Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 17

Chương 15.3

Tài liệu Lâm Tuyết cung cấp thập phần quan trọng khiến cấp trên coi trọng. 10h sáng, Quân khu tạm thời triệu tập hội nghị khẩn cấp, đặc biệt nghiên cứu về góc độ quay của đoạn video kia, còn mời cả chuyên gia tới tiến hành đánh giá giám định.

Bước đầu giám định cho thấy đoạn phim do Hoàng Y Na ở bên cạnh Lương Tuấn Đào quay, bởi nhìn thế nào cô ta cũng có góc độ phù hợp nhất, hơn nữa khả năng lớn nhất là máy ghi hình được đặt trên cổ tay cô ta, đa phần suy luận đều quy về đồ trang sức có vẻ ngoài thoạt nhìn giống đồng hồ đeo tay.

Vừa nói đến đây, Lương Tuấn Đào chợt nhớ tới, quả thực hôm đó Hoàng Y Na đeo một chiếc đồng hồ nữ làm bằng tay của Thụy Sĩ rất đẹp, mặt trên nạm kim cương chói mắt khiến hắn có chút ấn tượng.

Chuyên gia căn cứ vào tin tức Lương Tuấn Đào cung cấp, càng khẳng định hơn về thân phận đáng nghi của Hoàng Y Na.”Toàn bộ hình ảnh được quay ở cự ly gần nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy chiếc đồng hồ trang sức của Hoàng Y Na, bởi công cụ quay phim chính là nó, cho nên chiếc đồng hồ này nằm ở góc chết, không có cách nào ghi hình nó được!”

Đã xác định xong phương tiện quay phim, còn lại là thẩm vấn Hoàng Y Na, cô ta làm vậy do động cơ nào? Cô ta có quan hệ ra sao với Mạc Sở Hàn? Rốt cuộc cô ta có phải “nội quỷ” Hoắc gia tạo ra bên cạnh Lương Tuấn Đào hay không? Cuối cùng, giữa Mạc Sở Hàn và Hoắc Vân Phi chỉ là quan hệ ăn chơi hay còn có giao tình sâu sắc khác?

Vấn đề đặt ra quá nhiều đòi hỏi cần thêm một bước nghiên cứu xem hành động thế nào, đồng thời nhắc nhở Lương Tuấn Đào phải luôn cảnh giác cao độ với mối tình đầu này.

Vụ án càng gỡ càng sâu, như không rõ ràng, tất cả đáp án đều đặt trên người Hoàng Y Na.

“Đào tử, cậu nhất định phải làm yên lòng Hoàng Y Na, đừng để cô ta phát sinh bất cứ tình huống nào ngoài ý muốn. Nghe nói thân thể cô ta rất không tốt, tạm thời chưa cần động chạm đến, trước cứ để cô ta điều dưỡng thân thể một thời gian, đợi sau khi điều tra, chúng ta sẽ xét hỏi Hoàng Y Na!”

Người nói chuyện chính là Trung tướng quân khu dã chiến quân Bùi Hồng Hiên, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Lương Tuấn Đào. Ông là một quan tướng cấp cao trầm ổn, chiến tích hiển hách, công trạng huy hoàng, là tướng tài quân bộ rất coi trọng.

“Tôi biết rồi.” Lương Tuấn Đào đã bình tĩnh trở lại, giờ phút này, hắn có cảm giác thở phào nhe nhóm . Cuối cùng toàn bộ nghi ngờ với Lâm Tuyết cũng được rửa sạch, so với việc Hoàng Y Na phản bội mình, hắn thấy có vẻ không quan trọng lắm.

Đợi vấn đề được nghiên cứu có vẻ tạm ổn, Lâm Tuyết lại rút ra manh mối mới từ chiếc máy tính kia.

“Trong máy tính lưu trữ không nhiều tin tức tư liệu lắm, việc này khiến tôi rất bất ngờ!” Đối mặt với những lãnh đạo quân bộ này, thái độ của Lâm Tuyết cẩn thận mà khiêm tốn, tuyệt đối không vì mình trong lúc vô tình lập nhiều công lớn mà kiêu ngạo, đáy mắt thanh lãnh cũng không có bất cứ sự đắc ý hay khoe khoang nào, cô chỉ trình bày sự thật: “Tối qua tôi nghiên cứu rất lâu, phát hiện một manh mối quan trọng khác!”

Nói xong, cô mở một văn bản có mật mã, sau đó đưa password vào mở ra. Thấy Lâm Tuyết thuần thục mở được văn kiện như vậy, các sĩ quan đều có chút kinh ngạc — chẳng lẽ cô là cao thủ hacker giải mã hay sao?

Vị nữ thiếu úy trẻ tuổi này thật sự là thân thủ bất phàm, khiến người ta kinh ngạc!

Lâm Tuyết nhàn nhạt đón nhận những ánh mắt phức tạp muôn hình muôn vẻ quanh mình, cô chỉ quan tâm đến một việc, là làm thế nào để có thể đưa được Mạc Sở Hàn vào nhà giam quân sự.

“Chỗ này ghi lại một việc, đó là vụ tai nạn xe cộ hai năm trước! Đương nhiên, tai nạn giao thông ở thủ đô thì có vô số, có lẽ vụ này không được tính là gì nhưng thân phận người gặp nạn có hơi đặc biệt, tại đây tôi cần nói một chút!”

Đáy mắt Lương Tuấn Đào chăm chú hướng vào cô! Tai nạn giao thông hai năm trước ư? Hắn không tự chủ được mà nhớ tới đại ca mình, hai năm trước Lương Thiên Dật cũng gặp tai nạn xe, việc đó trở thành đả kích quá lớn đối với Lương gia, đến nay vẫn không ai dám đụng chạm đến.

Lâm Tuyết gật gật đầu với Lương Tuấn Đào, cô bày tỏ mình có cùng suy đoán với hắn — tai nạn xe cộ cô nói đến quả thực có liên quan đến tai nạn của Lương Thiên Dật.

Bùi Hồng Hiên cảm thấy chỗ này có nhiều ẩn ý, ông dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn chăm chú vào Lâm Tuyết, nói: “Đồng chí Lâm Tuyết, rốt cuộc đây là vụ án thế nào? Liên quan gì đến việc chúng tôi điều tra tổ chức NT? Mời cô nói tỉ mỉ một câu!”

“Rõ, thủ trưởng!” Lâm Tuyết gật gật đầu, đáy mắt trong trẻo quét qua các sĩ quan chung quanh một lượt, cô phân tích đâu vào đấy: “Hai năm trước, con trai yêu Lý Huy của tướng quân bộ đội đặc chủng Lý Ngạn Thành và con trai trưởng Lương Thiên Dật của Bộ trưởng quân khu dã chiến quân Lương Trọng Toàn cùng nhau đua xe việt dã. Hai vị công tử quân môn quyền quý này tuổi tác xấp xỉ, tính cách hợp nhau, thường xuyên cùng nhau chạy xe. Nhưng trong một lần chạy xe, khi vượt qua một khúc ngoặt, vốn nên phanh lại giảm tốc độ, không hiểu tại sao xe Lý Huy đột nhiên mất khống chế, không giảm tốc độ mà trực tiếp tông vào đuôi xe Lương Thiên Dật ở phía trước.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tất cả mọi người ở thủ đô gần như không hiểu vụ tai nạn này. Ngày hôm đó, Lý Ngạn Thành mất đi đứa con trai yêu duy nhất, từ đó con trai trưởng yêu dấu của Lương Trọng Toàn cũng bị liệt, phải ngồi xe lăn nhiều năm, một chuyện không vui. Hai nhà đều chịu đả kích nghiêm trọng, suýt nữa xích mích.

“Lúc ấy, xe Lý Huy không khống chế được, lao về phía trước đâm vào đuôi xe Lương Thiên Dật, hai chiếc xe va chạm nghiêm trọng tại chỗ ngoặt, thời điểm mấu chốt, Lương Thiên Dật đánh mạnh tay lái, may mắn thoát khỏi khó khăn nhưng do sự việc diễn ra đột ngột, góc độ không tốt, xe anh ấy tránh được số kiếp rơi xuống khe núi vỡ nát, bất ngờ đâm đầu vào vách đá, xe hỏng người tàn.”

Lương Tuấn Đào từ từ nắm chặt tay, đáy mắt sáng ẩn hiện lệ quang. Hai năm, dường như không ai dám ở trước mặt Lương gia nhắc tới vụ tai nạn xe cộ thảm khốc này, bởi nghĩ tới lại không dám nhớ lại.

Không khí nhất thời ngưng trọng khác thường, vài vị sĩ quan đã lén quan sát sắc mặt biến đổi của Lương Tuấn Đào. Bọn họ đều rất bội phục sự dũng cảm của Lâm Tuyết, cô dám lôi vụ án này ra lần nữa, nếu có thể có bước đột phá thì còn tàm tạm, nếu vẫn không cách nào phá án, như vậy. . . hậu quả tương đối nghiêm trọng.

Năm đó, vì vụ này mà không ít quan viên mất chức, có Cục trưởng Công an, Cục trưởng Giao thông, thậm chí là Đội trưởng Cảnh sát hình sự … đều do phá án không thuận lợi mà triệt bỏ một nhóm lớn.

Lâm Tuyết giống như không thấy những cái nhìn khác thường kia, cô vẫn nói tiếp từng chữ một: “Xe Lý Huy mất khống chế nghiêm trọng, đâm thẳng vào hàng rào bảo vệ, lao xuống khe sâu, cả người lẫn xe hài cốt đều không còn. . .”

“Được rồi!” Lương Tuấn Đào đột nhiên đập bàn, thái dương hắn nổi gân xanh, khuôn mặt tuấn tú tái mét, hiển nhiên đang nén nhịn lửa giận và uất ức.

Lâm Tuyết chợt mở to mắt yên lặng nhìn hắn, đáy mắt trong suốt như có tác dụng trấn an, cho đến khi hắn bình tĩnh trở lại, cô mới nói tiếp: “Vụ án này nhất định cần tìm cách thu thập thiếu sót để cho đại ca anh và Lý Huy anh niên mất sớm một câu trả lời thỏa đáng!”

“Trả lời thỏa đáng?” Lương Tuấn Đào đau thương, hắn lẩm bẩm: “Đó là án chết! Nguyên nhân sự cố đã theo Lý Huy mai táng dưới vực sâu, chiếc xe kia ngay cả mảnh nhỏ cũng tìm không thấy, sao điều tra được nguyên nhân?”

Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt buồn thương của hắn, cô tràn ngập tin tưởng nói cho hắn biết: “Nguyên nhân đã tìm được, ngay trong văn kiện mã hóa này!” Nói xong, cô xoay máy tính, giao cho Lương Tuấn Đào.

*

“Ba, cám ơn ba đã ra mặt nộp tiền bảo lãnh cho con!” Thư Khả hai mắt đẫm lệ nói lời cảm ơn với Lý Ngạn Thành, khuôn mặt cô ta vẫn quấn băng dày đặc, miệng vết thương khâu mấy chục mũi, phần lớn khuôn mặt đều rách nát. Vì ở trong lồng sắt một ngày hai đêm nên miệng vết thương bị nhiễm trùng, đúng là gặp nạn liên tiếp. Nhưng điều đáng mừng duy nhất chính là không mắc bệnh chó dại, nếu không ngay cả tánh mạng cũng khó giữ được.

Lý Ngạn Thành tự mình ra mặt bảo lãnh Thư Khả, còn chuyển cô ta vào Chuyên khu Bệnh viện đặc chủng. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta làm tất cả mọi việc đều là nể mặt Mạc Sở Hàn. Hai ngày gần đây, cảm xúc của Mạc Sở Hàn hoàn toàn đi xuống, ông ta không biết nên làm gì để hắn vui vẻ hơn.

Để có thể khiến cảm xúc của hắn chuyển biến tốt đẹp, tránh bệnh tình nặng thêm, Lý Ngạn Thành mới không tiếc gì, tự hạ thấp thân phận mà nhúng tay vào vụ án của Thư Khả.

Tội cố ý gây thương tích, chịu tội cũng có lớn có nhỏ, mấu chốt là người bị hại truy cứu hay không. Huống chi bản thânThư Khả bị thương rất nghiêm trọng, mà người bị hại Lâm Tuyết không có gì đáng ngại, mặt khác, vết thương trên vai Lâm Tuyết cũng không phải do Thư Khả bắn. Nếu Lương Tuấn Đào đồng ý nhả ra, Thư Khả có thể vô tội và được phóng thích.

Sau khi luật sư chuyên môn phân tích vụ án, ông ta khẳng định: “Vụ án này tính chất không nghiêm trọng lắm vì đương sự bị thương và tổn thất nặng hơn đối phương, nếu Lý tướng quân đồng ý ra mặt, đương sự hẳn là không gặp vấn đề gì lớn!”

Nói cách khác, nếu Lý Ngạn Thành đồng ý nhúng tay vào, Thư Khả có thể không bị trừng phạt.

Đây đối với Lý Ngạn Thành cũng không tính là gì, chỉ cần Mạc Sở Hàn vui vẻ, ông ta có thể vì hắn làm mọi thứ. Gật gật đầu, Lý Ngạn Thành đi đến bên cạnh Mạc Sở Hàn, vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Đừng suy nghĩ nhiều, Thư Khả không sao, ba cũng không cho phép cô ta có chuyện!”

Mạc Sở Hàn nâng đôi mắt lạnh như băng lên nhìn Lý Ngạn Thành một cái nhưng không nói gì.

“Sở Hàn, ” Thư Khả khóc lóc kéo tay hắn, hỏi: “Hiện tại em thành bộ dạng này, anh có ghét bỏ, có chán ghét em không?”