Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 16

Chương 15.2

Mạc Sở Hàn mang người vội vội vàng vàng đi vào phòng bệnh chuyên biệt thuộc bệnh viện quân khu, nơi này được canh gác nghiêm ngặt bởi người đàn bà tiếp chữa trị bên trong có thân phận đặc biệt.

Kiểm tra xong căn cước và giấy thông hành của Mạc Sở Hàn, bảo vệ canh gác đồng ý cho qua nhưng yêu cầu hắn chỉ được đem theo ít nhất một người đi cùng.

Thôi Liệt liền đề nghị đi cùng hắn, Mạc Sở Hàn gật đầu đồng ý. Trước sự giám sát của cảnh vệ, hai người bọn họ đều tháo súng ống, lúc này mới được phép qua.

Trong phòng bệnh, Thư Khả nằm trên giường, toàn bộ phần đầu đều bị tầng tầng lớp lớp băng gạc màu trắng vô khuẩn bao bọc, chỉ lộ ra hai mắt và miệng.

Thấy có người đến cô ta kinh sợ mở to mắt, khi thấy rõ là Mạc Sở Hàn và Thôi Liệt lại nhất thời kích động nói không nên lời. Đôi môi run run, cô ta òa khóc.

“Thư Khả!” Mạc Sở Hàn bước lại gần, ngồi vào ghế da trước giường, hắn nắm chặt bàn tay Thư Khả, quan tâm hỏi han: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em bị thương nặng thế này?”

“Ô ô…” Cuối cùng cũng tìm được người để có thể nói hết ủy khuất, Thư Khả khóc không thành tiếng chỉ đứt quãng nói một câu: “Đều do Lâm Tuyết hại!”

“Sao cơ?” Mạc Sở Hàn giật mình trợn to mắt, có chút không dám tin: “Chẳng lẽ lời đồn là thật?”

“Không phải tin đồn mà là sự thật!” Thư Khả vươn tay che khuôn mặt đã bị hủy dung của mình, tuy bị băng gạc che đi nhưng cô ta biết bộ dạng hiện tại của mình khủng bố đáng sợ cỡ nào.”Lâm Tuyết thật độc ác! Oa Hu hu… Anh phát bệnh phải đưa vào bệnh viện, Lương Tuấn Đào liền đem người tới. Lâm Tuyết thấy có kẻ làm chỗ dựa bèn xúi giục hắn phái người nhốt em và chó vào lồng, để nó ăn luôn em! Nếu không phải nó nhận ra em thì có lẽ hiện giờ em đã trở thành bộ xương trắng! Sở Hàn, em thảm quá! Đều do Lâm Tuyết hãm hại, là cô ta biến em thành thế này, anh phải thay em báo thù!”

Mạc Sở Hàn mất nửa ngày trời cũng không cách nào tiêu hóa nổi tin tức trên, hắn hiểu Lâm Tuyết, dù hận Thư Khả nhưng cô sẽ không làm việc mất nhân tính đến mức tàn nhẫn. Nhưng Thư Khả thê thảm thì không thể nghi ngờ gì nữa, dù sao cô ta cũng không thể vì hãm hại Lâm Tuyết mà tự mình tiến vào lồng chó để bị trọng thương!

“Là Lâm Tuyết hại em! Hu hu… cô ta còn bảo Lương Tuấn Đào đưa em đến toà án quân sự xét xử, Sở Hàn, thực sự em chưa làm gì hết!” Thư Khả ríu rít khóc lóc, nắm chặt tay Mạc Sở Hàn như bắt lấy bè gỗ cứu mạng, “Anh mau cứu em ra, ở trong này một chút tự do em cũng không có! Hu hu… em muốn trở về bên anh!”

“Đừng khóc!” Mạc Sở Hàn kéo cô ta vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về an ủi: “Yên tâm đi, anh sẽ nộp tiền bảo lãnh cho em ra!”

Thư Khả rõ ràng là người bị hại, Lương Tuấn Đào lại phản công, lấy tội danh cố ý làm tổn thương nữ sĩ quan để đưa cô ta tới toà án quân sự, điều này khiến Mạc Sở Hàn thập phần kinh sợ. Thư Khả là người đàn bà của hắn, đương nhiên hắn sẽ không để cô ta bị ức hiếp! Còn thương thế nghiêm trọng của cô ta, hắn sẽ không để yên đâu!

*

“Bà xã, em còn giận sao?”

Khi ra khỏi bệnh viện, Lương Tuấn Đào sáp lại gần Lâm Tuyết, quan sát khuôn mặt thanh lệ nhìn nghiêng, hắn cẩn thận hỏi han.

Thật là xấu hổ, suýt nữa hắn đã phạm phải sai lầm lớn. Vì quân bộ đưa ra ảnh chụp và tin tức bên của thám mà hắn nghi ngờ Lâm Tuyết, đúng là hồ đồ!

Nghĩ oan cho cô nên hắn mất đi sự mạnh mẽ thường ngày, giọng nói trở nên lo lắng.

Lâm Tuyết hiểu tính tình hắn ra sao, cô biết khi hắn dùng loại giọng điệu “hèn mọn” nói chuyện với mình là chứng tỏ hắn đang có tật giật mình hoặc biết bản thân đuối lý.

Cô dừng bước, lạnh lùng nâng mắt nhìn về phí người đàn ông bên cạnh, nói: “Tôi không tức giận!” Lâm Tuyết ngưng một chút rồi hỏi lại: “Vì sao tôi phải tức giận chứ?”

Lương Tuấn Đào sợ nhất cái thái độ lạnh nhạt này, hắn liền trơ mặt tiến lên định ôm lấy cô, “Vợ à, đừng vậy! Chồng nhận sai còn chưa được sao? Đến đây, ôm một cái nào!”

“Anh đi chết đi! Cũng không chịu nhìn xem đây là chỗ nào!” Gò má Lâm Tuyết ửng hồng, cô vội vàng né tránh hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Không phải Lương Tuấn Đào thật sự tính ôm cô, dù sao đây cũng là nơi công cộng, hắn chỉ muốn dụ dỗ, không muốn cô nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt hờ hững kia, cô như vậy khiến trái tim hắn đau nhức.

Bên ngoài đeo bộ mặt lưu manh vô dụng nhưng kỳ thật trong lòng Lương Tuấn Đào cũng không hơn gì. Dù sao hắn đã từng có một đoạn quá khứ với Hoàng Y Na, cô ta suýt chút nữa còn vì hắn mà bỏ mạng. Hiện tại bất ngờ biết được cô ta có thể là nội quỷ bán đứng mình, nhất định trong lòng hắn rất khổ sở rối rắm.

Nhưng hắn chôn sâu những cảm xúc này dưới đáy lòng, không muốn đưa ra kết luận quá sớm. Trước khi có được chứng cớ chính xác, hắn sẽ không để cho bất kì ai động đến Hoàng Y Na!

Quan hệ giữa Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết tạm thời hòa hoãn, hai người nói mấy câu, chợt vang lên một giọng nói tức giận đến khó thở, phá hủy bầu không khí hòa hợp vừa có được.

“Tiện nhân, cô vẫn quá hào hứng nhỉ! Lại dám liếc mắt đưa tình cùng đàn ông trong bệnh viện, đồ dâm đãng, ngày đó tôi không nên hạ thủ lưu tình với cô!”

Tiếng nói phẫn nộ gầm gừ thình lình xuất hiện bên cạnh khiến lồng ngực Lâm Tuyết đột nhiên nhảy dựng lên, cô đưa mắt nhìn theo bản năng, vừa vặn bắt gặp đôi mắt vằn đỏ của Mạc Sở Hàn.

Như đột nhiên nhìn thấy rắn độc, Lâm Tuyết cúi đầu sợ hãi kêu lên một tiếng, cô lảo đảo lui về phía sau. Nhưng lui chưa được hai bước đã rơi vào một vòng tay, không đợi cô khiếp sợ lần nữa, một đôi tay mạnh mẽ đã gắt gao ôm lấy cô.

Lồng ngực ấm áp quen thuộc cùng đôi tay hữu lực khiến trái tim sợ hãi của Lâm Tuyết chậm rãi yên lòng, cô biết người đang ôm mình là Lương Tuấn Đào. Tinh thần ổn định, cô cố gắng muốn cảm xúc ổn định để ứng phó với tình hình đột phát trước mắt.

Không phải nói Mạc Sở Hàn bệnh nặng gần chết sao? Trong nháy mắt đã lại vui vẻ xuất hiện trước mặt dọa người, hơn nữa còn hung thần ác sát như vậy, quả là tai họa ngàn năm!

“Ken két két!” Chung quanh vang lên tiếng mở chốt lên đạn, toàn bộ tùy tùng của Lương Tuấn Đào và tùy tùng bảo vệ của Mạc Sở Hàn đồng loạt nâng cao họng súng, nhìn đối phương không chút khách khí.

Lương Tuấn Đào cảm thấy cô gái trong ngực mình đang kinh hãi, quả nhiên cô sợ Mạc Sở Hàn đến tận xương tủy, đó là một loại sợ hãi theo bản năng. Ánh mắt nhìn Mạc Sở Hàn của Lâm Tuyết giống như người thường trông thấy một con rắn độc trườn tới gần mình, kinh hãi dựng tóc gáy.

Đúng vậy, Lâm Tuyết sợ Mạc Sở Hàn hơn là hận hắn! Điều này nói lên cái gì? Lương Tuấn Đào hơi nhếch miệng, trong lòng hiểu rất rõ, như vậy chứng minh cô đã hoàn hoàn toàn vứt bỏ tình cảm đối với Mạc Sở Hàn. Hận là vì yêu, nếu không yêu thì sẽ không tiếp tục hận nữa!

“Ngoan, đừng sợ!” Lương Tuấn Đào rốt cuộc có chút đau lòng, hắn cúi đầu chậm rãi hôn lên hai má lạnh như băng của Lâm Tuyết, dịu dàng an ủi: “Có ông xã ở đây, không ai dám giương oai đâu! Nếu hắn tiếp tục liều lĩnh, anh sẽ đích thân nhét hắn vào cống thoát nước, làm sạch môi trường thủ đô!”

Dù vẫn căng thẳng sợ hãi, nhưng không thể nghi ngờ lời nói của Lương Tuấn Đào đã trấn an được cảm xúc trong cô. Lâm Tuyết hít sâu vài cái liên tục để bản thân có thể ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Mạc Sở Hàn.

“Sao cô hại Thư Khả thành bộ dạng như vậy? Tiện nhân, đồ đàn bà độc ác!” Xưa nay đối với Lâm Tuyết, Mạc Sở Hàn không đánh thì mắng, như vậy đã thành thói quen, cho nên lúc này mở miệng đương nhiên lại là mắng mỏ.

“Pằng pằng!” Tiếng hai phát tát tai giòn giã vang lên, hai má Mạc Sở Hàn trong nháy mắt chia nhau năm dấu tay màu đỏ, hắn giật mình nhìn Lương Tuấn Đào trước mặt, không thể tin được Lương Tuấn Đào lại ngầm lẻn tới đánh mình.

Thân thủ rất nhanh, quả thực đúng là ma quỷ trong truyền thuyết! Hắn hoàn toàn không thấy rõ được người đàn ông kia làm thế nào sáp tới gần mình được, càng không thấy rõ anh ta sao có thể làm nhiều việc cùng lúc – động thủ tát hắn hai cái.

Suy rộng ra, nếu Lương Tuấn Đào tấn công hắn không chỉ với hai tát tai mà đâm hắn bằng dao … Vậy thì hiện tại, sợ rằng trước ngực Mạc Sở Hàn đã thêm hai lỗ thủng đầy máu.

Trách sao Hoắc lão tam cứ vừa hận vừa sợ Lương Tuấn Đào, hắn quả là đối thủ đáng gờm.

“Đừng nhúc nhích!” Thôi Liệt vừa giơ súng lên, động tác của Lương Tuấn Đào còn nhanh hơn, khẩu súng trong tay người đàn ông này đã đặt trên eo Mạc Sở Hàn, hắn lạnh lùng giương môi, nói: “Cậu tin rằng súng của cậu nhanh hơn tôi ư?”

“Đừng làm hại thiếu gia!” Bàn tay cầm súng của Thôi Liệt hơi run rẩy, anh ta cân nhắc lợi hại, biết nếu tiếp tục giằng co thì chắc chắn không chiếm được gì tốt.”Người của chúng tôi sẽ không nổ súng trước, xin Lương thủ trưởng hạ thủ lưu tình!”

Đáy mắt hiện lên thích huyết ngoan lệ, Lương Tuấn Đào đột nhiên nâng chân hung hăng đá vào bụng Mạc Sở Hàn, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông kia ngã ngửa lăn trên đất cuộn mình thành một khối run rẩy.”Cho mày chút dạy dỗ, nhớ kỹ lần sau có gặp vợ tao thì quản cái miệng mày cho tốt, đừng tùy tiện phun phân!”

“Thiếu gia!” Thôi Liệt bất chấp tất cả, nhanh chóng thu súng, đi tới đỡ Mạc Sở Hàn đang ngã trên đất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn Mạc Sở Hàn vật lộn không dậy nổi, Lương Tuấn Đào cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nghiêng đầu quan sát bộ dạng chật vật của đối phương, chế giễu: “Tao hỏi chứ mày ăn bã đậu lớn lên à? Sao đến một chiêu cũng không tránh nổi?” Hắn nhớ lần trước cùng Mạc Sở Hàn đụng độ, hai người mất gần nửa giờ dùng tài trí mới rút ra thắng bại.

Mạc Sở Hàn bị bệnh nhiều ngày, mới nhặt được nửa cái mạng về từ quỷ môn quan, hiện tại cần trị liệu phục hồi trong phòng theo dõi nhưng lại chạy đến thăm nom Thư Khả.

Điều này cũng không nói làm gì, vấn đề quan trọng hơn là khi đến đây, thấy Lâm Tuyết cùng Lương Tuấn Đào xuất hiện có đôi có cặp, hai người hòa hợp đùa đùa giỡn giớn, hắn liền hộc máu xúc động lần nữa.

Mạc Sở Hàn biết rõ hộc máu lần nữa thì hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, cho nên hắn mới dùng việc nói về Thư Khả, muốn lấy chuyện cô ta để phân tán lực chú ý của bản thân, tăng thêm sự ghét bỏ và oán hận trong lòng mình đối với Lâm Tuyết, không ngừng cảnh cáo bản thân: Lâm Tuyết là đồ đê tiện, đàn bà ác độc, không đáng để hắn trao cho bất cứ tình cảm nào.

Nhưng lòng hắn rất loạn, trong lúc nhất thời không phân biệt được chính mình đang làm gì! Mạc Sở Hàn chỉ biết ngăn cản hai vợ chồng họ, thay Thư Khả ra tay bắt đầu nhục mạ Lâm Tuyết, kết quả lại lọt vào trận tập kích của Lương Tuấn Đào, mà hắn bị đánh đến gần như không có lực chống đỡ.

Dưới sự nâng đỡ của Thôi Liệt, Mạc Sở Hàn gắng gượng đứng dậy, hắn thở hổn hển hồi lâu mới cười lạnh phản kích: “Phi! Tao vừa bệnh nặng, mày thắng tao có gì vẻ vang chứ? Có gan thì chờ thương thế tao khỏi sẽ tỷ thí lại, khi đó hẵng nói ai ăn bã đậu mà lớn!”

“Đồ chết tiệt!” Lương Tuấn Đào khinh thường hừ lạnh, liếc nhìn Mạc Sở Hàn đang có bệnh bằng nửa con mắt, hắn khinh thường nói;”Người như mày thì bất kể lúc nào cũng không phải đối thủ của tao! Tao nói cho mày biết, khi dễ vợ tao sẽ phải trả giá lớn đấy! Mới tát mày 2 cái, tao sẽ đưa mày vào nhà giam quân sự cho mày với nhân tình của mày bầu bạn với nhau!”

Hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời, càng ầm ĩ càng bế tắc, người của hai bên đều giương súng, có thể lập tức bắn vào nhau.

Nghe nói Lương Tuấn Đào cùng Mạc Sở Hàn đối mặt, vài vị sĩ quan dã chiến quân và bộ đội đặc chủng đều mang theo quân chạy tới nhưng thật ra bọn họ không hề động súng mà cố gắng khuyên giải hai người bớt giận.

Ở nơi công cộng, một kẻ là Đại tá quân khu Dã chiến quân, một kẻ là con nuôi của Tướng quân bộ đội đặc chủng, tiếp tục đối mặt, nếu thật sự nháo lớn gây thương vong thì với ai cũng không có lợi.

Trước lời khuyên nhủ của các vị sĩ quan, hai người không động thủ đánh nhau nữa, chỉ dùng ánh mắt đủ để giết người nhìn chằm chằm đối phương, không khác gì hai con dã thú đối đầu nhau.

“Lương thủ trưởng, hạ nhiệt, đều là bộ đội thủ đô, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ầm ỹ cứng quá cũng không tốt lắm!”

“Chính là cứ thôi đi! Không vì cái gì khác, nể mặt Lý tướng quân, lúc trước tốt xấu gì ông ấy cũng là thượng cấp cũ của anh!”

“Mạc thiếu, đừng nóng giận ! Mọi người cách nhau gần như vậy, nói không chừng đôi khi chấp hành nhiệm còn làm cùng nhau đó! Đàn ông đánh nhau là chuyện thường, đánh xong đừng để bụng!”

. . .

Mọi người từng đợt chu đáo đều nói lời hay hòa giải, đâu ai không biết bọn họ là vì cô gái tên Lâm Tuyết kia mà đánh nhau!

Lương Tuấn Đào ngược lại rộng rãi, hắn vỗ vỗ tay biểu thị ngưng chiến trước, sau đó ở trước mặt mọi người ôm eo Lâm Tuyết, đối với ánh mắt tức giận đến đỏ tươi của người đàn ông kia còn giáo huấn: “Sau này thức thời một chút! Khi thấy tôi cùng bà xã gần gũi đừng chạy tới làm mất hứng! Chó ngoan không cản đường, cậu đường đường là Mạc thiếu, đừng có ngay cả con chó cũng không bằng!”

“Mẹ nó! Mày mắng ai là chó hả?” Mạc Sở Hàn lại mất khống chế, hắn hung hăng đuổi theo Lương Tuấn Đào đã xoay người bước đi.

Thôi Liệt liều mạng ôm lấy hắn, khổ sở khuyên nhủ: “Thân thể thiếu gia còn chưa khỏi hẳn, không thể tức giận nữa!”

“Buông ra! Cậu buông ra!” Mạc Sở Hàn một khối lửa giận không có chỗ phát tiết, hắn liền tàn nhẫn đánh lên người Thôi Liệt.

Để có thể giúp hắn phát tiết một chút, Thôi Liệt cắn răng chịu đựng, cũng không phản công. Mấy tên sĩ quan đứng xem chung quanh tiến lên kéo Mạc Sở Hàn ra, đợi hắn nhớ tới chuyện đi tìm Lương Tuấn Đào tính sổ thì vợ chồng người ta đã sớm không thấy bóng dáng.