Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 169

Chương 66.2: Bắn chết em!

Editor: Puck

“…” Nhìn ánh mắt khát máu tàn khốc của Thạch Vũ, Lương Tuấn Đào tin tưởng anh ta tuyệt đối nói được làm được! Cười thảm không tiếng động, anh ngoái đầu lại nhìn về phía Lâm Tuyết đang hai mắt đẫm lệ mông lung, giọng khàn khàn, “Em được đó! Có đàn ông làm chỗ dựa thay em… Tôi đây một người xấu xa không dám làm gì em! Được, tùy em, muốn giải ngũ thì giải ngũ, tôi không xen vào! Chỉ có điều em muốn trở về nước thì để người đàn ông khác nghĩ cách giúp em, bởi vì tôi sẽ không để cho người đưa em về!”

Nói xong, anh thu súng lục lại, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.

Lâm Tuyết vô lực ngồi liệt ở trên thảm cỏ, đôi tay che mặt, khóc không thành tiếng.

Thấy Lương Tuấn Đào rời đi, Thạch Vũ cũng thu súng lại. Anh từ từ ngồi vào bên cạnh Lâm Tuyết, nhìn cô co rút bả vai yếu đuối khóc đến đau lòng như vậy, muốn khuyên cô mấy câu, nhưng vốn từ lại ít ỏi.

“Đừng khóc!” Anh vốn là người đàn ông không giỏi nói chuyện, cũng không biết khuyên lơn cô như thế nào mới phải, “Em muốn về nhà, tôi có thể cho người đưa em trở về!” Đây là việc duy nhất anh có thể làm được cho cô.

Lâm Tuyết nhẹ nhàng lắc tay, nức nở nói: “Tôi như vậy chạy về coi là gì chứ?” Cô cũng không thể thật sự làm đào binh đi! Khiến cô đau lòng nhất chính là thái độ của Lương Tuấn Đào, anh thế mà lại chĩa súng về phía cô… Cứ nghĩ tới lại khiến cô đau lòng sắp nát.

Thạch Vũ thấy cô vẫn rơi lệ, đau lòng không xong, rút khăn tay ra đưa cho cô.

Lâm Tuyết nhận lấy, lau chùi nước mắt, đột nhiên phát hiện khăn tay này hơi quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, là hôm đó khi cô mang theo Mộng Mộng trở về nước đã đưa cho anh.

Lúc ấy cha con ly biệt, Thạch Vũ lệ rơi đầy mặt, cô không cách nào trấn an anh, liền đưa cho anh một chiếc khăn tay lau nước mắt, không ngờ anh vẫn giữ, hơn nữa còn mang theo trên người.

Hơi kinh ngạc, Lâm Tuyết cầm chiếc khăn tay kia, chỉ cảm thấy không khí hơi quái dị.

Gương mặt tuấn tú của Thạch Vũ khẽ ửng hồng, dò xét cô một cái thật sâu, lại lẩn tránh tầm mắt.

“Thì ra anh một mực giữ lại chiếc khăn tay này!” Lâm Tuyết cũng cảm thấy gương mặt khẽ nóng bừng, tình ý kín đáo thâm trầm của người đàn ông này khiến cô hơi luống cuống lo sợ không yên.

Thấy Lâm Tuyết không hề khóc nữa, Thạch Vũ lại dời ánh mắt về, dịu dàng trấn an cô: “Em có thể không tham gia hành động, ai cũng không thể ép buộc em cái gì! Chờ sau khi hành động kết thúc, tôi đưa em trở về!”

“Ừ.” Lâm Tuyết xác thực không muốn tham gia hành động lần này, cô cảm giác mình tới nơi này chính là một sai lầm lớn, “Không thể làm gì khác hơn là như vậy! Trước khi hành động chưa kết thúc, tôi tự mình trở về không cách nào nói lại với mọi người!”

“Được! Lại kiên nhẫn thêm một vài ngày…” Thạch Vũ vắt óc tìm mưu kế chống chiêu giúp cô, “Nếu không… Em nói bị bệnh hậu sản, điều kiện chữa bệnh quá kém ở đây, chỉ có thể trở về nước điều trị!”

Chủ ý này không tệ, có thể thử! Lâm Tuyết không nhịn được hé miệng cười một tiếng, nhìn Thạch Vũ, nửa đùa nói: “Không nhìn ra anh còn rất biết nói dối!”

Thạch Vũ thấy cuối cùng chiếm được nụ cười của người đẹp, cũng không nhịn cao hứng mà cười, “Có đôi khi suy nghĩ không thể quá thật! Nghĩ một chút biện pháp, đi đường vòng, cũng có thể đi qua!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lời này khiến Lâm Tuyết chép miệng thật lâu, cô chợt gật đầu một cái, “Anh nói rất đúng!”

Hai người ngồi sóng vai, thỉnh thoảng nói thầm, nhìn từ đàng xa Lâm Tuyết đã bị Thạch Vũ dụ được dừng khóc mỉm cười.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua dây leo lá trên cây chiếu lên trên người trên mặt bọn họ, chiếu lên một tầng sắc thái mập mờ.

Thấy bọn họ không có ý tứ đứng dậy rời đi, hình như còn định tiếp tục trò chuyện tiếp, Lương Tuấn Đào có chút không nén được tức giận.

Trong lòng của anh khó chịu như kim đâm lửa cháy, định quay đầu phẩy tay áo bỏ đi, lại sợ Lâm Tuyết đau lòng thất vọng với anh, khiến Thạch Vũ thừa cơ mà vào, thật sự cọ sát ra tia lửa chó má gì với Thạch Vũ.

Ngàn vạn lần không nên, anh không nên dưới cơn tức giận chĩa súng về phía cô, anh biết cô đau lòng!

— ——Puck—- —–

“… Tôi muốn điều đến đồn cảnh sát, thật thích hoàn cảnh làm việc nơi đó, cho dù bận rộn cũng sẽ không giống như ở bộ đội thi hành nhiệm vụ ra ngoài xa như vậy!” Lâm Tuyết nhớ tới đoạn thời gian mình hỗ trợ Hạ Giang Nam phá án, cảm thấy làm cảnh sát là một chuyện rất có ý tứ.

“Em thích làm cái gì thì làm cái đó, không cần miễn cưỡng bản thân!” Thạch Vũ rất vui mừng vì Lâm Tuyết nói ý tưởng chân thật trong lòng cô cho anh biết, khiến cho anh có cảm giác mình rất được cô coi trọng và tin tưởng.

“Ừm!” Lâm Tuyết từ từ thoải mái, cô lại nói cho anh biết, “Tôi còn có một công ty ! Nếu như không làm cảnh sát, tôi còn có thể đi xử lý việc kinh doanh của công ty… Chờ khi anh trở về nước, hãy cùng Mộng Mộng ở trong tứ hợp viện này, tôi sẽ sang tên tứ hợp viện tới dưới tên Mộng Mộng, đó là tài sản của con bé!”

“Không cần đâu! Bất động sản ở kinh đô rất đắt, một khu tứ hợp viện… Vậy phải bao nhiêu tiền?” Thạch Vũ nói như vậy, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ mừng rỡ.

Lâm Tuyết khẳng khái tặng như thế, thật sự khiến anh vui vẻ. Nói rõ Mộng Mộng có địa vị rất cao ở trong lòng cô, cũng nói Lâm Tuyết có tình ý sâu nặng với hai cha con bọn họ.

Bây giờ Thạch Vũ xưa đâu bằng nay, anh âm thầm gom góp tiền bạc hoàn toàn có thể mua được một khu tứ hợp viện, nhưng anh vẫn cảm thấy kích động hân hoan vì Lâm Tuyết tặng cho.

“Không sao! Hiện tại tôi có tiền!” Lâm Tuyết cũng không biết tình huống bây giờ của Thạch Vũ, còn tưởng rằng anh vẫn nghèo khó như lúc ở trong mỏ vàng tam giác vàng, thật hưng phấn nói cho anh biết, “Chờ anh trở về nước, chúng ta không cần tiếp tục sống túng quẫn, Mộng Mộng muốn cái gì tôi đều có thể mua cho con bé! Công ty có lợi nhuận rất tốt, chờ Mộng Mộng đến tuổi có thể lấy bằng, tôi mua cho cô bé một chiếc xe thể thao!”

Hai người càng nói càng cao hứng, ước mơ tương lai, không để ý đến gương mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào lộ vẻ xanh mét mà đi tới đây.

Thật ra thì, Lương Tuấn Đào rất muốn quay đầu đi! Nhưng anh không khống chế được mình, lại không có tiền đồ quay trở lại!

Ở bên cạnh rình coi một lát, phát hiện đôi nam nữ này thật giống như có dấu hiệu càng nói càng tập trung. Cuối cùng, thấy bọn họ thế nhưng vai kề vai, đầu chạm tới đầu, vừa nói vừa cười!

Mới vừa rồi con quỷ nhỏ đó mặt tràn đầy nước mắt, giống như bi thương muốn chết, bây giờ khi ở trước mặt Thạch Vũ của lại khẽ cười thản nhiên, làm anh ghen tỵ căm phẫn không thôi.

Rốt cuộc, anh trấn định không nổi nữa, dứt khoát đứng dậy đi về phía bọn họ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thân thể anh tuấn to lớn của người đàn ông, bước chân nặng nề, khiến này hai người hứng thú nói chuyện đang nồng muốn không chú ý cũng khó khăn.

Thạch Vũ ngẩng đầu lên trước, thấy Lương Tuấn Đào đi mà quay lại, biết cậu ta là không yên lòng Lâm Tuyết, khẽ mím môi, không lên tiếng.

Lâm Tuyết thấy Lương Tuấn Đào đột nhiên trở lại, ngây ngốc, liền lạnh lùng xoay mặt, giống như không thấy anh.

Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào âm trầm không nói không tỏ vẻ gì mà đi tới đây, yên lặng nheo mắt nhìn Lâm Tuyết, hai người đối mắt trong chốc lát, thấy cô không có ý tứ chủ động phản ứng đến anh, liền kéo lấy cánh tay của cô dùng sức túm lấy cô.

“A!” Lâm Tuyết thở nhẹ ra một tiếng, tức giận tránh ra sự kiềm chế của anh, vuốt cánh tay bị anh bóp đau, lạnh giọng hỏi, “Anh làm gì đấy?”

“Theo anh trở về!” Lương Tuấn Đào tức giận quát, sau đó anh kéo Lâm Tuyết vào trong ngực, định mạnh mẽ ôm lấy cô.

“Buông cô ấy ra!” Thạch Vũ tiến nhanh tới một bước, địch ý mười phần chặn đứng lại Lương Tuấn Đào, “Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào miễn cưỡng cô ấy ở trước mặt tôi!”

“Anh được đấy Thạch Vũ! Cánh cứng cáp rồi?” Nụ cười trên môi Lương Tuấn Đào Âm Mị, “Đừng quên, con gái anh vẫn còn ở trên tay tôi!”

“Cậu dám động đến con bé sao?” Thạch Vũ không hề sợ hãi Lương Tuấn Đào uy hiếp, cười lạnh nói: “Cậu có thể động vào con bé thử một chút!”

Lâm Tuyết thấy hai người kia định giở bài, biết hành động lần này Thạch Vũ là nhân vật mấu chốt, không thể để cho Lương Tuấn Đào chơi cứng với anh. Mặc dù cô không muốn tham gia lần hành động này, nhưng cũng không có nghĩa rằng cô không hy vọng hành động lần này không thể thuận lợi hoàn thành.

“Được rồi, đừng tranh cãi nữa!” Ánh mắt Lâm Tuyết chuyển sang phía Thạch Vũ, nhẹ nhàng nói, “Tôi không hy vọng hai người gây gổ!”

Thạch Vũ hơi nhếch cánh môi, yên lặng nheo mắt nhìn cô, giống như đang phán đoán dụng ý chân thật của cô.

“Tôi chỉ náo loạn một lúc với Tuấn Đào mà thôi, vợ chồng nhà ai mà chưa từng mâu thuẫn náo loạn chứ!” Lâm Tuyết nhàn nhạt cười, “Trước kia anh và chị dâu cũng có lúc giận dỗi đi!”

Trong mắt Thạch Vũ dâng lên vẻ khổ sở, anh xoay người, không nói một lời rời đi.

Thấy Thạch Vũ rời đi, Lương Tuấn Đào cảm thấy lần ăn cơm dã ngoại này thật sự đủ thất bại rồi! Chẳng những không dụ dỗ được Lâm Tuyết vui vẻ, còn huyên náo cương cứng hơn, mặt khác cũng có ngăn cách với Thạch Vũ.

Ở trong nước anh có vốn để kiêu ngạo, được nhiều người ủng hộ, lật tay làm mây che tay làm mưa, nhưng ở lưỡi liềm vàng, anh thế mà lại chỗ nào cũng cần Thạch Vũ phối hợp trợ giúp.

Làm tốt quan hệ với Thạch Vũ vẫn là nỗ lực quan trọng của anh, nhưng mà bây giờ lại không được như mong muốn.