Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 156

Chương 61.3: Cục cưng nhỏ

Editor: Puck

Trong số mạng của cô làm nhiều điều sai trái, cho tới bây giờ đều gập ghềnh nhấp nhô, chuyện gì cũng không thuận lợi mà trôi qua! Ngay cả cọc hôn nhân hạnh phúc này cũng sau khi cô chết một lần mới ngẫu nhiên trùng hợp gặp được ở ngã rẽ! Cô cho rằng, lần sinh sản này sẽ một lần nữa giày vò mất nửa cái mạng của cô, chẳng lẽ đây phải kết thúc sao?

Siết thật chặt bàn tay của Lương Tuấn Đào, muốn hấp thu lòng tin và lực lượng từ chỗ anh! Nhưng mà, cô cảm thấy anh run rẩy còn lợi hại hơn cô, giống như còn khẩn trương hơn cô.

Run run hôn lên thái dương ẩm ướt mồ hôi của cô, anh càng không ngừng an ủi cô cũng đang an ủi mình, lẩm bẩm dịu dàng: “Đừng sợ, bảo bối của chúng ta sẽ gặp mặt chúng ta, em nhất định phải chịu đựng! Anh sẽ vẫn cùng với em, sẽ không rời đi!”

Sau khi Lương Tuấn Đào tới bệnh viện được mười lăm phút, tiếp theo Lương Bội Văn cũng chạy ô tô tới, đợi bà thay xong đồ vô khuẩn đi vào phòng sinh, liền nghe thấy nữ bác sỹ trực ở đó kêu lên: “Nhanh, lại dùng sức!”

Hoảng hốt, bà gần như chạy vội tới, vừa đúng mắt thấy quá trình đứa bé ra đời.

“Sao lại nhanh như vậy?” Bà hoảng hốt nói. Cách thời gian Lương Tuấn Đào gọi điện thoại mới có nửa tiếng! Chuyên gia phụ khoa còn chưa tới!

“Rất thuận lợi! Khi sản phụ tới phòng sinh, đầu thai nhi đã đi vào sản đạo!” Nữ bác sỹ trực như không có chuyện gì cười nói, “Tôi đã từng thấy quá trình sinh nhanh nhất chỉ có nửa giờ, cô ấy còn không nhanh bằng sản phụ đó!”

Chuyện đỡ đẻ nghiêm túc như vậy mà cô ta còn dám nói đùa? Nếu như đặt vào trước kia thủ trưởng Lương đã sớm một tiếng quát tới, nhưng thái độ tự tin của nữ bác sỹ trực kia trấn áp được anh.

Đúng vậy! Khi đứa bé muốn ra đời, không thể nào đặc biệt chờ chuyên gia phụ khoa đó, anh lại không biết cô ta!

Lặng lẽ lau mồ hôi một phát, thủ trưởng Lương quyết định về sau sẽ không mê tín nói cái gọi là chuyên gia gì nữa!

Hơn bốn mươi phút sau, chuyên gia phụ khoa tới trễ, dáng vẻ cũng rất nhếch nhác vội vàng. Bởi vì bà trở về nhà tổ ở ngoại ô đón lễ mừng năm mới, đây là đặc biệt chạy như bay tới, mới vừa vào phòng sinh đã nghe tiếng khóc vang dội của trẻ nít.

Đã sinh! Chuyên gia phụ khoa đi tới, nhìn tình huống Lâm Tuyết một chút, lại kiểm tra đứa bé mới sinh ra, tuyên bố mẹ tròn con vuông.

Y tá đọc cân nặng đứa trẻ, đeo số lên chân đứa bé, mặc quần áo bệnh viện đặc biệt chuẩn bị riêng cho đứa bé, đặt trong khăn quấn trẻ con chuyên dụng của bệnh viện, đưa vào trong lòng Lâm Tuyết.

“Đứa bé thật đẹp, thật đúng là tiểu soái ca!” Y tá cười hì hì nói.

Lâm Tuyết mới vừa sinh xong rất mệt mỏi, cô đưa mắt nhìn đứa bé bên cạnh, thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng quả đấm, nhăn nhúm.

Bởi vì mẹ sinh con khổ cực, cho nên y tá bình thường ôm đứa bé đỡ đẻ xong cho mẹ nhìn trước, chỉ có điều điều này cũng không làm trở ngại Lương Tuấn Đào cúi người xuống cùng nhau quan sát đứa bé.

“Vật nhỏ, vì sinh con, mẹ con gặp bao nhiêu tội!” Lương Tuấn Đào yêu thương chìa đầu ngón tay ra trêu chọc gò má mềm mại nhỏ nhắn của đứa bé.

Đứa bé còn tưởng là nụ hoa mẹ, theo bản năng mở to cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm khắp nơi, muốn mút.

“Tuấn Đào.” Lâm Tuyết yếu ớt gọi.

“Anh ở đây! Vợ gọi anh có gì căn dặn?” Lương Tuấn Đào vội vàng cúi đầu gần bên vành tai cô, ân cần hỏi.

Lâm Tuyết do do dự dự, nói: “Tại sao em có cảm giác… Con thật xấu!”

“…” Lương Tuấn Đào trợn to mắt sáng, quan sát tỉ mỉ con trai mình.

“Bé rất đẹp!” Y tá phản đối kêu lên, “Có phải thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm của bé không? Đây là vì vừa mới sinh ra, bé sẽ càng ngày càng xinh đẹp!”

Thật sao? Hay đây là an ủi cô? Chỉ có điều Lâm Tuyết cũng không quan tâm, chỉ cần là đứa bé của bọn họ, cho dù xấu xí một chút cũng không sao!

Y tá ôm lấy đứa bé, nói: “Người nhà của hai người đã chờ bên ngoài rất lâu, ôm đứa bé ra ngoài cho bọn họ nhìn một chút đi!”

Bên ngoài không chỉ có người trong nhà, còn chen đầy người nghe hỏi cố ý tới chúc mừng!

Thấy y tá nhỏ ôm đứa bé ra ngoài, hỏi ai là người nhà, Lưu Mỹ Quân nhanh chóng xông lên đầu tiên, không thể tin hỏi: “Nhanh như vậy đã sinh ra?”

Quá thuận lợi, trước sau vẫn chưa tới một canh giờ! Bà chỉ vào một đống đồ quần áo nhỏ và khăn quấn chuẩn bị cho trẻ sơ sinh ở trong tay vú Trần, còn nói: “Những thứ này… Cũng không dùng tới!”

“Quần áo và khăn quấn mà bệnh viện chúng tôi chuẩn bị cho trẻ sơ sinh đều có chất lượng tốt, xin yên tâm!” Y tá nhỏ đặt đứa bé vào trong ngực Lưu Mỹ Quân, bởi vì bà là bà nội đứa nhỏ.

“Loẹt xoẹt!” Tất cả mọi người không nhịn được dời bước tới đây, tranh nhau nhìn khuôn mặt chủ nhân nhỏ thế hệ mới của nhà họ Lương.

Lưu Mỹ Quân thấy rành rành, vội vàng xua tay ý bảo nói: “Đứa bé quá nhỏ, không thể thấy nhiều người, sẽ hù dọa đến thằng bé!” Thật ra thì bà sợ nhiều người nhiều miệng, lỡ như lây vi khuẩn cho cháu nội bảo bối của bà sẽ không tốt.

Rất nhanh, Lâm Tuyết được đẩy ra khỏi phòng sinh, đẩy tới phòng bệnh cao cấp chuyên cho sản phụ. Tay Lương Tuấn Đào thủy chung luồn dưới chăn nắm chặt tay của cô, như hình với bóng làm bạn với cô.

“Vợ của tôi cần nghỉ ngơi, tạm thời xin lỗi không tiếp được!” Lương Tuấn Đào xua tay với tất cả những người đến thăm coi, cũng không hề rời vợ đi xã giao hàn huyên. Anh biết vào giờ phút này cô cần anh, cho nên, trên đời dù là bất kỳ ai bất kỳ chuyện gì cũng không thể khiến cho anh buông tay thon của vợ yêu ra, thậm chí bao gồm cả con trai mới sinh ra của anh!

— ——Puck—- —–

Lâm Tuyết ngủ mê man suốt năm, sáu tiếng, đợi đến khi cô tỉnh lại, thấy Lương Tuấn Đào nằm ngủ bên cạnh cô, bàn tay thủy chung nắm chặt tay mềm của cô, không hề rời đi dù trong chốc lát.

Đọc FULL truyện tại đây

Lòng hoảng loạn không khỏi yên ổn lại, cô dịu dàng cười một tiếng, khuôn mặt theo thói quen hướng tới lồng ngực cứng như sắt của anh.

Không đúng, cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện quan trọng…

“Tuấn Đào!” Lâm Tuyết cả kinh kêu lên.

Lương Tuấn Đào rầm rì đột nhiên mở lớn hai mắt, gần như lập tức ngồi dậy, ôm cô vào trong ngực, an ủi: “Vợ đừng sợ, anh ở đây!”

“Cục cưng của chúng ta đâu?” Lâm Tuyết nhìn chung quanh phòng một lần cũng không nhìn thấy bóng dáng của cục cưng, cũng không nhìn thấy đồ như giường con nít.

Ngây ngốc, Lương Tuấn Đào mới nhỏ giọng cười lên, giễu cợt nói: “Em ngủ quá sâu, bị trộm rồi!”

Lâm Tuyết thấy dáng vẻ của anh cũng biết không có việc gì, lúc này mới chậm rãi yên tâm, trừng mắt nhìn anh, sẵng giọng: “Sao anh không bị người trộm đi?”

“A, em một mực siết chặt anh, người ta trộm như thế nào!” Người nào đó lại bắt đầu tự luyến rồi, “Xem ra ở trong lòng em anh còn quan trọng hơn con trai!”

Trong đầu xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, giả bộ đáng thương. Lâm Tuyết nhíu đôi mày thanh tú, bấm người đàn ông bên cạnh một cái, ra lệnh: “Đi ôm đứa bé đến cho em nhìn một chút!”

“Dạ, tuân lệnh!” Lương Tuấn Đào đau lòng vợ, sợ tiếng khóc của đứa bé náo loạn tới cô, nên để cho y tá ôm vào phòng trẻ đơn độc phía ngoài.

Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, đi ra ngoài cửa, chỉ trong thời gian chốc lát, chẳng những có y tá ôm cục cưng tới, còn loẹt quẹt tiến vào một đám người.

Những người này đã sớm chờ bên ngoài, lúc này nghe nói Lâm Tuyết tỉnh, cũng đi vào dò xem.

Lương Bội Văn mặc đồng phục quân y, mang quân hàm đại tá bốn sao trên vai. Nữ binh có thể ngồi vào vị trí này như bà ít lại càng ít, vì quân đội, vì chiến công, kết hôn nhiều năm bà không muốn có con. Tuổi đã hơn ba mươi mới sinh Lưu Dương, còn nhỏ hơn cháu của bà nửa tuổi.

Nhìn Lâm Tuyết đã sinh một cục cưng nhỏ đáng yêu, bà mừng rỡ lại trông thấy mà thèm, dĩ nhiên hết sức hy vọng con dâu của mình cũng mau chóng mang thai, nhưng bây giờ Mã Đồng Đồng đang náo loạn đòi ly hôn với Lưu Dương, có thể nghĩ tới tâm tình của bà.

“Cục cưng nhỏ, cuối cùng có thể gặp được mẹ của con rồi!” Bụng Hà Hiểu Man to đùng, mắt thấy cũng sắp muốn sinh, nếu như không phải vậy, cô nhất định không thể không cướp lấy ôm đứa bé.

Lâm Tuyết vội ngồi dậy, trước tiên mỉm cười chào hỏi từng người với những người lớn trước mặt, sau đó nói với Hà Hiểu Man: “Này, bà bầu, cũng sắp sinh rồi, không ở trong nhà yên ổn đợi, chạy loạn khắp nơi làm gì?”

“Bà tốt đấy, vừa mới sinh đứa bé liền giễu cợt tôi là bà bầu!” Hà Hiểu Man giận đến không xong, cố tình lại hết cách với Lâm Tuyết rồi, ai bảo cô trễ hơn người ta vài ngày như vậy! “Tôi tới thăm con trai nuôi của tôi, ai dám có ý kiến!”

Mặc dù hết sức hy vọng có thể làm thông gia nam nữ với Lâm Tuyết, đáng tiếc bụng lại không có tiền đồ, thai này… Cũng là nam!

Cô thích con gái đến muốn chết, bởi vì siêu âm thai nhi ra con trai, cô tức giận đến mấy ngày không để ý tới Lãnh Bân, làm hại những ngày qua Lãnh Bân vẫn luôn khẩn trương, không biết nên như thế nào để khiến vợ yêu vui lòng mới được.

Khó khăn lắm mới biết rõ được nguyên nhân cô không vui, thề son sắt bảo đảm bên tai cô, thai tiếp theo nhất định là con gái!

Hừ, cô tin anh mới là lạ!

“Được, không có ý kiến!” Lâm Tuyết vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói, “Tới đây, tới lượt tôi xem con trai nuôi của tôi rồi!”

Hà Hiểu Man đi tới ngồi xuống, Lâm Tuyết đưa tay sờ bụng bự của cô ấy, sờ nữa lại sờ xuống cái bụng teo lại của mình, thở dài nói: “Thật thần kỳ! Bản thân tôi vẫn không thể tin được mình đã sinh!”

“Đáng đánh đòn, bà cố ý nhìn tôi mà thèm!”

Khi Lâm Tuyết ngủ mê man, mọi người đã thăm đứa bé, lúc này tụ tập tới đây, thăm hỏi thân thể Lâm Tuyết như thế nào v.v…

Những người này đều là nữ quyến, đa số là quan phu nhân có giao tình thâm hậu với nhà họ Lương, lúc này dĩ nhiên không thể thiếu đủ loại nịnh nọt và ca ngợi.

Lâm Tuyết phát hiện, đứa bé thật sự trở nên đẹp. Không có dáng vẻ nhăn nhúm giống như lúc mới sinh, khuôn mặt kia đã trắng nõn giống như trứng gà mới lột vỏ, một đôi mắt to tròn vo đen như mực, không hề sợ hãi quan sát chung quanh, giống như tràn ngập tò mò với tất cả.

“Cục cưng nhỏ!” Lâm Tuyết cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của đứa bé, ngửi được mùi thơm đặc biệt trên người đứa bé.

Đứa bé một lần nữa mở to miệng nhỏ, tìm kiếm nụ hoa mẹ khắp nơi, bé cũng ngửi được mùi vị của mẹ.

“Ơ, đứa bé muốn bú sữa!” Không biết ai kêu to.

Lâm Tuyết giật mình, lập tức nảy sinh tình thương nồng đậm của mẹ, cô thoáng quay lưng đi, cởi váy ra, để đứa bé bú sữa.

“Vợ!” Lương Tuấn Đào vội vàng ngăn cản, anh nghiêm mặt nói, “Đã mời bà vú, sữa đầy đủ, em không cần cho con ăn, nó vừa ăn no rồi!”

Giống như không nghe thấy lời anh, Lâm Tuyết ôm đứa bé không xoay người lại.

Lương Bội Văn cũng mở miệng khuyên nhủ: “Nuôi con bằng sữa mẹ sẽ rất khổ cực, lại không có lợi cho khôi phục sau khi sinh của cháu, vẫn giao cho bà vú chăm sóc! Yên tâm, bọn họ rất chuyên nghiệp, hơn nữa cũng đã làm kiềm tra sức khỏe theo trình tự tiêu chuẩn, vô cùng khỏe mạnh!”

Hà Hiểu Man nói: “Hạo Hạo cũng do bà vũ mang, tôi… Phải làm việc, không có cách nào cho thằng bé bú sữa!”

Giống vậy, Lâm Tuyết là nữ quân nhân sĩ quan quân đội, nếu cô muốn sớm ngày trở lại quân đội, cũng không có cách nào cho đứa bé bú sữa.

“Cục cưng do tôi sinh!” Đối mặt với ý kiến của mọi người, Lâm Tuyết lên tiếng, giọng của cô rất nhẹ, cũng rất kiên quyết: “Tôi muốn để cho đứa bé ăn sữa của tôi!”