Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 155

Chương 61.2: Cục cưng nhỏ

Editor: Puck

“Ơ, có gì không thể nói?” Lưu Mỹ Quân cười lạnh nói, “Ông nói thẳng nếu như sinh ra thì ôm về nhà là được, để Đồng Đồng coi như con ruột mà nuôi! Không sao, đây cũng là gia phong của nhà họ Lương mấy người!”

Đây vốn là tâm bệnh của Lương Trọng Toàn, lúc này bị Lưu Mỹ Quân vạch trần ra trước mặt mọi người, nhất là trước mặt con dâu, không khỏi rất căm tức, “E ngại gia phong nhà họ Lương không tốt, sao lúc trước bà còn gả cho tôi? Tôi không ép buộc bà! Còn có… Lưu Dương là cháu của bà, nó họ Lưu không phải họ Lương, nên thừa nhận cũng là gia phong nhà họ Lưu bọn họ mới đúng!”

“A, con dâu còn ở bên cạnh, tôi quên để ý tới mặt mũi ông người làm cha chồng!” Mặc dù tính tình của Lưu Mỹ Quân cường thế, nhưng vẫn tương đối nhường nhịn chồng trầm mặc ít nói, bà chỉ đúng lúc nhắc nhở ông ta, mượn cơ hội chèn ép Lương Bội Văn, ai bảo chị chồng này luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng như vậy.

“Hừ!” Lương Trọng Toàn phất tay áo lên, xoay người liền sải bước đi.

Vốn định trở lại tìm em trai thương lượng một chút, lấy được kết quả như vậy, Lương Bội Văn lấy tay che bên hông, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Bác!” Lâm Tuyết nhìn ra vẻ mặt kỳ quái của bà, liền vội vàng đứng lên đỡ bà, ân cần hỏi, “Có phải không thoải mái không?”

“Không có việc gì!” Bà chỉ tức đến đau bao tử mà thôi! Hốc mắt Lương Bội Văn hơi đỏ lên, khẽ nghẹn ngào nói, “Lâm Tuyết, vì sao bác lại không có một con dâu như cháu?”

Lưu Mỹ Quân bĩu môi, không ngờ thứ duy nhất của bản thân khiến người chị chồng hâm mộ lại chính là cô con dâu mà bà vẫn không muốn nhìn nhiều.

“Bác.” Lâm Tuyết cũng không nói cái gì, chuyện như vậy có thể cưỡng cầu sao? “Đừng nghĩ nhiều, chuyện con cái tự có phúc của con cái, nếu như tình cảm của bọn họ hoàn toàn tan vỡ, miễn cưỡng ở chung một chỗ chỉ có khổ sở, còn không bằng… Thuận theo tự nhiên thì tốt hơn!”

“Ban đầu, nó và Đồng Đồng lén chạy đi lĩnh giấy chứng nhận, ngay cả thông báo cũng không báo cho bác và cha nó một tiếng, quả thật vô pháp vô thiên! Bác và cha nó vốn không đồng ý hôn sự này, nó quyết tâm nhất định cưới Đồng Đồng! Lại nói, nhìn cháu và Lương Tuấn Đào cưới chui còn có thể sống hạnh phúc như vậy, bác và cha nó thương lượng một chút, liền miễn cưỡng đồng ý!” Nhắc tới hôn sự qua loa này, Lương Bội Văn hối hận không thôi, “Sớm biết nó không có kiên nhẫn như thế, khi đó không nên cử hành hôn lễ cho bọn nó!”

“Haizz, Lưu Dương quá không hiểu chuyện, còn không bằng Tuấn Đào!” Lưu Mỹ Quân thở dài, khuyên nhủ, “Chị cũng đừng khổ sở, việc đã đến nước này, hối hận cũng không có tác dụng! Cứ để cho thằng nhóc kia làm đi, đợi đến khi nó điên khùng chơi đủ ngán rồi, không chừng hai năm sẽ trở lại!”

Lương Bội Văn không lên tiếng, nhưng cũng không phản bác lại ý kiến của Lưu Mỹ Quân. Thật ra thì bà cũng nghĩ như vậy, nếu như thật sự không được, cứ để cho Lưu Dương chơi ở bên ngoài hai năm, chỉ có điều xem Đồng Đồng có chịu chờ nó hay không.

“Nếu Đồng Đồng vì vậy mà ly hôn với Lưu Dương, bác cũng sẽ không ngăn cản hai đứa tụi nó!” Lương Bội Văn vỗ vỗ tay Lâm Tuyết, ý bảo hiểu rõ ý tứ của cô, “Chỉ có điều cho dù hai đứa tụi nó ly hôn, bác cũng sẽ không đồng ý cho tiểu tam phá hư tình cảm vợ chồng của hai đứa tụi nó vào cửa!”

— ——Puck—- —–

Buổi tối, Lâm Tuyết gọi điện thoại cho Mã Đồng Đồng, đối phương vẫn tắt máy, cô lại gọi số điện thoại nhà tới nhà họ Lưu, là người giúp việc nhận, nói Mã Đồng Đồng không ở nhà.

Lâm Tuyết hơi không yên, sợ cô ấy gặp chuyện không may, liền chia ra gọi số của mấy bạn học và bạn tốt quen biết Mã Đồng Đồng, đều nói không thấy bóng người. Cuối cùng Lâm Tuyết nghĩ ra biện pháp liên lạc với người thân duy nhất của Mã Đồng Đồng, người cha nhà giàu mới nổi của cô ấy.

“Tiểu Tuyết, cháu tìm Đồng Đồng?” Cha Mã vẫn là giọng nói lớn đó, “Bây giờ không phải nó đã tới nhà họ Lưu sao? Sau khi kết hôn bác không thường gặp nó!”

Cha Mã Đồng Đồng một mực bận rộn ngoại tình, sau khi khiến mẹ của cô ấy giận chết thì càng không thấy ở nhà, chẳng lẽ Mã Đồng Đồng sẽ có vận mệnh giống như mẹ cô ấy sao?

— ——Puck—- —–

Đọc FULL truyện tại đây

Mồng một tháng giêng, này truyền thống long trọng này, ai cũng không ngờ sinh mệnh mới chọn thời điểm này mà ra đời.

Hơn năm giờ sáng, Lâm Tuyết trong giấc mộng cũng cảm thấy đau bụng mơ hồ. Bởi vì Lương Tuấn Đào ngủ ở thư phòng, vú Trần ngủ ở ngoài, cô nhịn một lát, sau đó cảm giác đau bụng chậm lại.

Đêm ngày hôm trước, nửa đêm cô đau bụng gọi người tới, nửa đêm Lương Tuấn Đào đưa cô tới bệnh viện, được báo lại còn chưa sinh. Bởi vì do lễ mừng năm mới, không thể làm gì khác hơn là đón cô về nhà.

Ngẫm lại đêm đó giày vò toi công, Lâm Tuyết nhịn không tiếp tục lên tiếng.

Trời sắp sáng rồi, chờ sau khi trời sáng nếu như vô cùng đau đớn lại đi bệnh viện!

Đau như vậy hơn nửa giờ, thân dưới Lâm Tuyết bắt đầu thấy đỏ. Lúc này cô mới hoảng hồn, vội vàng đứng dậy gọi vú Trần ngủ ở phòng ngoài.

Không chỉ Lâm Tuyết hoảng hồn, người cả nhà cũng hoảng hồn, xem ra sinh con không phân biệt được thời điểm, cho dù là lễ mừng năm mới hay ăn tết, cho dù là nổi gió hay trời mua, đều không thể trở ngại bước chân đứa bé đến trên đời này.

Khó có được mùng một tháng giêng không tới đơn vị tập thể dục buổi sáng, Lương Tuấn Đào còn định ngủ nướng. Nghe nói vợ muốn sinh, toàn bọ buồn ngủ đều bị hoảng hốt không còn bóng dáng.

Hỏa tốc đứng dậy, lấy tốc độ chiến đấu khẩn cấp ôm Lâm Tuyết xuống lầu, Lưu Mỹ Quân vội vàng kêu vú Trần cùng nhau chuẩn bị đồ cho đứa bé ra đời.

Lương Tuấn Đào không kịp đợi bọn họ, trước lái xe đưa Lâm Tuyết đi bệnh viện, vừa lái xe lại vừa gọi điện thoại cho bác, khẩn cấp thông báo bác sỹ chuẩn bị đỡ đẻ, đồng thời thông báo bác sỹ khoa phụ sản hỏa tốc đến bệnh viện.

Mùng một đầu năm, bác sỹ lưu lại trực không thể nghi ngờ đều có vài nhân vật có cũng như không, hơi có một chút bối cảnh và bản lĩnh đều sẽ không bố trí trực ban ngày này, cho nên đội ngũ bác sỹ điều trị ở bệnh viện có thể nghĩ.

Hai tay anh nắm chặt tay lái, chưa bao giờ lái xe khẩn trương giống như giờ phút này, hết cách rồi, ai bảo người ta là lần đầu tiên làm cha!

Con trai à, sao con cố tình chọn ra đời vào mồng một tháng giêng chứ? Xem ra con có thế tới hung hăng không hề thương lượng nhiệt tình vượt qua, không kém cạnh cha con chút nào!

“Đừng khẩn trương, em cảm giác khá hơn một chút, giống như không đau như vậy nữa rồi!” Lâm Tuyết xong một lần đau bụng sinh, nở nụ cười yếu đuối với người đàn ông đang tập trung tinh lực cao độ lái xe ở bên cạnh, an ủi anh, “Lái xe chậm một chút, lát nữa…”

Còn chưa dứt lời, cô chỉ cảm giác thân dưới tràn ra một chất lỏng ấm áp, liên tục không ngừng, giống như đi tiểu, “A!” Cô la hoảng lên.

Xe đang kịch liệt lao nhanh hơi lắc lư, Lương Tuấn Đào cắn răng chịu đựng không dừng xe, anh khàn giọng kêu: “Kiên trì một lúc nữa, năm phút… Không, ba phút sẽ đến!”

“Không phải!” Lâm Tuyết kinh hoảng chưa tỉnh hồn lại kiểm tra một chút, vừa khổ sở rên rỉ lên, “Vỡ nước ối…”

— ——Puck—- —–

Bởi vì kỹ thuật lái xe vô cùng lạ thường của thủ trưởng Lương không ai có thể sánh bằng, cho nên lúc anh ôm Lâm Tuyết xuống xe, chỉ có mấy y tá còn buồn ngủ ra đón.

Mùng một đầu năm, trực đêm gần như đều đang ngủ, mới vừa bị một cuộc điện thoại làm giật mình tỉnh lại, sau khi bọn họ rời giường còn không để ý tới rửa mặt, vừa rối ren một trận, thay đồng phục làm việc, liền nhận được tin tức nói xe đã tới.

Chuyện này, không khỏi quá nhanh đi! Dĩ nhiên, tất cả chỉ là mới bắt đầu, chuyện làm cho người ta mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết chạy như bay tiến lên bậc cầu thang vọt vào sảnh chính, kêu: “Bác sỹ đâu? Bác sỹ ở đâu?”

Mấy y tá nhỏ chạy theo phía sau thở không ra, bị người đàn ông nóng nảy giống như con sư tử mạnh mẽ dọa sợ đến thay đổi sắc mặt, lắp bắp nói: “Ở đây, trong phòng sinh!”

Để tiện cho phụ nữ có thai, khoa phụ sản thường được bố trí ở tầng hai, không đợi thang máy, Lương Tuấn Đào trực tiếp ôm Lâm Tuyết chạy cầu thang bộ.

Cô ở trong ngực anh đau đến ngũ quan vặn vẹo, trước mắt từng hồi biến thành màu đen. Đau bụng sinh khiến cho cô không nén được gào thét, móng tay nhéo thật sâu vào trong cánh tay anh, đến mức máu tươi đầm đìa vẫn hồn nhiên không phát hiện ra.

Lương Tuấn Đào càng không cảm thấy đau, tim của anh sắp đau đến bể nát. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ khổ sở như vậy của cô, giống như còn đau đớn hơn phạm nhân bị hình phạt tàn khốc chích điện gấp trăm lần, khiến cho anh không nhịn được muốn thay cô chịu đựng đau đớn đến xé rách đến khắc sâu đó.

“Em nhất định phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, nhịn thêm chút nữa…” Anh không biết mình đang nói với cô những thứ gì, chỉ có cảm giác mình sắp bị khổ sở này hành hạ đến hỏng mất.

Xuyên qua hành lang thật dài, anh ôm cô chạy vào phòng sinh, bác sỹ trực ban nơi đó mới vừa mặc đồ vô khuẩn vào, thấy sản phụ đã được ôm tới, hơi giật mình, liền chỉ vào giường sinh nói với người đàn ông đầu đầy mồ hôi, “Để ở đó đi!”

“A…” Lâm Tuyết nằm trên giường sinh đau đến trời đất mù mịt, đôi mắt đẫm lệ bay tán loạn, “Tuấn Đào, em đau quá!”

Lương Tuấn Đào nắm chặt tay thon của cô, vô cùng hy vọng mãnh liệt có thể thay thế cô chịu đựng khổ sở này, đáng tiếc, ngay cả anh cũng không thể nào chia sẻ đau đớn của cô, “Bác sỹ, cô mau tới đây, nhanh chóng ngừng đau cho cô ấy!”

Vội vội vàng vàng đeo bao tay da vô khuẩn lên, nữ bác sỹ trực coi như tay chân nhanh nhảu bước nhanh tới, liếc nhìn phản ứng của Lâm Tuyết, quở trách trừng mắt nhìn người đàn ông trên trán đã nổi lên gân xanh, nói: “Phụ nữ nào sinh con mà không đau? Chuyện bé xé ra to!”

“Mày con mẹ nó có thái độ gì!” Thủ trưởng Lương ngang ngược không sợ gì đâu chịu nổi trách móc như vậy? Anh ngay lập tức chỉ vào lỗ mũi nữ bác sỹ đó, mắng, “Cô chờ đó!”

“Ôi, anh đây là có thái độ gì? Coi bệnh viện là do nhà anh mở hả?” Nữ bác sỹ có lẽ chưa từng gặp người thân bệnh nhân ngang ngược như vậy, không khỏi tức giận, “Mau tránh ra, tôi phải đỡ đẻ cho sản phụ rồi!”

“Cô đỡ đẻ? Được không?” Lương Tuấn Đào hoài nghi trừng mắt nhìn cô ta, ra lệnh, “Chờ chuyên gia phụ khoa tới rồi lại sinh!”

“Sao tôi lại không được?” Nữ bác sỹ đưa tay đẩy anh ra, “Anh đi chờ chuyên gia phụ khoa đi, vợ của anh không kịp đợi!”

Cứ như vậy, thủ trưởng Lương bị vô tình xua đuổi sang bên cạnh, nữ bác sỹ làm kiểm tra trước sinh sản cho Lâm Tuyết, mới vừa bắt đầu siêu âm, liền hoảng hốt kêu lên: “Trời ạ! Đầu thai nhi đã đi vào sản đạo * rồi!”

(*) sản đạo: đường thai nhi từ trong bụng mẹ ra ngoài

Lương Tuấn Đào hoảng hốt vội vàng chạy tới, một phát túm lấy tay thon ướt mồ hôi của Lâm Tuyết, an ủi: “Đừng sợ… Sẽ thuận lợi!”

Đã qua một trận đau, Lâm Tuyết thả lỏng, liền nghe thấy bác sỹ kêu: “Thấy đầu, dùng sức!”

Thấy đầu của đứa bé rồi hả? Nhanh như vậy sao? Lâm Tuyết hoảng loạn lên, cô còn tưởng rằng đau khổ như tê tâm liệt phế này vẫn còn tiếp tục, cho đến ba ngày ba đêm.