Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 170

Chương 66.3: Bắn chết em!

Editor: Puck

Chờ Thạch Vũ đi xa, Lâm Tuyết lạnh lùng đẩy Lương Tuấn Đào ra, không còn nhìn lâu anh một cái, xoay người bước nhanh rời đi, không lên xe của anh.

— ——Puck—- —–

“Tạch tạch tạch…” Họng súng tự động kiểu nhẹ phun ra ngọn lửa phẫn nộ, quét ngang tất cả bia bắn. Bắn như vậy kéo dài thật lâu, giống như phát tiết tất cả đau khổ và tức giận trong lòng.

Hai mắt Mạc Sở Hoan đỏ tươi như máu, gần như mất khống chế. Anh điên cuồng bắn, coi cái bia trước mắt thành người kia, hận không thể bắn thành mắt cái sàng.

Cho đến khi bắn hết đạn trong súng máy, anh hung hăng vứt súng trống không trên mặt đất, sau đó lấy tay vỗ vỗ trán để hóa giải cảm giác mê muội từng cơn đang đánh tới.

Tình trạng thân thể của anh càng ngày càng hỏng bét, các phản ứng hôn mê, ghê tởm, không còn chút sức lực nào, v.v… đều tỏ rõ sức chịu đựng trên thân thể của anh đã đến cực hạn.

“Sở Hàn!” Một giọng nói già nua quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai anh, tiếp theo hai bàn tay to lớn đỡ lấy anh đang xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, “Tại sao con lại trở nên tùy hứng như vậy? Chẳng lẽ con muốn chết sao?”

Là Lý Ngạn Thành! Mạc Sở Hàn mạnh mẽ chống đầu lên, ánh mắt quét về phía Lý Ngạn Thành vẫn lạnh lùng như cũ, “Sao ông lại tới đây?”

Tóc Lý Ngạn Thành trắng xóa, giống như già yếu thêm mấy chục tuổi, cả lưng eo cũng trở nên hơi còng xuống. Ông nắm chặt cánh tay Mạc Sở Hàn, tròng mắt già nua vẩn đục nheo lại nhìn khuôn mặt tuấn tú tiều tụy của con trai, cũng tràn đầy đau lòng, “Biến mình thành như vậy, vì người phụ nữ kia? Con có biết không, lần này con bé tự mình cùng với Lương Tuấn Đào tới lưỡi liềm vàng, chính là muốn tự tay diệt trừ con! Con bé đó là người vô tình, con lại vì một người phụ nữ…”

“Tôi đều biết!” Mạc Sở Hàn không để ý chút nào nâng khóe môi lên, anh đẩy Lý Ngạn Thành ra, hình như hơi không nhịn được, “Không phải theo như ông nói sao? Trừ phi tôi lại tái phát bệnh cũ, nếu không ông không cần phải để ý tới tôi!”

“Tái phát bệnh cũ lần nữa, con sẽ chết! Chẳng lẽ con định để cha tới nhặt xác cho con?” Lý Ngạn Thành bất đắc dĩ rơi lệ, ông lôi kéo con trai, tận tình khuyên nhủ, “Đi với cha đi! Nước Mĩ đã chuẩn bị sẵn sàng gan phù hợp với con, có thể phẫu thuật!”

Mạc Sở Hàn tàn bạo nhíu mày, hung hăng đẩy Lý Ngạn Thành ra, hừ lạnh nói: “Ông không cảm thấy tình thương của cha của ông tới đã quá muộn sao? Bây giờ tôi đã không cần!”

“Sở Hàn, lâu như vậy, con còn không tiêu trừ oán hận với cha?” Lý Ngạn Thành không nỡ buông con trai ra, rồi lại không thể làm gì với con trai tùy hứng, “Huy nhi… Bị con giết chết rồi, nó là em trai ruột của con! Cha cũng không trách cứ con, chẳng lẽ con còn không biết đủ sao?”

“Hừ, khi nó còn sống, ông cũng không nói như vậy!” Mạc Sở Hàn nheo mắt nhìn Lý Ngạn Thành, ánh mắt vẫn đầy ắp oán hận, “Ban đầu, ông đối xử với mẹ tôi như thế nào? Lý Huy mất mạng, là ông trời trừng phạt ông bạc tình!”

Mẹ Mạc Sở Hàn từng cùng Lý Ngạn Thành yêu nhau, lại bị bội tình bạc nghĩa. Khi mang thai bà bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gả cho Mạc Cảnh Sơn. Lúc ấy Mạc Cảnh Sơn biết được vợ mang máu mủ của Lý Ngạn Thành, nhưng ông không hề ghét bỏ bà, chỉ yêu cầu bà thề độc, nếu bà tiết lộ bí mật Mạc Sở Hàn không phải máu mủ ruột thịt của Mạc Cảnh Sơn, sẽ phải lấy cái chết tạ tội.

Cứ như vậy, mẹ Mạc vẫn giữ kín như bưng, mà Mạc Cảnh Sơn cũng coi Mạc Sở Hàn như mình sinh ra, nếu không phải sau này có biến cố, có lẽ chuyện này sẽ là một bí mật vĩnh viễn được mẹ Mạc mang vào trong phần mộ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mạc thị phá sản, Mạc Cảnh Sơn nhảy lầu tự sát, hai mẹ con nhà họ Mạc không thể làm gì khác hơn là trôi dạt ra nước ngoài. Lúc nghèo rớt mùng tơi, mẹ Mạc bệnh nặng quấn thân, vì trị bệnh cho bà, Mạc Sở Hàn không tiếc cắt một phần ba lá gan của mình bán lấy tiền cứu bà.

Chung quy hết cách xoay chuyển, lúc mẹ Mạc đến lúc đèn khô, thổ lộ thân thế của Mạc Sở Hàn, nói cho con mình biết Lý Ngạn Thành mới là cha ruột của con.

Mẹ Mạc không đành lòng nhìn con trai vì vậy mà sa sút, bà muốn để Mạc Sở Hàn đi cầu giúp Lý Ngạn Thành, nể tình máu mủ, có thể trợ giúp con trai. Có lẽ bà vĩnh viễn đều không ngờ, con đường nhận thân của Mạc Sở Hàn thế mà lại máu tanh như vậy.

Anh trở lại kinh đô, trước thiết kế mưu sát con yêu duy nhất Lý Huy của Lý Ngạn Thành, sau đó lại nhận Lý Ngạn Thành, thay thế Lý Huy hoàn toàn đoạt lấy toàn bộ tình thương của cha của Lý Ngạn Thành.

Nhưng mà, anh lại mang thái độ thù địch với phần tình thương của cha đến chậm này, không hề có một chút cảm động nào với hiền từ của Lý Ngạn Thành, có chỉ là căm hận và oán niệm khắc cốt.

“Cha… Không trách cứ con! Là cha thiếu con và mẹ con!” Lý Ngạn Thành chỉ hy vọng có thể vào lúc ông còn sống thấy được con trai duy nhất có thể bình an khỏe mạnh sống tiếp, “Sở Hàn, nghe lời cha nói, đi theo cha đi!”

“Ông chờ một chút! Sao càng già càng không có kiên nhẫn!” Mạc Sở Hàn châm chọc nhìn ông ta, lạnh lùng nhếch môi, “Sắp rồi! Tôi nói rồi, lập tức… Tôi có thể giải thoát!”

Lý Ngạn Thành nhìn ánh mắt nguội lạnh bất cần đời của con trai, không khỏi càng thêm tuyệt vọng hơn, khàn giọng hỏi, “Con rốt cuộc định làm cái gì?”

“Ha ha…” Mạc Sở Hàn ngửa đầu cười to, cho đến cười đủ rồi, mới nói cho ông ta biết: “Tôi chán sống, muốn chết!”

— ——Puck—- —–

Liên tục một tuần lễ, Lương Tuấn Đào cũng đi sớm về trễ, vội vàng huấn luyện chiến sĩ, cùng những thợ mỏ kia PK với nhóm trùm buôn thuốc phiện.

Ở lưỡi liềm vàng, sùng bái vũ lực, cường giả là vua. Chỉ cần đủ mạnh, bọn họ có thể lấy được địa vị cần có.

Địa bàn của Isaac và Thạch Vũ liên hiệp tương đương với một tỉnh Tứ Xuyên lớn như vậy, phạm vi như thế, dĩ nhiên cần rất nhiều thuộc hạ đắc lực đến quản lý giúp một tay.

Tuyển chọn ra người có bản lĩnh siêu quần từ trong thuộc hạ của bọn họ làm tâm phúc, tới thay bọn họ chia ra quản lý các khu vực. Một khi được chọn trúng, cũng sẽ đạt được quyền cai quản địa phương một năm, trở thành trùm buôn thuốc phiện đứng đầu địa phương.

Những trùm buôn thuốc phiện đứng đầu cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, hàng năm đều phải tham gia tranh cử, trùm buôn thuốc phiện đã được tuyển chọn không dám khinh thường, bởi vì khóa cạnh tranh mới sẽ có khả năng bị đối thủ mạnh hơn đào thải hết.

Lương Tuấn Đào và Thạch Vũ dĩ nhiên muốn thừa cơ hội này làm hết khả năng xếp người nằm vùng của bọn họ đến trên địa bàn của Isaac, nếu như làm được, như vậy đồng nghĩa với bọn họ đạt được phần lớn quyền thống trị của Isaac.

Vì cơ hội hiếm có này, bọn họ gần như đánh bạc! Những ngày qua khổ luyện chẳng phân biệt được ngày đêm.

So sánh với các chiến sĩ khẩn trương, Lâm Tuyết lại ung dung thoải mái rất nhiều. Mặc dù không lại định cầu xin rút lui khỏi hành động, nhưng cô rất tiêu cực, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chia phòng mà ở với Lương Tuấn Đào một tuần lễ, thỉnh thoảng lúc ăn cơm nhìn thấy anh, cô đều lạnh lùng, ngay cả mắt cũng không chịu nhìn anh.

Con quỷ nhỏ này lại ngoan cố lên với anh! Lương Tuấn Đào rất bất đắc dĩ, gần đây anh cực kì bận, không rảnh so đo với cô.

Không thể làm gì khác hơn là để đó trước, chờ sau khi cuộc thi năm nay kết thúc, anh lại lên tinh thần tới dụ dỗ cô đi!

Mỗi lần đều như vậy, nếu như anh không cẩn thận chọc tới cô, vậy thì chờ ngược đãi đi! Nếu như không muốn bị ngược đãi cũng chỉ có cầu xin tha thứ!

Chỉ có điều Lâm Tuyết vẫn tương đối biết rõ đạo lý, tối thiểu cô lại hục hặc với anh, nhưng không trở mặt với anh ngay trước Thạch Vũ. Khi Thạch Vũ vì bảo vệ cô mà thiếu chút nữa binh khí ngắn gặp nhau với Lương Tuấn Đào, cô lại theo bản năng nói chuyện thay Lương Tuấn Đào.

Vợ chồng chính là vợ chồng, cho dù có mâu thuẫn có ý kiến, cũng âm thầm giải quyết, Lâm Tuyết cũng không muốn kéo Thạch Vũ vào, ảnh hưởng tới phối hợp hành động về sau giữa anh ấy và Lương Tuấn Đào.

Chỉ có điều, một mình nhàn lâu khó tránh khỏi hơi nhàm chán. Lâm Tuyết hồi tưởng mâu thuẫn những ngày qua giữa mình và Lương Tuấn Đào, tự kiểm điểm có phải thần kinh của mình quá nhạy cảm một chút không?

Cô không thể nói Lương Tuấn Đào không tốt, nhưng thật ra là cô đuối lý trước.

Nếu đón nhận nhiệm vụ lần này, nên dốc hết toàn lực hoàn thành, nhưng cô đã làm gì? Đùa bỡn tính tình, cáu kỉnh, nhất định đòi nửa đường về nhà, đó không phải là đào binh thì là cái gì chứ?

Lại nói hơi khó nghe, cũng là lời nói thật! Không sai, Lâm Tuyết cô lúc này chạy về thật ra chính là đào binh!

Quân nhân có rất nhiều khi thân bất do kỷ *, cô chán ghét cuộc sống đè nén, muốn đổi một cách sống thả lỏng. Hiển nhiên, tiếp tục lưu lại trong quân đội không quá thích hợp.

(*) thân bất do kỷ: Bản thân không thể tự làm chủ.

Cho dù như thế nào, cô nhất định phải gắng gượng qua lần này. Hi vọng… Tất cả đều tốt!

Cô không muốn nhúng tay vào chiến tranh với Mạc Sở Hàn, trong lòng có dự cảm chẳng lành, theo bản năng muốn cách Mạc Sở Hàn xa một chút mới tốt!

Cô mặc kệ chuyện giữa Lương Tuấn Đào và Thạch Vũ, nhưng cũng không thể đi ngăn cản. Trong lòng vẫn hi vọng nhiệm vụ có thể hoàn thành đúng hạn, nhưng cô sẽ không gần thêm nữa cũng sẽ không nhúng tay nữa.

Gần đây dùng thái độ cố chấp tỏ rõ lập trường của cô với Lương Tuấn Đào, hi vọng anh tốt nhất đừng miễn cưỡng cô nữa.

Quả nhiên, thấy cô thật sự tức giận, Lương Tuấn Đào cũng không dám tiếp tục trêu chọc cô nữa, để cô tùy hứng đi. Lúc huấn luyện chưa từng gọi cô, cô cũng mừng rỡ giả bộ ngu.