Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 165

Chương 65.1: Em rút lui

Editor: Puck

“Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đã đến! Thạch Vũ tiếp ứng cho bọn họ, đoán chừng sáng ngày mốt sẽ gặp mặt tụ họp với Isaac.” A Mặc Nghê báo cáo tin tức mới nhất, hơn nữa đề nghị, “Chúng ta có cần tiết lộ thân phận thực sự của đám người Lương Tuấn Đào cho Isaac không?”

“Không cần!” Mắt Mạc Sở Hàn vẫn nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, thật sự giống như hoàn toàn thờ ơ với nguy cơ sắp tới.

“Thiếu gia, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao?” A Mặc Nghê thật sự không cách nào lý giải được ý tưởng của chủ nhân, thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu.

“Đúng!” Mạc Sở Hàn ngước mắt nhìn A Mặc Nghê, nói cho cậu ta biết, “Nếu cậu sợ, bây giờ có thể rời đi!”

Trên mặt A Mặc Nghê dâng lên vẻ khổ sở rối rắm, anh há hốc mồm định nói cái gì lại nhịn được, cuối cùng anh vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao?”

“Cậu có tư cách hỏi tôi tại sao?” Mạc Sở Hàn nhướn chân mày lên, lời nói mau lẹ.

“…” A Mặc Nghê cúi đầu, che lại thất vọng trong mắt.

Suy nghĩ của Mạc Sở Hàn lại chuyển đến phương diện khác, anh lầm bầm tự nói: “Cô ấy mới vừa ở cữ chưa tới một tháng đi! Lại theo Lương Tuấn Đào tới, ha ha!” Anh tự trào phúng mà cười, “Xem ra mình sống thật sự khiến cho hai người bọn họ đứng ngồi không yên, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn diệt trừ cho mau!”

A Mặc Nghê yên tĩnh đứng, không lên tiếng. Anh phát hiện, chủ nhân đã không thuộc về phạm vi nhân loại bình thường, không có cách nào dùng tư tưởng của người bình thường tới để đánh giá chủ nhân.

“Được! Tôi sắp không thể chờ đợi!”Trong mắt Mạc Sở Hàn bắn ra vẻ hưng phấn, giống như có chuyện gì khiến cho anh kích động sắp xảy ra, “Thời kỳ giống như hoạt tử nhân này đã quá đủ với tôi, rất nhanh tôi có thể giải thoát!”

— ——Puck—- —–

Lâm Tuyết và Thạch Vũ kề vai đi trở lại, vừa nhỏ giọng cười nói, rất hòa hợp. Khi đi vào nhà, thấy Lương Tuấn Đào đang đứng ngài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Thạch Vũ khẽ mỉm cười với Lương Tuấn Đào, trong lễ phép lộ ra lạnh nhạt: “Tỉnh ngủ rồi?”

Lương Tuấn Đào không để ý tới câu hỏi của Thạch Vũ, ánh mắt lạnh lùng âm trầm chuyển sang Lâm Tuyết, mím chặt môi mỏng.

“Không ngủ được nên đi ra ngoài đi dạo!” Lâm Tuyết nói như vậy, coi như giải thích với anh. Vừa nhìn thấy dáng vẻ người này cũng biết bình dấm chua lại đổ, thật sự không nói được gì.

“Hừ!” Lương Tuấn Đào trả lời cô như vậy.

Thạch Vũ thấy không khí không đúng lắm, liền thức thời cáo từ: “Tôi còn có một số việc cần phải xử lý, đi trước!” Nói xong, anh biết Lương Tuấn Đào sẽ không để ý không hỏi tới anh, liền ngượng ngùng xoay người rời đi.

Chờ Thạch Vũ rời đi, Lâm Tuyết nhíu mày, trách cứ Lương Tuấn Đào, “Sao tính khí của anh không thay đổi vậy? Thạch Vũ nhớ thương Mộng Mộng, hỏi em chút chuyện về Mộng Mộng, ngoài ra em còn mang đến cho anh ấy một ít hình còn có sách bài tập của Mộng Mộng vẽ đầy tranh gì đó…”

Lương Tuấn Đào không lên tiếng, đi vào bên trong, ngồi lên ghế bằng gỗ thật, ngồi im ra oai.

“Được rồi! Nếu như anh để ý, những thứ đồ này đều giao cho anh đưa cho anh ấy!” Lâm Tuyết rất bất đắc dĩ, liền đi vào bên trong, lấy đồ của Mộng Mộng ra, đều giao cho Lương Tuấn Đào.

Vậy đi, lúc này mới ngoan!” Lúc này thủ trưởng Lương mới nở nụ cười, nhếch môi nói: “Lúc tới em nên đưa những thứ đồ này cho anh! Dù sao cũng chuyển giao, để anh chuyển giao cho anh thì thích hợp hơn!”

“…”

“Còn nữa.” Lương Tuấn Đào kéo cô vào trong ngực, rất nhỏ giọng dặn dò, “Thạch Vũ là một người đàn ông độc thân, người đàn ông như vậy rất nguy hiểm, em tốt nhất giữ vững khoảng cách thích hợp với anh ta, không cho phép đơn độc đi ra ngoài với anh ta!”

“…”

Giải quyết tranh cãi nho nhỏ này, thủ trưởng Lương lại ôm vợ dịu dàng như nước thâm tình chân thành.

Lâm Tuyết hất bàn tay to không thành thật của anh ra, nghiêm mặt nói: “Em có chuyện muốn thương lượng với anh.”

“Nói đi!” Lương Tuấn Đào thấy dáng vẻ nặng nề của cô, liền đoán được tám chín phần mười, “Có phải muốn đưa hình của Mặc Mặc cho Hoắc Gia Tường không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thật lợi hại, cô còn chưa nói anh đã đoán trúng, xem ra chuyện của cô cái gì cũng không thể gạt được anh, “Ngày mai sẽ đi gặp mặt Isaac, chờ bắt đầu hành động, em đi tam giác vàng sẽ không tiện rồi!”

“Không thành vấn đề!” Lúc tới đã đồng ý cô, Lương Tuấn Đào rất sung sướng nhận lời nói, “Em chuẩn bị một chút, anh đi một chuyến với em!”

“Anh đi theo em?” Lâm Tuyết ngoài khiếp sợ, hơn nữa là cảm động. Lương Tuấn Đào và nhà họ Hoắc vẫn nước lửa không tan, bây giờ lại đi cùng cô gặp Hoắc Gia Tường… Đây không phải trò chơi, “Không được, quá nguy hiểm!”

“Sợ cái gì! Cùng lắm thì ông ấy lưu anh lại ở rể là được, anh đây một đại tá cũng không ngán, không có ý gì, đổi nghề làm trùm buôn thuốc phiện cũng không tồi!” Lương Tuấn Đào không quan tâm trêu ghẹo nói.

Lâm Tuyết biết anh nói đùa! Dựa vào địa vị và uy vọng của nhà họ Lương ở giới quân đội, Lương Tuấn Đào sao có thể ở rể cho Hoắc Gia Tường, cười lạnh như vậy đơn giản còn hoang đường hơn chuyện cười!

“Miệng lưỡi trơn tru!” Cô trừng mắt nhìn anh, sẵng giọng, “Anh đàng hoàng tử tế ở lại đây, để Vân Phàm đi theo em một chuyến, em sẽ nhanh chóng trở lại!”

Có tin tưởng Hoắc Gia Tường, bởi vì ông chưa từng ép buộc cô!

Lần này, cô tin tưởng cũng giống vậy!

Lương Tuấn Đào nheo mắt lại nhìn cô, quyến rũ ma quỷ nhếch môi, nói: “Anh cùng em!”

“Không được!” Lâm Tuyết thật sự phục người này, quả thật to gan lớn mật, “Anh và nhà họ Hoắc vẫn là kẻ thù sống chết, em không thể để cho anh đi mạo hiểm! Yên tâm, em tự đi, Hoắc Gia Tường sẽ không làm khó em!”

“Anh nhất định phải đi cùng em!” Lương Tuấn Đào ôm lấy cô, chạm khẽ lên khuôn mặt đẹp của cô, dịu dàng nói, “Vậy cũng là lần đầu tiên em chính thức về nhà mẹ đẻ… Anh đây một người làm chồng nên cùng với em!”

“…” Rất cảm động, lỗ mũi Lâm Tuyết ê ẩm, hốc mắt cũng ê ẩm. Người này, có thể đừng tuyệt hảo như vậy không.

“Đừng khóc!” Lương Tuấn Đào thấy trong mắt trong veo của cô nâng lên màn lệ, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cô, cười nhẹ một tiếng, “Chỉ về nhà mẹ với em thôi mà, mỗi người đàn ông đều biết làm chuyện này, không cần cảm động như vậy!”

Nhưng mà, nhà mẹ của cô không giống với nhà mẹ của người bình thường. Đó là đầm rồng hang hổ, nhất là đối với Lương Tuấn Đào mà nói, anh và người nhà họ Hoắc là kẻ thủ sống chết!

“Không, em không để cho anh đi mạo hiểm!” Lâm Tuyết đột nhiên tùy hứng, chết sống cũng không chịu để Lương Tuấn Đào đi.

Hoắc Gia Tường nhìn như hiền hòa dễ gần, nhưng ông ấy chỉ như vậy với cô, khó bảo toàn không hạ độc thủ với Lương Tuấn Đào. Cô biết Hoắc Gia Tường tuyệt đối không phải người lương thiện, không có một trái tim lạnh lùng và thủ đoạn tàn khốc, ông ấy vốn không thể sừng sững không ngã mấy chục năm ở Đông Nam Á.

Lỡ như ông ấy xuống tay với Lương Tuấn Đào, cô có thể cản lại hay không? Lỡ như ông ấy trở mặt vô tình, cô có thể làm gì được ông ấy? Lỡ như… Tóm lại, cô không dám mạo hiểm! Cô không đánh cuộc nổi lại càng không thua nổi!

“Tự em đi anh không yên lòng!” Anh lo lắng lỡ như Hoắc Gia Tường giữ Lâm Tuyết lại…

“Thôi!” Lâm Tuyết dàn xếp ổn thỏa, “Em không đi! Chúng ta phái chiến sĩ đưa hình tới!”

Lấy danh nghĩa của cô đưa hình qua, Hoắc Gia Tường tuyệt đối sẽ không tổn thương người mang tin tức, cô ngược lại rất chắc chắn một chút này.

“Cũng được!” Thật ra Lương Tuấn Đào muốn chính là hiệu quả này! Được rồi, anh thừa nhận là anh cố ý! “Chờ thế cục ổn định, anh lại trở về với em!”

Bây giờ bọn họ đặc biệt tới để tiêu diệt độc, lại dám to gan lớn mật chạy tới huyệt độc, đó không phải là tới cửa chịu chết sao?

Cho nên, về vấn đề an toàn của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ quyết định về nhà mẹ đẻ.

— ——Puck—- —–

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bọn họ dậy thật sớm, dùng xong bữa sáng đơn giản, bọn họ đi theo Thạch Vũ.