Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 150

Chương 59.4: Về nhà với anh

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ở một mình cũng yên tĩnh, trong tủ lạnh chất đầy nguyên liệu nấu ăn cô mới vừa mua, mỗi ngày cô đều xuống bếp tự mình nấu cơm, cũng không bởi vì một mình ăn cơm mà lười biếng gọi mua đồ ăn ngoài.

Cô có thể không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ vì đứa bé chưa ra đời. Vì đứa bé khỏe mạnh phát triển, cô nhất định phải ăn thức ăn ngon sạch sẽ dinh dưỡng, không thể ăn bất kỳ đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

Buổi tối, nằm ở trên giường đọc sách một chút, cô liền gấp sách lại ngủ.

Đêm nay, cô đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được chuông điện thoại vang, liền tỉnh lại.

Nhà cửa mới mua, điện thoại cũng mới, người biết số điện thoại của cô không có mấy người, mà Mã Đồng Đồng chính là một người trong số đó.

Đứng dậy liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, quả nhiên là số của Mã Đồng Đồng. Vươn tay cầm ống nghe, cô nửa ngủ nửa tỉnh hỏi: “Này, cô đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, sao lại phiền nhiễu giấc ngủ của phụ nữ có thai chứ? Có chút đạo đức công cộng được không?”

“Đừng ngủ… Hức…” Giọng Mã Đồng Đồng hàm hàm hồ hồ, rõ ràng mang theo men say, “Nói cho cô biết… Mau dậy… Tới đón chồng cô… Anh ta, anh ta quá ghê tởm…”

Buồn ngủ lập tức biến mất, Lâm Tuyết một phát tỉnh lại, cô ngồi dậy, hỏi “Xảy ra chuyện gì?”

“Há há!” Mã Đồng Đồng cười lên, cười trêu nói: “Nhắc tới chồng cô… Hức! Cô liền lập tức lên tinh thần!”

“Đồ quỷ chết dầm kia, nói mau, xảy ra chuyện gì?” Giờ khuya khoắt, Lương Tuấn Đào sao lại ở chung một chỗ với Mã Đồng Đồng chứ? Chẳng lẽ bọn họ ở bên nhau uống rượu? Hay là Lưu Dương và Lương Tuấn Đào những thứ kia bạn bè không tốt tụ tập chung một chỗ uống rượu, mang theo Mã Đồng Đồng cùng đi?

“Tôi đang ở trong quán bar !” Mã Đồng Đồng uống nhiều, nói năng không rõ: “Uống rượu thật thoải mái… Anh ta đột nhiên chạy tới cướp rượu của tôi uống… Còn uống nhiều, đổ thừa không chịu đi, phiền chết được!”

Lâm Tuyết vuốt vuốt giữa hai chân mày của mình, đơn giản hỏi: “Địa chỉ?”

Mặc dù Mã Đồng Đồng uống không ít, nhưng còn không hồ đồ, nói lên một địa chỉ, rồi cúp điện thoại.

Thật muốn tức chết mà! Lâm Tuyết ngồi ở trên giường do dự mấy phút, cô định gọi điện thoại để cho người khác đi đón Lương Tuấn Đào, rồi lại biết tính tình kia, ai có thể khuyên được anh? Người này thật là có tiền đồ, cũng bởi vì chuyện ban ngày ăn thiệt, buổi tối anh liền đi uống rượu mua say…

Lắc đầu một cái, cô đứng dậy xuống giường, đi tới trước tủ quần áo thay quần áo, sau đó cầm xắc tay liền đi ra cửa.

— ——Puck—- —–

Xe chạy tới quán rượu theo lời Mã Đồng Đồng, đi vào, chỉ cảm thấy bên trong hoàn toàn hỗn loạn, quả thực là rồng rắn lẫn lộn.

Đưa mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Mã Đồng Đồng hoặc Lương Tuấn Đào, tìm tới tìm lui, không tìm được hai thứ hàng này, lại thấy được Lưu Dương cũng ở đây hết nhìn đông tới nhìn tây.

Hai người rất lâu không gặp mặt riêng, lúc này gặp nhau dưới tình hình như vậy hơi quái dị. Lưu Dương phản ứng kịp trước, vội vàng sải bước đi gần, hỏi cô: “Có phải đến tìm Lương Tuấn Đào không?”

Lâm Tuyết gật đầu một cái, nhất thời hiểu được, Lưu Dương đây là tới tìm kiếm Mã Đồng Đồng!

Một tìm chồng, một tìm vợ, hơn nữa hai người kia vẫn ở cạnh nhau uống rượu, cho nên chỉ cần tìm được một trong hai người, liền giải quyết vấn đề.

Lưu Dương tìm quản lý quán bar, nói cơ bản sự tình, quản lý kia không dám chậm trễ vội vàng phái người phối hợp với bọn họ cùng nhau tìm kiếm.

Trải qua nỗ lực nhiều mặt, rốt cuộc cuối cùng thấy được Lương Tuấn Đào say thành đống bùn nhão nằm gục trên bàn không nhúc nhích, còn có Mã Đồng Đồng vẫn không ngừng rót rượu vào mồm ở trong một góc tầm thường.

Lâm Tuyết đi nhanh tới, cướp lấy ly rượu trong tay Mã Đồng Đồng, nhìn Lương Tuấn Đào bất tỉnh gục vào bàn, hỏi cô áy: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được hai người này lại có thể tụ tập lại uống rượu với nhau, hơn nữa còn uống đến say mèm.

“Hà hà!” Mã Đồng Đồng mắt say lờ đờ mông lung, hai gò má ửng hồng, chỉ vào Lương Tuấn Đào say như chết bất tỉnh nhân sự, cười nhạo nói: “Vợ anh ta không cần anh ta… Chồng tôi không quan tâm tôi… Hà hà, chúng tôi an ủi lẫn nhau…”

“Cô…” Lâm Tuyết tức giận dâng trào, định nói cái gì lại nhịn được, liền đi qua hung ác lắc người đàn ông say không còn biết gì giống như heo chết, “Lương Tuấn Đào, tỉnh một chút!”

Lưu Dương đã tới, một tay xách Mã Đồng Đồng đang quơ tay múa chân lên, cắn răng nói: “Em làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt uống rượu với đàn ông, uống say không còn biết gì thì cũng thôi đi, em cũng không mở mắt nhìn cho rõ ràng, anh ấy là ai?”

“Anh ta là ai? Em nhìn rất rõ ràng!” Mã Đồng Đồng rõ ràng đã quá say, một mực hà hà mà cười , “Anh ta là…” Đầu ngón tay mảnh khảnh chọc một vòng cuối cùng ngừng lại trên người Lâm Tuyết, “Anh ta là chồng của Lâm Tuyết!”

“Còn chưa say ….!” Lưu Dương vỗ một phát trên trán cô, ra lệnh, “Về nhà!”

“Không muốn về!” Mã Đồng Đồng liều mạng chống cự, nói, “Trở về làm gì? Dù sao anh cũng không cần em…”

“Mã Đồng Đồng, trước khi chúng ta kết hôn không phải đã nói rõ ràng? Em đừng lòng tham không đáy!” Trong mắt tuấn tú của Lưu Dương lóe lên vẻ chán ghét, lạnh lùng nhắc nhở, “Chúng ta đã nói chỉ cưới không yêu, ai cũng không được quấy nhiễu ai, nhưng mà nếu như gây ra gièm pha thì tự mình gánh chịu hậu quả xấu!”

“Em hiểu biết rõ a! Em hiểu biết rõ mình đang làm cái gì, anh yên tâm, em sẽ không náo loạn ra tai tiếng!”

“Em biết cái rắm!” Lưu Dương chỉ vào Lương Tuấn Đào đang bất tỉnh nhân sự, quát cô: “Anh ấy là anh họ anh, em chuẩn bị say rượu mất lý trí với anh ấy sao?”

“Không a! Em chỉ uống rượu với anh ta mà không lên giường! Nơi này là quán bar không phải khách sạn!” Mã Đồng Đồng kiên trì cho rằng mình không uống say.

Lâm Tuyết lắc lư hồi lâu cũng không thấy Lương Tuấn Đào có bất kỳ phản ứng nài, cô hơi sợ hãi, liền đưa đầu ngón tay tới dưới mũi của anh thử xem có thở không.

“Không khoa trương như vậy chứ!” Lưu Dương đi tới, lật người Lương Tuấn Đào, thấy anh ấy đang ngủ say, “Rốt cuộc uống bao nhiêu? Nhiều năm như vậy tôi còn chưa nhìn thấy anh ấy uống rượu say! Càng không thấy anh ấy say đến bất tỉnh nhân sự!”

“Mau đưa đi bệnh viện!” Lâm Tuyết hơi không yên, “Cũng không biết anh ấy uống những thứ rượu gì, sợ ngộ độc rượu!”

Lương Tuấn Đào đột nhiên đẩy Lưu Dương ra, mở tròng mắt say đến nhập nhèm, ngọng nghịu nói một câu nói: “Đừng đụng vào tôi, tôi… Tôi chính là đàn ông đã có vợ!”

Lưu Dương vừa bực mình vừa buồn cười, mắng: “Uống mắt mờ rồi hả ? Em là đàn ông!” Anh hoài nghi Lương Tuấn Đào người này rốt cuộc say thật hay say giả, ngay cả anh cũng không nhận ra được, có khoa trương như vậy sao?

Lâm Tuyết thấy Lương Tuấn Đào đã tỉnh lại, biết anh không có gì đáng ngại, lười phải giày vò với một anh chàng say xỉn, xoay người định đi.

“Vợ!” Vị quân nào đó say người không say lòng, thấy Lâm Tuyết không chào không nói một tiếng định đi, anh không khỏi nóng nảy, đứng phắt dậy đuổi theo định kéo cô, kết quả người không thăng bằng, cả người liền cắm xuống phía trước.

“Này!” Mã Đồng Đồng thét chói tai, cô mặc dù uống đến hơ nhiều, nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện Lâm Tuyết mang thai.

“Mẹ nó!” Thật may mà Lưu Dương phản ứng nhanh, một cánh tay của anh đỡ lấy Lương Tuấn Đào mắng, “Anh muốn chết hả? Vợ của anh đang mang thai còn dám bổ nhào tới cô ấy?” Dùng sức vỗ hai phát lên trên trán anh ấy, hùng hùng hổ hổ nói, “Đúng là nên kéo anh vào trong ao ngâm nước lạnh tắm cho tỉnh một chút!”

“Buông ra! Tôi là đàn ông đã có vợ, giữ một khoảng cách có được không?” Lương Tuấn Đào đẩy Lưu Dương ra, sau đó lảo đảo đi về phía Lâm Tuyết, lặp lại nói rõ: “Vợ, anh không bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần anh, em đừng tức giận nữa có được không?”

Lâm Tuyết đau xót trong lòng, lỗ mũi cũng đau xót, trong hốc mắt không nhịn được nâng lên màn lệ. Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông lung la lung lay đi tới, khẽ cắn cánh môi không nói gì.

“Anh sai lầm rồi! Anh thẳng thắn, anh kiểm điểm! Ức…” Anh đánh một cái nấc rượu vang dội, nhưng mà vẫn là rất đàn ông thẳng thắn thừa nhận, “Không sai, lúc ấy anh nhìn thấy cô ta thì trong lòng hơi ngứa ngáy… Cho nên, anh kéo cô ta vào trong ngực… Chẳng qua anh thật sự không muốn lên giường với cô ta, thật! Em nhất định phải tin tưởng anh…”

“Những lời này vẫn chờ sau khi anh tỉnh rượu lại nói đi!” Lâm Tuyết sâu kín nhìn anh, trong lòng không nói được tư vị gì. Anh rốt cuộc chịu nhận sai, tuy nhiên mượn rượu che mặt, ban ngày lúc tỉnh táo sao không nghe thấy anh nói với cô những điều này?

Biết vài ngày này cuộc sống của anh không dễ chịu, thật ra thì cô sao có thể tốt hơn? Phụ nữ mang thai ai không muốn ở trong ngực chồng hưởng thụ che chở và cưng chiều, ai bằng lòng cô đơn chiếc bóng sống một mình trong căn hộ đơn?

Nhưng mà, nếu như chuyện lần này cô không truy cứu đến cùng, về sau nói không chừng anh còn sẽ tái phạm. Có lẽ anh cảm thấy không có gì, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nhưng cô biết, kết quả của bỏ mặc chính là anh lấy bắt cá hai tay làm hứa hẹn trung thành với đối phương giữa bọn họ đến tận cùng.

Cho dù sau đó anh hối hận không thôi, sai lầm lớn đã gây thành, sẽ trở thành ám ảnh và điểm nhơ vĩnh viễn trong hôn nhân của bọn họ. Cô không muốn nhìn thấy một ngày kia, vĩnh viễn không muốn!

“Anh không uống say!” Lương Tuấn Đào một tay kéo cô, một ngón tay chỉ ngực của mình, nói cho cô biết: “Lời anh nói đều xuất phát từ tâm can, thật sự biết sai rồi, đừng nữa khó chịu với anh nữa, cùng anh về nhà!”