Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 157

Chương 62.1: Heo đã đánh mất hạnh phúc

Editor: Puck

Nếu Lâm Tuyết kiên trì, mọi người cũng không tiện miễn cưỡng cô nữa.

Sức lực của cục cưng rất đủ, mút khiến cho cô tê tê dại dại đến đau, chỉ có điều cô rất hưởng thụ cảm giác này. Trong ngực có sinh mệnh nhỏ, bé linh hoạt đáng yêu như thế, khiến cho cô có cảm giác rất thành tựu!

Tiếng huyên náo bên cạnh giống như cũng nhỏ đi, ánh mặt trời sáng ngời sau trưa rọi vào từ cửa sổ sát đất, cô ôm cục cưng ngồi trong vầng sáng, vô cùng hạnh phúc.

Rốt cuộc, đứa bé thỏa mãn chóp chép miệng nhỏ, nhả nụ hoa ra, dựa vào lồng ngực ấm áp thơm ngát của mẹ, nhắm mắt lại ngọt ngào ngủ thiếp đi. Ở trong lòng mẹ đứa bé hạnh phúc nhất!

“Cục cưng ngủ, giao thằng bé cho bác, cháu mau nghỉ ngơi một lát!” Lương Bội Văn ôm lấy đứa bé từ trong ngực Lâm Tuyết, vỗ nhè nhẹ, càng nhìn càng thích.

Lưu Mỹ Quân vội vàng đứng lên đi tới, nói: “Để cho em ôm một lát đi!”

“Chị ôm một lát, em làm bà nội sau này sẽ có ngày ôm nó!” Lương Bội Văn không nỡ buông tay.

“Nếu thích cháu trai nhỏ như vậy, vậy để con dâu chị nhanh chóng sinh một đứa! Đúng rồi, gần đây Lưu Dương như thế nào? Chịu về nhà không?”

“…” Lương Bội Văn buồn bực một trận, đồng thời hơi cảm thấy phiền vì Lưu Mỹ Quân nhắc tới chuyện này vào lúc này.

Những quan phu nhân kia nhìn đứa bé, đều rối rít để lại quà tặng, có khóa vàng nhỏ, có bạc đúc hình rồng, còn có đủ loại đồ ngọc, đều là vật biểu tượng cho cục cưng, tràn đầy một bàn.

“Này, quà tặng cô mang cho con trai tôi đâu!” Lương Tuấn Đào không hề khách khí hỏi Hà Hiểu Man.

“Hứ, nào có ai như anh vậy, trực tiếp mở miệng yêu cầu! Lương lão nhị, nhớ – dè dặt là đức tính tốt đẹp!” Hà Hiểu Man đã quen cãi vã với anh, nào chịu nhún nhường.

“Gia cũng không biết cái gọi là dè dặt!” Dè dặt cái rắm! Anh mà dè dặt, hiện giờ vợ đã sớm chạy! Lấy đâu ra con trai?

Lâm Tuyết che miệng cười, cô không khỏi nghĩ, nếu như Lương Tuấn Đào cưới một người phụ nữ như Hà Hiểu Man, chẳng phải ngày ngày cãi vã.

Những quan phu nhân kia ngồi chốc lát, biết Lâm Tuyết cần nghỉ ngơi, không quấy rầy nhiều, đều rối rít đứng dậy cáo từ.

Lương Bội Văn ôm đứa bé, cùng đi ra ngoài với Lưu Mỹ Quân, trong phòng chỉ còn lại Hà Hiểu Man.

Lúc này Hà Hiểu Man mới lấy quà tặng ra, lại là một đống hổ lốn, một nhà ba người đều có phần.

Hai miếng đá Điền Hoàng điêu khắc hình con dấu, theo thứ tự là của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, một miếng ngọc kê huyết điêu khắc hình Quan Âm là đưa cho đứa bé.

(*) Đá Điền Hoàng: một loại đá có màu vàng đất nên được gọi là Điền Hoàng, có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Châu, thường được dùng để khắc con dấu hoặc làm đồ thủ công mỹ nghệ.

“Quan Âm do Lãnh Bân khắc, con dấu của hai người là do anh cả tôi đưa!” Hà Hiểu Man giải thích.

Lãnh Bân đưa đồ cho đứa bé không có gì lạ, không ngờ Lãnh Trí Thần cũng thêm một phần khiến cho Lương Tuấn Đào có cảm giác ngoài ý muốn. Nghĩ đến chắc là chuyện ngày đó khiến Lãnh Trí Thần có ấn tượng với Lâm Tuyết, cám ơn cô hóa giải ngăn cách nhiều năm giữa Lãnh Trí Thần và anh, mới khắc con dấu làm vật tạ lễ đi!

“Anh cả tôi điêu khắc con dấu là tuyệt nhất, ngay cả ông nội cũng khen không dứt miệng! Anh cả nói, cục cưng sinh năm rồng, đợi tìm được ngọc tốt, sẽ điêu khắc cho mấy đứa nhỏ một miếng ngọc hình rồng!”

Lãnh Trí Thần điêu khắc đã đạt tới đỉnh cao, hoàn toàn là chân truyền của Lãnh Lệnh Huy, ngay cả Lãnh Bân cũng theo không kịp. Thưởng thức hai con dấu bằng đá Điền Hoàng kia, Lâm Tuyết chậc chậc lấy làm kỳ.

“Được! Thay tôi cám ơn nhã ý của anh cô, tôi ở đây chờ miếng ngọc hình rồng của anh cô!” Lương Tuấn Đào không hề khách khí hẹn trước phần kia cũng nhận.

— ——Puck—- —–

Y tá đưa bữa ăn dinh dưỡng tới, bưng lên trên bàn đồ ăn có thể gấp lại đưa tới trước giường, tiện cho sản phụ nằm trên giường dùng cơm. Lâm Tuyết ngửi được mùi thơm thức ăn mới tỉnh ra mình đã sớm quá đói bụng.

“Này, Lãnh Bân kêu cô về nhà ăn cơm!” Lương Tuấn Đào thu hồi quà tặng, nói với Hà Hiểu Man.

“Biến, không nhìn xem mấy giờ rồi? Nhà anh còn chưa ăn cơm?” Hà Hiểu Man tức giận lườm anh ta một cái, “Vợ của anh ăn cơm, tôi lại không giành với cô ấy, đuổi tôi đi làm cái gì?”

Lâm Tuyết ăn bữa ăn dinh dưỡng, nghe hai người cãi vã, coi như phối nhạc.

Vậy mà Lương Tuấn Đào cũng cầm đũa lên ăn chung với cô, thì ra anh cũng chưa ăn cơm. Vì sợ sau khi cô tỉnh lại không nhìn thấy anh sẽ thất vọng, trừ đi toilet một lần ra, anh vẫn không rời khỏi phòng ngủ.

Hà Hiểu Man nhìn những thức ăn phong phú kia, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền ngẩng đầu ánh mắt cổ quái quan sát Lương Tuấn Đào mấy lần.

“Làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cẩn thận vợ tôi ghen!” Lương Tuấn Đào liếc mắt liếc cô ấy một cái, chế nhạo nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bớt chảnh chọe đi.” Hà Hiểu Man hỏi anh, “Tôi nghe a Bân nói, gần đây anh một mực theo đầu bếp huy chương vàng Tần sư phụ học tài nấu nướng, học được như thế nào?”

Lâm Tuyết nghe xong lời này, rất ngoài ý muốn. Hôm đó từng uống cháo gà xé sợi do anh nấu cho cô, vốn tưởng rằng chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời của anh, không ngờ anh một mực học.

“Khụ.” Cũng bởi vì Lâm Tuyết luôn hâm mộ Lãnh Bân có một tay làm thức ăn ngon, Lương Tuấn Đào muốn đi học nấu nướng, đáng tiếc thiên phú miễn cưỡng không tới. Dĩ nhiên, ngay trước mặt Hà Hiểu Man, anh vẫn gượng chống, “Hoàn hảo!”

Hà Hiểu Man không khỏi thở dài nói với Lâm Tuyết: “Đào thật tốt đó, thật sự không thể tin được anh ấy cũng đi học nấu ăn! Còn nữa, khi bà sinh con anh ấy vẫn cùng với bà, a Bân chưa có!”

“Tại sao?” Lâm Tuyết không ngờ Lãnh Bân dịu dàng như nước lại khi vợ yêu cần anh nhất thì không ở bên cạnh.

“Anh ấy sợ!” Hà Hiểu Man bất đắc dĩ lắc đầu, “Bởi vì trước khi có Hạo Hạo… Tôi từng sảy mất một đứa, cảnh tượng khi đó có kích thích rất lớn với anh ấy, từ đó về sau anh ngay cả rượu đỏ vẫn thích cũng không dám uống!”

Còn có chuyện như vậy? Thì ra đàn ông còn yếu ớt hơn phụ nữ.

“Khi tôi sinh Hạo Hạo, anh ấy bị sợ đến chết, chết sống không dám vào phòng sinh…” Hà Hiểu Man vuốt ve cái bung như cái trống của mình, chu môi nói, “Dù sao tôi mặc kệ, khi sinh đứa này, cho dù anh ấy lại sợ hãi cũng nhất định phải túm anh ấy vào!”

“Phì!” Lâm Tuyết không nhịn được bật cười.

Vàng không tinh khiết, người không hoàn mỹ, tất cả không cần hoàn mỹ như vậy, ngược lại sẽ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

— ——Puck—- —–

Lại nôn ra một búng máu, nhìn bãi máu đỏ tím dơ bẩn kia, Mạc Sở Hàn ngồi yên thật lâu.

“Thiếu gia, lão tướng quân nói ngài đi nước Mỹ làm phẫu thuật, nguồn gan đã tìm được rồi!” A Mặc Nghê đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng nói.

Xé miếng khăn giấy, anh từ từ lau sạch vết máu trên khóe miệng, không trả lời.

“Không thể kéo dài nữa, ngài sẽ rất nguy hiểm!” A Mặc Nghê ngưng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của chủ nhân, rất bất đắc dĩ.

Anh không giống như Thôi Liệt, không cách nào hiểu được hành động kỳ quái của chủ nhân – giày xéo thân thể của mình như thế, rốt cuộc vì cái gì?

Mạc Sở Hàn đẩy ly rượu trước mặt ra, động tác đứng lên hơi cố hết sức.

“Thiếu gia!” A Mặc Nghê vội vàng tiến lên đỡ anh, hỏi “Đi nghỉ ngơi sao?”

“Không!” Mạc Sở Hàn suy nghĩ một chút, nói, “Gọi Bối Ny biết ca hát đó tới đây cho tôi!”

Bối Ny biết ca hát là do Mạc Sở Hàn tình cờ phát hiện ra trong quán ăn đêm, giọng hát tuyệt diệu của cô đã đả động anh, xài giá cao tại chỗ bao cô. Những ngày này, Mạc Sở Hàn để cho cô thay thế nữ diễn viên làm bạn bên cạnh anh.

Tình trạng thân thể của anh vẫn rất tệ, luôn luôn say rượu luôn luôn hộc máu. Cũng không biết có phải nguyên nhân do phương diện này không, tóm lại mặc dù phụ nữ vây lượn bên cạnh anh không ít, nhưng không có mấy người có da thịt thân thiết chân chính cùng với anh.

Mạc Sở Hàn vẫn luôn là một người đàn ông tự hạn chết, anh thật sự giống như có tính thích sạch sẽ, không thích tùy ý giao hợp với phụ nữ xa lạ, cho dù là cô gái có dáng dấp xinh đẹp hơn nữa cũng không được.

Anh cho rằng mình có thể phóng túng có thể sa đọa, nhưng cuối cùng anh phát hiện mình làm không tóiw. Anh không có cách nào tùy ý lên giường với những người phụ nữ kia, càng không thích thản nhiên lộ ra thân thể của mình trước mặt những người phụ nữ xa lạ.

Buổi tối, anh tắt tất cả đèn, ở trong bóng đêm tối đen đó yêu nữ diễn viên kia, chưa sáng sớm tỉnh lai phát hiện cô nằm trong lòng của anh, anh thé mà lại một tay đẩy cô xuống giường, sau đó ghê tởm mà nôn mửa, anh vẫn ói, cho đến khi phun ra máu đỏ tươi.

Về phương diện buôn bán, nửa năm qua anh vẫn lười xử lý, cứ mặc kệ như vậy, giống như vốn không quan tâm tới địa vị bá chủ của anh có thể giữ được hay không.

Thế lực của một trùm buôn thuốc phiện khác Isaac ở lưỡi liềm vàng phát triển nhanh chóng, nghe nói gần đây lại có trợ thủ mới, như song kiếm kết hợp, uy lực tăng lên gấp bội, nghiễm nhiên có xu hướng thay vào.

Anh hoàn toàn không ham thích những tin tức này, chỉ cần Isaac không có khiêu khích trắng trợn, anh hoàn toàn làm như không thấy, cũng không có bất kỳ biện pháp đề phòng chống lại nào.

Ban đầu, A Mặc Nghê cho rằng chủ nhân âm thầm có bố trí, nhưng mà, trải qua mấy ngày quan sát, anh rốt cuộc đã tin tưởng chủ nhân của anh thật sự không có ý tứ cần củng cố hoặc mở rộng vương quốc, chủ nhân đã ủ rũ không phấn chấn, hoàn toàn không muốn phát triển.