. Không chỉ vì nắm giữ quyền thống trị của địa phương, đồng thời làm vẻ vang thêm vinh dự vì quân nhân.

Lính do Lương Tuấn Đào anh mang, tuyệt đối không thể bại bởi những trùm buôn thuốc phiện này.

Isaac hiển nhiên cũng không coi trọng những người Lương Tuấn Đào mang tới, anh ngược lại cho mấy vị tâm phúc của Thạch Vũ kỳ vọng cao.

“Chú em Thạch, tôi chờ bản lĩnh người chú em mang tới, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tin tưởng bọn họ sẽ không khiến tôi thất vọng!” Isaac thân thiết khoác bả vai Thạch Vũ, cười ha hả.

Lương Tuấn Đào ngồi ở bên cạnh, thấy Isaac thậm chí ngay cả câu khách sáo cũng không nói với anh, xem ra thật sự không ôm hy vọng gì với mười một người anh mang đến.

Gương mặt tuấn tú khẽ trầm xuống, anh kêu mười một tên binh vương tinh nhuệ đã chọn lựa ra, lần lượt đưa mắt nhìn, lạnh giọng răn dạy: “Đừng khiến tôi thất vọng, có nghe không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Xin lão đại yên tâm, chúng tôi bảo đảm không làm nhục sứ mạng!” Phùng Trường Nghĩa mang theo mười chiến sĩ cùng hô tuyên thệ.

Isaac ngay cả con mắt cũng không nhìn đám người Phùng Trường Nghĩa, ánh mắt chỉ dừng lại trên người người phụ nữ đứng bên cạnh Lương Tuấn Đào. Trường hợp ngày hôm nay, bên người mấy trùm buôn thuốc phiện đều mang theo phụ nữ, chỉ có Thạch Vũ xưa nay không thích gần nữ sắc, bên cạnh anh chỉ có Đề Lạp Đạt làm bạn.

“Phương tiên sinh, người đẹp bên cạnh anh…” Isaac cảm thấy rất hứng thú với Lâm Tuyết, cười ha hả nói một câu có ý vị sâu xa, “Cô ấy cực kỳ có mùi vị!”

Theo lời của Isaac, ánh mắt mọi người cũng chuyển lên trên người Lâm Tuyết, trước mắt đều sáng lên. Cô gái điềm tĩnh xinh đẹp, mặt mày như vẽ, thanh tú xuất trần, so sánh với những người đẹp son phấn dày trang phục đẹp đẽ, có vẻ lỗi lạc khác biệt.

“Nhờ Isaac tiên sinh ưu ái, cô ấy là vợ của tôi!” Dưới ánh mắt âm u của mọi người, Lương Tuấn Đào chìa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Tuyết, ấn xuống một cái hôn lên mặt cô.

Vợ? Từ này là một từ xa lạ với bọn họ! Các trùm buôn thuốc phiện đa số cả đời không lập gia đình, cho dù phụ nữ mang thai sinh con cho bọn họ, cũng chỉ thừa nhận đứa bé mà chưa từng có ai ở nơi công chúng chỉ vào người phụ nữ nào đó nghiêm túc giới thiệu nói là vợ của mình!

Isaac vốn định dùng nữ đầy tớ trong ngực đổi với Lương Tuấn Đào lấy Lâm Tuyết chơi mấy ngày, thấy Lương Tuấn Đào nói Lâm Tuyết là vợ của cậu ta, không thể làm gì khác hơn là hậm hực bỏ đi ý niệm.

Bắt đầu tranh tài, hạng mục không có gì hơn là súng ống, bắn súng, đánh lộn, kỹ năng… Huấn luyện những ngày qua. Thông qua những tranh tài cơ bản này, đào thải những người có nền tảng bản lĩnh kém kia.

Phùng Trường Nghĩa mang theo mười chiến sĩ, rất không chịu thua kém xông qua tất cả nền tảng tranh tài, không có ai bị loại bỏ.

Đủ thứ này khiến Isaac cảm thấy ngoài ý muốn, các trùm buôn thuốc phiện đang ngồi cũng dùng ánh mắt mới tinh nhìn nhà buôn bán vũ khí gặp rủi ro này, cảm thấy cậu ta còn khó đối phó hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Lương Tuấn Đào khẽ tự đắc nhếch môi, anh có lòng tin với lính mình mang đi! Tin tưởng trong trận đấu tiếp theo, bọn họ chẳng những có thể vượt qua kiểm tra toàn bộ, hơn nữa còn đạt được quán quân!

Tranh tài tiến hành trong suốt hơn ba tiếng, cho đến lúc xế trưa, nền tảng tranh tài cuối cùng kết thúc, từ hơn ngàn người dự thi sàng lọc chọn lựa ra hơn một trăm tên nổi trội, những người này không có tư cách dùng bữa trưa, bởi vì bọn họ cần phải tiến hành việt dã ba ngày ba đêm cực hạn.

Đây là hạng mục tranh tài có tính khiêu chiến cực cao, đại đa số mọi người sẽ rút lui dọc đường, số còn dư lại rất ít người kiên trì đến cuối cùng, có cơ hội thắng lợi cuộc đấu cuối cùng.

Người dự thi không thể mang theo lương khô và nguồn nước, bọn họ nhất định phải tự mình nghĩ cách giải quyết vấn đề no ấm ở dã ngoại. Trên người mỗi người mang theo một khẩu súng ba viên đạn, còn có một bình đựng nước trống rông, đây là toàn bộ trang bị của bọn họ! Bọn họ dựa vào những thứ đồ này, chẳng những phải chống đỡ ba ngày, còn phải hoàn thành đi bộ việt dã ba trăm cây số đường rừng.

Hạng mục tranh tài này hàng năm đều sau cùng, hơn nữa hàng năm sàng lọc đến sau cùng đều là cường giả tuyệt đối. Bọn họ chẳng những cần phải có thể lực cường tráng, kỹ năng sinh tồn dã ngoại cao siêu, còn phải có ý chí kiên cường, thiếu mất yếu tố nào đều không thể hoàn thành khiêu chiến cực hạn này.

Một chiến sĩ âm thầm nói giỡn với chiến hữu: “Không ngờ các trùm buôn thuốc phiện cũng luyện cái này, không khác các hạng mục huấn luyện của chúng ta ở quân đội bao nhiêu!”

Mọi người đều cảm thấy có lòng tin, bởi vì quân đội thuộc về huấn luyện chính quy, bọn họ tin tưởng mình nhất định có thể thắng được những thứ mọi rợ ở địa phương này.

— ——Puck—- —–

Bắt đầu tranh tài, cả khu so tài đều nằm trong phạm vi khống chế giám sát nghiêm mật, mà giám khảo lớn nhất trong đó chính là Thạch Vũ.