Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 152

Chương 60.2: Tốc độ rất nhanh

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Mộng Mộng, gần đây học tập như thế nào? Khi mẹ không có nhà, có lười biếng không?” Lâm Tuyết nắm tay nhỏ bé của Mộng Mộng, thân thiết hỏi.

Mộng Mộng thật cao hứng đi theo Lâm Tuyết lên lầu, vừa báo lại thành tích học tập thời gian này của mình: “Giáo viên khích lệ Mộng Mộng thông minh!”

Lương Tuấn Đào nhìn về phía anh trai mình, phát hiện trong khoảng thời gian này mình bỏ quên mất anh, liền đi tới hỏi: “Anh cả, chân của anh khôi phục như thế nào?”

“Rất thuận lợi!” Trải qua một khoảng thời gian củng cố vật lý trị liệu, chân của anh đã khôi phục rất nhanh, nếu ban đầu anh chịu tích cực phối hợp điều trị, đoán chừng đã sớm khỏi, “May mà Lâm Tuyết khích lệ anh, nếu không phải có cô ấy, sợ rằng anh đã không có dũng khí và lòng tin này!”

Lâm Tuyết không ngừng khích lệ anh đứng lên, một mực động viên anh, còn dùng chuyện của Vân Đóa tới khích lệ anh. Vì để tìm Vân Đóa về, anh cố gắng hết toàn lực.

Lương Tuấn Đào bội phục vợ mình hơn rồi, cô là một cây kiếm mềm bất khuất, lây nhiễm tinh thần cứng cỏi của cô tới mỗi người bên cạnh. Anh cả bại liệt hai năm, tự giận mình, cho dù ai khuyên đều không có tác dụng, là Lâm Tuyết một lần nữa khiến cho anh ấy phấn chấn lại!

Vật báu này là của Lương Tuấn Đào anh đấy! Anh còn có lý do gì mà không đi quý trọng cho tốt?

— ——Puck—- —–

Lâm Tuyết trở về khiến nhà họ Lương vui sướng lần nữa, để hoan nghênh cô, buổi tối trong phòng bếp phá lệ thêm nhiều món, làm một bàn thức ăn ngon phong phú tràn đầy.

Lương Trọng Toàn hung hăng phê bình Lương Tuấn Đào một chặp ngay trước mặt mọi người cả nhà ở trên bàn cơm, còn thay con trai nói xin lỗi với Lâm Tuyết, thật sự cho Lâm Tuyết đủ thể diện.

Lưu Mỹ Quân hơi không vừa ý việc chồng mình cưng chiều con dâu, liền hừ lạnh nói: “Chuyện cỏn con lớn bao nhiêu? Người một nhà xoay quanh con bé, vừa dụ dỗ vừa nói xin lỗi, phải dùng tới như vậy sao? Vì để cho vợ con trai vui lòng liền liều mạng phê bình con trai, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của ông!”

Không đợi Lương Trọng Toàn nói chuyện, Lương Tuấn Đào vội vàng ngắt lời: “Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của một mình con, về sau sẽ không để cho Lâm Tuyết chịu uất ức nữa! Chuyện này đến đây chấm dứt, bản thân con sẽ vẫn lấy nó làm cảnh cáo, tự phạt một ly rượu, vợ tự tiện!”

Anh nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, dốc đáy ly về phía Lâm Tuyết, tỏ thành ý.

Lâm Tuyết cầm đồ uống lên, cũng uống một hơi cạn sạch, nói với Lương Trọng Toàn: “Cha, con và Lương Tuấn Đào đã tốt đẹp rồi! Con tin tưởng anh ấy, về sau anh ấy sẽ không khiến cho con thất vọng!”

“Nó còn dám để cho con thất vọng, cha là người đầu tiên không tha cho nó!” Trong ánh mắt của Lương Trọng Toàn có ý vị phức tạp, không khỏi nghĩ tới chút chuyện năm xưa.

Người trẻ tuổi, trong lúc vô tình kích động đã hủy diệt tình yêu và hạnh phúc cả đời, may mà con ông may mắn hơn ông một chút, bởi vì Lâm Tuyết là một cô gái thông minh, con bé hiểu được dàn xếp, hiểu được tiến lùi, hiểu được bảo toàn được hôn nhân như thế nào.

— ——Puck—- —–

Buổi tối trước khi ngủ, Lương Tuấn Đào cuối cùng may mắn nhìn thấy được “Giấy cam đoan” theo lời Lâm Tuyết, nội dung bên trong khiến cho anh nhìn thấy mà ghê, luôn cảm giác phương pháp trong lòng cô vợ nhỏ của mình quá nhiều.

“Vợ, anh cảm thấy thứ này quá bạo lực rồi, vẫn không cần ký đi!” Thủ trưởng đại nhân yếu ớt nói lên kháng nghị.

“Không bạo lực! Em cảm thấy rất công bằng dân chủ!” Lâm Tuyết chỉ vào các điều khoản liệt kê trên đó nói, “Nhằm vào bệnh dơ bẩn của anh, đúng bệnh hốt thuốc, hôn nhân của chúng ta mới có thể bảo đảm không ra vấn đề!”

“Hôn nhân của chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề!” Lương Tuấn Đào vỗ vỗ lồng ngực cứng như sắt của mình, cam kết, “Cho dù là ở đâu, anh đều sẽ không phản bội em! Cả người tuyệt đối trung thành với một mình vợ là em!”

“Mặc dù nói ngọt như mật nghe cảm động, chẳng qua em càng muốn tin tưởng giấy trắng mực đen tốt nhất in dấu vân tay lên đó! Nếu như anh thật sự có thành ý liền ký giấy cam đoan này!” Lâm Tuyết nhét cây bút vào trong tay Lương Tuấn Đào, đẩy anh một cái.

“Em yêu cầu mình có quyền lợi lựa chọn công việc thì cũng thôi đi, sao lại muốn làm việc trong đồn cảnh sát? Có phải bởi vì Hạ Giang Nam đó không?” Hoài nghi nơi đáy mắt Lương Tuấn Đào, hôm nay đã cảm thấy Hạ Giang Nam thằng nhóc kia rất chướng mắt, chẳng lẽ có gian tình gì với vợ anh?

“Em cảm thấy mình thật sự rất thích công việc ở đồn cảnh sát, có điều có ý tưởng vào đồn cảnh sát làm việc, nhưng không nhất định, đến lúc đó nhìn tâm tình mà quyết định.” Lâm Tuyết hy vọng về sau cho dù mình lựa chọn làm gì, cũng có thể nhận được hiểu biết và tôn trọng của chồng.

“Hôm nào anh phải đi cảnh cáo thằng nhóc họ Hạ kia một chút!” Lương Tuấn Đào biết rõ tính tình nói một không hai của cô, nếu như không ký giấy cam đoan này, đoán chừng chuyện lần này sẽ không xong.

Nhìn dáng vẻ, anh cũng phải đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, không thể đợi vợ của mình bị cạy đi rồi mới lựa chọn hành động.

— ——Puck—- —–

Lương Tuấn Đào xin nghỉ hai ngày, đặc biệt ở nhà bên cạnh vợ.

Trong khoảng thời gian này Lâm Tuyết làm việc ở Lâm thị, đã trở thành thói quen, tám rưỡi mỗi ngày đều lái xe tới công ty. Chỉ có điều dưới yêu cầu của Lương Tuấn Đào, cô lại chạy chiếc Ferrari anh đưa cho cô.

Xin nghỉ hai ngày, thủ trưởng Lương đặc biệt đi tới công ty với vợ.

Bởi vì có lỗi trước, tối hôm qua anh chỉ đành bị buộc ký hiệp ước không bình đẳng nhục nước mất chủ quyền, trong đó có một điều chính là Lâm Tuyết muốn làm việc gì anh không được ngăn cản can thiệp, còn ủng hộ tích cực hơn.

Giận mà không dám nói gì, nhưng mà anh tới công ty cũng không chỉ đơn giản theo cô như vậy. Cố ý để thư ký Đường dẫn anh đi dò xét công ty một phen, hơn nữa để thư ký Đường long trọng thông báo cho tất cả nhân viên cấp quản lý và nhân viên công việc thân phận của anh – chồng của Lâm tổng!

Lâm tổng có chồng, hơn nữa còn là sĩ quan cao cấp cấp bậc đại tá, trong nháy mắt tin tức này truyền ra cả Lâm thị. Rất nhanh có người nhận ra sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai đến người thần đều căm phẫn này chính là Lương nhị thiếu Lương Tuấn Đào, càng thêm oanh dộng.

Tình cảnh ngày đó anh đánh nhau với Hạ Giang Nam ở sân lớn công ty rất nhanh bị công chức trong công ty nhìn thấy, hơn nữa với tinh thần bà tám của bọn họ, thêm mắm dặm muối, vì vậy, chồng Lâm tổng thích ăn dấm, người đàn ông nào dám lại gần Lâm tổng sẽ bị đánh theo cách nói không đường mà đi.

Lương Tuấn Đào muốn chính là hiệu quả này, nếu như Lâm Tuyết còn ở quân đội thì anh không lo lắng, dù sao không ai dám đánh chủ ý lên vợ anh. Hiện giờ tình thế thay đổi, Lâm Tuyết từ nữ quân nhân sĩ quan lắc mình biến thành bạch phú mỹ *, khó bảo đảm không chọc phải một vài người đàn ông mơ ước, anh nhất định phải tuyên bố quyền sở hữu lãnh thổ.

(*) Bạch phú mỹ: Là ngôn ngữ mạng, nghĩa gốc trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp – tiêu chuẩn của một người con gái hiện đại.

Đối với hành động lên giọng khoe khoang của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết chỉ cười nhẹ, cô còn không rõ ràng mấy cây tâm địa gian xảo trong lòng anh sao?

Ừ, không tệ, có ý thức biết được nguy cơ, cũng coi như một tiến bộ.

Buổi trưa, hai người cùng nhau ăn cơn trong căn tin công ty. Bận rộn một buổi sáng, bụng đói thường ăn rất thơm (Lâm Tuyết bận rộn công việc, Lương Tuấn Đào bận tuyên bố quyền sở hữu lãnh thổ với tất cả các tình địch giả tưởng).

Lúc này Lương Tuấn Đào nhận được điện thoại của đạo diễn Vương, anh nhíu mày lên, tức giận nói: “Có chuyện mau nói, tôi đang ăn cơm đấy!”

Từ sau chuyện lần trước, đạo diễn Vương quá không được thủ trưởng Lương chào đón, cũng không dám nói nhảm nhiều, chỉ báo lại: “Vừa tìm được một nữ chính, có thời gian…”

“Được rồi, tự ông quyết định đi, ngàn vạn lần đừng đưa cho tôi xem nữa!” Lương Tuấn Đào liều mạng từ chối, “Tôi rất bận, cứ như vậy đi, chuyện đoàn phim đừng tìm tôi nữa!” Nói xong anh liền cúp điện thoại.

“Phì!” Lâm Tuyết không nhịn được phì cười, nhìn anh hỏi, “Anh đây là mười năm sợ dây thừng?” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Anh đây chỉ tỏ rõ ý chí thôi!” Trải qua lần đả kích này, lòng hiếu thắng của Lương Tuấn Đào với Mạc Sở Hàn về việc đóng phim nhận được phần thưởng đã hao mòn phân nửa, dù sao quăng tiền vào cũng không thu về được rồi, anh liền để cho đạo diễn Vương tự giày vò đi, mình không có ý định tham dự nữa.

Thấy dáng vẻ Lương Tuấn Đào hận không thể đẩy sạch sẽ chỉ sợ dính vào thức ăn mặn, Lâm Tuyết âm thầm buồn cười, trong lòng lại ngọt ngào.

Tin tưởng trải qua chuyện này, anh sẽ hiểu được cái gì gọi là gò bó cái gì gọi là tự hạn chế, hiểu được không thể như quá khứ mặc cho ngựa theo dây cương mà náo loạn, anh cuối cùng từ một cậu trai ham chơi lột xác thành một người đàn ông, một người đàn ông đã kết hôn thành thục ổn trọng!

— ——Puck—- —–

Gần tối về đến nhà, Mộng Mộng đã tan học, Lâm Tuyết đang ở trong phòng vẽ tranh của Lương Thiên Dật kiểm tra bài tập cho cô bé.

Trong khoảng thời gian này gần như đã thành thói quen, khi Mộng Mộng làm bài tập đều làm trong phòng vẽ tranh của Lương Thiên Dật, vừa có thể làm bạn với Lương Thiên Dật làm vật lý trị liệu, lại không trễ nải học tập.

Bởi vì Lâm Tuyết từng dặn dò Mộng Mộng, khi cô không ở nhà, Mộng Mộng nhất định phải gánh vác trách nhiệm nặng nề khích lệ bác Thiên Dật.

Mộng Mộng là một cô bé lương thiện khéo léo, đều nghiêm túc nghe theo lời Lâm Tuyết nói, huống chi cô bé cực kỳ quá thích bác Thiên Dật.

Lâm Tuyết và Lương Thiên Dật hàn huyên một lát, liền bắt đầu kiểm tra bài tập cho Mộng Mộng.

Chương trình học của lớp lớn nhà trẻ thuộc về học trước chương trình, căn bản giống như học sinh tiểu học, sau khi tan học giáo viên sẽ ra bài tập về nhà.

Chỉ có điều, hôm nay khi Lâm Tuyết mở cặp sách nhỏ của Mộng Mộng ra thì bắt gặp được một chút ngoài ý muốn, quả thật khiến cho cô cảm thấy quá ngạc nhiên.

Từ trong bài tập rớt ra một tờ giấy nhỏ, phía trên dùng một bức tranh màu sắc sặc sỡ, còn viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Tớ? Mộng Mộng, sau khi lớn lên mua váy nhỏ cho cậu ^_^”

Lâm Tuyết chậm rãi đọc tới, kinh ngạc trợn lớn cặp mắt trong veo, trời ạ, nếu như năng lực lý giải của cô không xảy ra vấn đề, có thể đoán được đây là thư tình!

Mộng Mộng của cô nhận được thư tình của bạn trai!

Mộng Mộng đang làm bài tập ngẩng đầu lên, thấy Lâm Tuyết nhìn tờ giấy, liền chớp chớp mi dày, bĩu môi, nói: “Lại là Viên Đông vụng trộm nhét vào trong cặp sách của con đấy! Giáo viên từng phê bình cậu ấy một lần!”

“Mộng Mộng.” Lâm Tuyết giơ bản thư tình ngắn gọn trong tay lên, hỏi cô bé, “Con biết trên này viết có ý gì không?”

“Biết!” Mộng Mộng nghiêng đầu nhỏ một chút, nói: “Cậu ấy nói yêu Mộng Mộng, người này ngay cả chữ yêu cũng không biết viết? Để thay thế! Váy cậu ấy cũng không viết, dùng tranh tới bày tỏ.”

“Người bạn nhỏ Viên Đông này đang theo đuổi con sao?” Lâm Tuyết tò mò hỏi.

Mộng Mộng gật đầu rồi lại lắc đầu, đại khái cũng không phải rõ ràng.

“Thật đáng yêu!” Lâm Tuyết thở dài nói, “Mộng Mộng, đây là bức thư tình đầu tiên con nhận được, rất đáng được cất giữ!”

Mặc dù lời Lâm Tuyết nói hơi khó hiểu, nhưng Mộng Mộng luôn nghe lời, bé liền nói với Lâm Tuyết: “Mẹ thu giúp con đi!” Sau đó, cô bé như không có việc gì tiếp tục làm bài tập, xem ra thư tình có ý nghĩa phi phàm đầu tiên trong cuộc đời cũng không cho cô bé ảnh hưởng quá lớn.