Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 154

Chương 61.1: Cục cưng nhỏ

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Theo độ cao bụng nhô lên của cô ta để tính, phải là sau khi cô ta bị mất tư cách nữ diễn viên chính rồi có quan hệ đặc biệt với Lưu Dương, nói cách khác chân trước Bạch Tinh Tinh bị Lương Tuấn Đào cự tuyệt, chân sau liền đạp lên chiếc thuyền Lưu Dương, phản ứng này thật sự rất nhanh.

Hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng khóc khẽ đè nén của Mã Đồng Đồng, cô ấy vùi đầu khóc nghẹn ngào, khổ sở nói không nên lời cái gì.

Lâm Tuyết ngước mắt, nói với cô ấy: “Đồng Đồng, đúng lúc suy tính vấn đề hôn nhân giữa cô và Lưu Dương rồi! Hai người còn chưa có con, đây có lẽ là việc tốt, đợi sau khi có con lại đối diện với mấy vấn đề này sự tình sẽ phức tạp hơn nhiều!”

Kết thúc hôn nhân với Lưu Dương, Mã Đồng Đồng không phải chưa từng cân nhắc, nhưng theo đuổi và kiên trì bao lâu là vì cái gì? Cô khóc không thành tiếng nói: “Tôi mới kết hôn chưa tới nửa năm…”

Có câu nói thà phá mười ngôi miếu cũng không nên phá hủy một hôn nhân, Lâm Tuyết cũng không tiện khuyên nữa, chỉ có thể nói: “Tự cô suy nghĩ một chút, hôn nhân với Lưu Dương có phải còn cần thiết duy trì tiếp không!”

Nếu Mã Đồng Đồng biết đáp án, cô cũng không cần tìm đến Lâm Tuyết khóc lóc kể lể. Một hồi lâu, cô lau sạch nước mắt: “Tôi muốn… Xem ý tứ của mẹ chồng!”

— ——Puck—- —–

“Tăng thêm đường, bỏ ít muối, lại thêm tinh bột ướt, đảo nhiều chút, màu sắc đậm chút…”

Lương Tuấn Đào cuối cùng thêm chút bột năng vào thành ra một nồi nước sốt chua ngọt màu sắc phù hợp, đổ sườn vào đảo đều, chỉ nghe một loạt tiếng vang “Leng keng xoẹt xoẹt” tương tự với tiếng đập sắt, một dĩa sườn chua ngọt sắc hương vị đầy đủ cuối cùng đầy một bàn.

Có công mài sắt, có ngày nên kim, anh cuối cùng làm ra một bàn thức ăn có thể đạt được, “Tần sư phụ, ngài nếm thử một chút, đạt tiêu chuẩn đi!”

Trên mặt đầu bếp mập mạp đứng ở bên cạnh chỉ đạo đầy vẻ bất đắc dĩ, nói cho anh biết: “Hay là thủ trưởng tự nếm trước một chút đi!”

Thấy vẻ mặt của Tần sư phụ, Lương Tuấn Đào không khỏi lạnh một nửa, lần này lại có chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ một bàn sườn xào chua ngọt sắc hương vị đầy đủ này vẫn không thể ăn?

Đưa đũa gắp một miếng, bỏ vào trong miệng, nhai, dừng lại hai giây sau đó phun ra, “Phì!” Không khỏi nổi giận, “Rõ ràng ngài đứng ở đó nhìn thấy tôi lấy muối làm thành đường mà sao không nhắc nhở tôi?”

“Thủ trưởng.” Tần sư phụ nhỏ giọng nói thầm, “Tôi thấy ngài không quá thích hợp học nấu nướng, lần trước nhầm bột tiêu thành bột ngũ vị hương tới dùng, lần này lại coi muối thành đường tới dùng, luôn không phân rõ xì dầu, nước tương còn có tàu vị yểu khác nhau như thế nào… Khi ngài làm cơm cũng không thể luôn luôn có người đứng bên cạnh giám sát được, như vậy còn không bằng trực tiếp để đầu bếp làm là được rồi!”

Lương Tuấn Đào hiểu được ý tứ trong lời nói của Tần sư phụ, dĩ nhiên bác bỏ toàn bộ thành tích anh lấy được trong khoảng thời gian này, không khỏi rất bất mãn, phản bác: “Cháo tôi nấu có mùi vị không tệ mà!”

“Ừm!” Tần sư phụ vội vàng rất tán thành, “Ngài chính là thích hợp làm vài món thức ăn không cho gia vị, nói ví dụ như nấu chút cháo đơn giản, chỉ cần không phải ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được thì người đều có thể làm được!”

Lỗ mũi thủ trưởng Lương cũng muốn xì khói, đây là đang khen anh hay đang chế nhạo anh! “Bà xã của tôi sẽ lập tức ở cữ, muốn tự tay nấu hai món ăn để cho cô ấy vui mừng, ngài hiểu chứ?”

“Oh!” Tần sư phụ tỏ vẻ hiểu rõ, “Như vậy đi, chờ khi thủ trưởng nấu thức ăn thì phái người qua đón tôi sang, tôi chỉ đạo ngài ở hiện trường được chứ?”

Hết cách rồi, có người say xe say tàu, có người say máy bay thấy máu là choáng, mà thủ trưởng Lương chính là choáng nặng, thấy gia vị phong phú liền hoa mắt, có thể xưng là “Đầu bếp vô năng” rồi!

Mà người như vậy cố tình nhất định tự tay nấu thức ăn, sau khi chính mắt thấy vô số hiện trường sản xuất thảm thiết vì người này, Tần sư phụ thật sự bày tỏ bất đắc dĩ với “Đồ đệ thủ trưởng” này!

Đáng thương cho vị thần bếp Tần sư phụ cao cấp nhất quân đội, chuyên nấu ăn cho thủ trưởng bọn họ, nếu không phải bị thủ trưởng Lương lấy uy quyền ra, thật sự muốn nhỏ giọng dặn dò thủ trưởng một câu – đi ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói rằng tài nấu nướng của thủ trưởng là học theo tôi! dinendian.lơqid]on

Tiểu Cao chạy tới, làm quân lễ với Lương Tuấn Đào đang bận rộn quanh nồi và bếp, nói: “Báo cáo thủ trưởng, quân đội triệu tập hội nghị khẩn cấp!”

Lương Tuấn Đào nghe vậy, mặt thoáng qua sáng sủa, nói: “Nhanh như vậy đã có tin tức!”

— ——Puck—- —–

Khi Lương Tuấn Đào đi vào phòng họp, phần lớn lãnh đạo đều đến đông đủ, mặt khác Lãnh Trí Thần cũng ở đây.

Làm cán bộ tham mưu cao cấp trong quân đội và chính phủ, Lãnh Trí Thần thỉnh thoảng đụng phải Lương Tuấn Đào trong phòng họp, đều không để ý lẫn nhau, lần này hai người đối mặt, Lãnh Trí Thần lại chủ động gật đầu một cái với Lương Tuấn Đào tỏ vẻ thăm hỏi.

Nếu đặt vào trước kia dĩ nhiên Lương Tuấn Đào không tuân theo, nhưng mà bởi vì Lâm Tuyết khuyên nhủ, anh cũng coi khúc mắc trong dĩ vãng trở nên phai nhạt. Mặc dù trên mặt không có nụ cười, nhưng cũng gật đầu về phía Lãnh Trí Thần, coi như đáp lễ!

Bùi Hồng Hiên vẫn phong cách đơn giản trước sau như một, vẻ mặt nghiêm túc nói đôi câu dạo đầu: “Năm mới sắp tới, trước tiên ở đây chúc cho các vị năm mới vui vẻ, cầu chúc năm mới bầu không khí mới, năm sau chúng ta tiếp tục đánh thắng trận!”

Sau khi một loạt tiếng vỗ tay kết thúc, mọi người nín thở yên lặng nghe hội nghị khẩn cấp cuối cùng của năm nay.

“Tin tình báo mới nhất từ Lưỡi liềm vàng gửi tới, kế hoạch diệt độc mới do sư trưởng Lương bố trí thành công vô cùng thuận lợi. Thạch Vũ có biểu hiện ưu tú đột xuất ở Lưỡi liềm vàng, bởi vì nắm chắc máy bay chiến đấu, đã rất nỗ lực tương trợ trùm buôn thuốc phiện Isaac ở đó dưới sự đuổi giết của Mạc Sở Hàn, hai người kết nghĩa là anh em, giao tình rất tốt! Tất cả kế hoạch cũng đều phát triển theo phương hướng chúng ta dự trù, hơn nữa còn nhanh hơn còn hoàn mỹ hơn kế hoạch trong tưởng tượng của chúng ta!”

“Bốp bốp!” Một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại biểu cho nhiệt huyết và cảm xúc mãnh liệt của quân nhân. Tin tức thắng lợi vĩnh viễn đều khích lệ bọn họ hơn bất cứ chuyện gì, công chiếm được chinh phục được tất cả lực lượng địch, hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, là mục đích theo đuổi không biết mệt mỏi của cả cuộc đời bọn họ.

“Hiện giờ mời mọi người tới đây, Bùi mỗ tôi không chỉ đảm đương một con chim khách báo xuân, càng thêm yêu cầu mọi người bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đi vào chiến đấu, mọi người chuẩn bị xong chưa?”

“Luôn sẵn sàng!” Mọi người đồng loạt nắm quả đấm, một lần nữa hô to khẩu hiệu, “Chúng tôi chuẩn bị chiến đấu vì tổ quốc bất cứ lúc nào!”

Lương Tuấn Đào đánh hơi được mùi vị không tầm thường, anh cảm giác một cuộc ác chiến vượt qua sức tưởng tượng của anh sẽ bắt đầu.

Quả nhiên, tiếp theo Bùi Hồng Hiên liền bắt đầu tuyên bố kế hoạch tác chiến: “Hành động diệt độc gánh nặng đường xa, vì bảo vệ hòa bình yên ổn Đông Nam Á, chúng ta giúp đỡ chính phủ định kỳ tiêu diệt độc, vây diệt và oanh tạc ổ độc triển khai quy mô lớn. Cách hành động oanh tạc ổ độc của chính phủ bốn nước liên thủ đã mười hai năm, hai khối u ác tính Tam giác vàng và Lưỡi liềm vàng này ở Đông Nam Á không thể trừ tận gốc lại bắt đầu nảy sinh lan tràn, có xu thế càng lúc càng điên cuồng!”

“Chúng ta nhất định phải nắm chặt máy bay chiến đấu, chậm nhất đến mùa hè sang năm, hoàn toàn thăm dò lai lịch của hai ổ độc lớn này, tốt nhất nhổ tận gốc! Khiến mảnh đất Đông Nam Á này xóa bỏ được không khí ngột ngạt, một lần nữa khôi phục bầu trời trong sáng!”

Lại một loạt tiếng vỗ tay, thật ra thì mọi người biết rõ trong lòng, không có ai có thể hoàn toàn trừ sạch hai khối u ác tính này, chỉ có điều thấy thế lực kia tung hoành phát triển được quá hung hãn, hành động quá hung hăng ngang ngược làm hư hỏng mặt mũi chính phủ, chính phủ vài quốc gia mới liên hiệp triển khai một trận không kích oanh tạc quy mô lớn, chỉ một trùm buôn thuốc phiện Hoắc Gia Tường cũng rất vinh hạnh được chính phủ vài quốc gia liệt vào đối tượng oanh tạc trọng điểm, nhưng đến nay vẫn còn sống, vẫn vững vàng ở Vương vị trùm buôn thuốc phiện hạng nhất Đông Nam Á.

Không có ai có thể thăm dò được nơi ở của ông ta, hơn nữa trong quân đội vĩnh viễn đều không nhổ hết ra được giòi bọ và nội gian, mỗi một lần hành động đều không đáng được xưng là cực kỳ bí mật, đợi đến khi không quân chính phủ triển khai đến nơi, trùm ma túy chân chính đã sớm lẻn đi.

Chỉ có điều chỉ cần làm đủ chuẩn bị, không kích oanh tạc quy mô lớn vẫn có thể áp chế nguyên khí của trùm buôn thuốc phiện, tối thiểu trong vòng vài năm không cách nào hung hăng ngang ngược nữa, mà quân chính phủ muốn chính là hiệu quả này!

“Lương Tuấn Đào!” Bùi Hồng Hiên đột nhiên gọi.

Lương Tuấn Đào đang mất hồn vội vàng đứng nghiêm dậy, lên tiếng: “Có!”

“Đồng chí – phụ trách tổng tư lệnh hành động Lưỡi liềm vàng, có thể đảm nhiệm không?”

“Ra sức vì tổ quốc là vinh hạnh của tôi!” Dĩ nhiên, có thể tự tay diệt trừ Mạc Sở Hàn càng là chuyện anh tha thiết ước mơ.

“Rất tốt! Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, lần này đồng chí sẽ không còn lý do nửa đường rời khỏi hành động?”

“Sẽ không! Trừ phi tôi hy sinh, trừ phi san bằng tổ chức NT Lưỡi liềm vàng, nếu không, Lương Tuấn Đào tôi lấy huy hiệu trên quân hàm của mình mà thề, tuyệt đối không bỏ dở nửa chừng!” Giọng Lương Tuấn Đào sang sảng như chuông vàng, vang vang từng chữ, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào chất vấn.

“Cứ quyết định như vậy!” Bùi Hồng Hiên tỏ vẻ rất hài lòng, ông nhìn một vòng chung quanh bốn phía, tuyên bố, “Chậm nhất đến cuối mùa xuân sang năm, sớm nhất có lẽ chính là chưa tới một phút, tất cả quan quân và các chiến sĩ tham gia hành động, cũng chuẩn bị xong lên đường bất cứ lúc nào!”

— ——Puck—- —–

Chỉ lát nữa phải qua giao thừa rồi, ai cũng không ngờ Lương Bội Văn lại mặt ủ mày chau trở lại nhà họ Lương, hơn nữa còn mang tới một tin tức thật sự không tốt.

“… Khi Đồng Đồng rùm beng lên, chị cũng không thể tin được, Lưu Dương đồ không có tiền đồ thế mà lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế, còn la hét muốn ly hôn, chị đều bị bọn chúng làm cho tức chết rồi!” Sắc mặt Lương Bội Văn tái xanh, hiển nhiên giận đến không xong.

Lương Trọng Toàn hoảng hốt, một hồi lâu mới trầm ngâm nói: “Chuyện ly hôn nhất định không thể qua loa!”

“Đúng vậy, cử hành hôn lễ long trọng như vậy cho hai đứa bọn nó, toàn bộ Kinh thành không ai không biết, lúc này mới mấy ngày…” Lương Bội Văn hoang mang lo sợ, không biết nên làm như thế nào mới tốt, “Chị và Vận Ngô đều không quản được thằng nhóc ngu ngốc kia, nó lại không ở nhà, trốn ở ngoài, Trọng Toàn, chú nói nên làm như thế nào…!”

“Không thể ly hôn! Người phụ nữ kia… Cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi đi, đứa bé trong bụng, có thể phá là tốt nhất, nếu như không chịu nhất định sinh ra…” Khuôn mặt già nua của Lương Trọng Toàn đỏ lên, không khỏi nhớ lại chuyện náo loạn của mình hồi trẻ, lời được một nửa lại nuốt lại.