Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 15

Chương 15. Khi thân mật với bà xã, đừng ai đến làm tôi mất hứng.

Chương 15.1

Thẩm Doanh Doanh thực sự phẫn nộ, Lương Tuấn Đào dùng Lâm Tuyết làm lá chắn cũng được coi như đúng lý hợp tình, suy cho cùng nếu hắn và Lâm Tuyết lĩnh giấy ly hôn thì người đàn bà trước mặt toan tính chuyện gì chứ? Đều bị thương nằm viện, tại sao Lương ca ca mà cô ta ngưỡng mộ ngay đến một bó hoa tặng cô ta cũng keo kiệt, ngược lại còn tặng cho kẻ xa lạ trước mắt kia! Thẩm Doanh Doanh tức giận rồi đó!

“Giải thích cái gì?” Lương Tuấn Đào đang đau đầu việc quan hệ giữa hắn với Hoàng Y Na và Lâm Tuyết đã thêm phiền toái, hiện tại lại thêm Thẩm Doanh Doanh làm xáo trộn, hắn càng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn: “Cô mau tới nơi nào mát mẻ mà đợi đi, ở đây không có chuyện của cô!”

Thẩm Doanh Doanh ủy khuất bĩu môi, dường như muốn khóc nhưng sợ Lương Tuấn Đào đuổi đi, đành chỉ biết câm miệng lại.

Lâm Tuyết ngồi trên sô pha nâng chén trà nhấp một ngụm, dùng chén dấu đi khóe môi giương lên châm biếm, Lương Tuấn Đào thật sự rất có tài năng, hai người đàn bà trước mặt đều dùng mọi thủ đoạn chỉ để thu hút sự chú ý của hắn.

“Y Na, nghe nói gần đây thân thể em không tốt, anh bận chăm sóc Lâm Tuyết nên không có thời gian đến thăm em, hy vọng em có thể thông cảm một chút!” Lương Tuấn Đào biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ càng loạn, hôm nay hắn cùng Lâm Tuyết tới đây chính là để tháo gỡ nút thắt này.

Hoàng Y Na giống như thở không ra hơi, bàn tay đặt trên ngực nửa ngày không động đậy.

Lương Tuấn Đào đến gần cô ta, liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn không vươn tay chạm vào, hắn quay đầu nói với Lâm Tuyết đang ngồi ở sofa đối diện thưởng trà: “Bà xã, qua đây xem Y Na đi!”

Lâm Tuyết biết mình nên lên sân khấu, cô chậm rãi buông chén trà xuống, từ từ đứng dậy, thong thả bước lại gần. Khi qua chỗ Thẩm Doanh Doanh, cô dừng bước, tỏ ra đối phương đang ngăn cản đường đi của mình.

Thẩm Doanh Doanh không nghĩ tới Lâm Tuyết có vẻ tốt tính lại khó giải quyết như vậy, rõ ràng là đang phân cao thấp cùng cô ta!

Lương Tuấn Đào thấy có người chặn đường vợ mình thì đương nhiên bất chấp nguyên tắc, hắn dứt khoát bảo vệ bà xã, trừng mắt với Thẩm Doanh Doanh bên cạnh: “Cô tránh ra, vợ tôi muốn qua đây!”

Thẩm Doanh Doanh suýt nữa cắn nát răng ngọc, người đàn ông trước mặt đã ra tay bảo vệ Lâm Tuyết nên cô ta đâu còn cách nào khác! Thẩm Doanh Doanh không dám tranh cãi ầm ĩ, cô ta biết tranh cãi ầm ĩ thì chắc chắn Lương Tuấn Đào sẽ đuổi mình ra ngoài, vậy thì ngay đến mặt hắn cũng đâu được thấy nữa, như lần trước chọc giận Lương nhị thiếu ở Lương gia, hậu quả cực kì nghiêm trọng. Chẳng những bị phụ thân Thẩm Gấm Xương nghiêm khắc giáo huấn một hồi, còn nhiều ngày không sao lại gần được người đàn ông mà mình ngưỡng mộ, ngay cả nhìn một cái cũng trở thành hy vọng xa vời..

Nghĩ đến hậu quả, cô ta đành nén giận mà lui sang một bên, nhường lại vị trí bên cạnh Lương Tuấn Đào.

Lâm Tuyết đứng ở chỗ Thẩm Doanh Doanh vừa đứng, đáy mắt thanh lãnh nhìn về Hoàng Y Na lúc nào cũng có thể sắp chết trên giường bệnh . Cô không hỏi thăm, không an ủi, không giả bộ thân thiết cũng không hề che dấu sự lạnh nhạt và phòng bị của mình.

Hoàng Y Na ra sức thở hổn hển cả buổi, phỏng chừng dù phổi có vỡ ra, Lương Tuấn Đào vô lương tâm kia vẫn không tiến lên vỗ về gì! Cô ta nhắm mắt, từ khe hở quan sát tình hình trước mặt, thấy hai người sánh vai đứng cạnh giường bệnh, xem ra họ đã chuẩn bị từ trước khi đến đây, cô ta biết tình hình không ổn.

Quả nhiên, Lương Tuấn Đào chờ Hoàng Y Na trở lại bình thường, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng giọng điệu rất kiên quyết: “Y Na, hôm nay anh và Lâm Tuyết cùng qua đây chủ yếu vì hai chuyện . Một là xem thân thể em khôi phục ra sao. Hai là. . . muốn nói với em một việc.”

Trong lòng Hoàng Y Na oán giận, cô ta biết Lương Tuấn Đào định hy sinh mình để khiến Lâm Tuyết vui vẻ. Lòng dạ đàn ông độc ác như vậy đấy, khi đã quyết định thì bất cứ tình cảm nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ của hắn.

Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn cứ điềm đạm đáng yêu, không đợi Lương Tuấn Đào nói rõ đã nhanh nhẹn cướp quyền chủ động. Giả vờ như vừa tỉnh lại, đôi mắt đẹp lim dim mở ra, hữu khí vô lực mà nói: “Tuấn Đào, em không trách anh! Thật ra khi thấy anh và vợ đằm thắm như vậy, em thật sự … thật sự vui mừng! Anh không cần phải trông coi em nữa, càng không nên vì em mà ảnh hưởng tới quan hệ và vết thương tình cảm giữa hai người! Em sẽ từ từ khá lên, anh không cần lo lắng đâu!”

Đọc FULL truyện tại đây

Những lời chuẩn bị từ trước của Lương Tuấn Đào đã bị Hoàng Y Na chặn trở về, hắn hơi ngượng ngùng, trong lòng càng thêm áy ná. Bước lên một bước, hắn muốn vươn tay đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp đổ kia.

Lâm Tuyết đoạt trước một bước ngăn giữa hai người, cô liếc nhìn người đàn bà yếu đuối yêu kiều, khóe miệng nhếch lên, nói: “Trong video của Mạc Sở Hàn, khi cô và Tuấn Đào ngồi trực thăng đến thành phố A chơi, rõ ràng trông khá hơn mà, sao mấy ngày nay lại biến thành dáng vẻ này nhỉ?”

Hoàng Y Na đang thở hổn hển bỗng thất kinh, cô ta không thể tưởng được từng câu từng chữ của Lâm Tuyết sẽ đánh trúng yếu điểm của mình, cô ta tiếp tục giả vờ mù tịt không biết gì cả: “Tôi và Tuấn Đào đi du ngoạn ở thành phố A ư? Sao cô biết?”

“Có video đấy. Ghi lại tỉ mỉ toàn bộ hành trình đó!” Giọng Lâm Tuyết nhàn nhạt nhưng từng chữ lọt vào tai Hoàng Y Na lại không khác gì sét đánh kinh hoàng, “Tuấn Đào mời thợ khóa nổi danh thế giới đến, mở ra két bảo hiểm của Mạc Sở Hàn, tôi lấy được laptop của hắn, bên trong có cả đoạn video hắn đã cho tôi xem trước đó, tôi tin rằng nhất định cô cũng không xa lạ gì với chuyến đi tới thành phố A của cô cùng Tuấn Đào.”

Trong lúc nói chuyện, Lâm Tuyết lấy chiếc máy tính xách tay từ túi vải buồm màu lục mang bên người ra, sau khi nhập xong mật mã khởi động, cô liền mở đoạn video kia.

Lương Tuấn Đào ngẩn ngơ, hắn nghe Trần Kiến An nói Lâm Tuyết đặc biệt quan tâm tới chiếc laptop này, đâu ngờ bên trong lại chứa …. Hắn sáp lại gần nhìn kỹ, suýt nữa thì tức giận đến lệch mũi, trên màn hình đang phát đoạn phim hắn cùng Hoàng Y Na ngồi máy bay trực thăng bay từ thủ đô tới thành phố A.

Nhìn hình ảnh rung động đã biết không phải được quay theo cách bình thường nhưng ghi lại vô cùng đầy đủ, dường như không bỏ sót một giây đồng hồ nào. Đương nhiên người quay chắc chắn là kẻ đi theo bên cạnh hắn và Hoàng Y Na!

Kẻ nào có gan lớn như vậy? Dám ở trước mặt hắn đùa giỡn chụp ảnh! Quả là to gan lớn mật!

Hoàng Y Na như kì tích ngừng thở hổn hển, cô ta khiếp sợ đến mức quên cả thở gấp. Trời ạ! Thứ này sao lại rơi vào tay Lâm Tuyết chứ? Hoắc lão Tam à, đúng là cậu hại chết tôi rồi !

Lâm Tuyết thấy Lương Tuấn Đào nhướng mi, Hoàng Y Na trợn mắt há mồm, cô biết dự đoán của mình đã có kết quả, cô vừa muốn nói chuyện thì Thẩm Doanh Doanh ở phía sau đã kêu lên kinh ngạc.

“Trời ơi! Người đàn bà này sao lại không biết xấu hổ thế chứ! Lại quấn quít cùng Lương ca ca đi du sơn ngoạn thủy, cô cho rằng cô là ai hả?” Thẩm Doanh Doanh thật sự rất tức giận, Hoàng Y Na này vô duyên vô cớ xuất hiện dựa vào đâu lại được Lương Tuấn Đào ưu ái đến thế? “Lương ca ca, không phải trong quân đội anh luôn công tư rõ ràng ư? Tại sao lại dùng phi cơ quân dụng đưa cô ta ra ngoài chơi hả?”

“Câm miệng!” Lương Tuấn Đào đang rất giận dữ, hắn đâu còn kiên nhẫn nghe Thẩm Doanh Doanh dông dài vô nghĩa. Hắn vốn là người đàn ông cực kì nhanh trí, sau khi sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, rất nhanh đã nhận ra điểm khác thường. Đôi mắt sắc bén nhìn về hướng Hoàng Y Na, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Y Na, đoạn video này do ai quay?”

Toàn bộ hình ảnh chuyến đi, đương nhiên do người ở ngay cạnh hắn ghi lại, hơn nữa cách hắn rất gần, gần trong gang tấc! Lúc ấy đi theo Lương Tuấn Đào đều là thuộc hạ lâu năm đáng tin cậy, không có khả năng bán đứng hắn. Duy nhất có Hoàng Y Na không nắm rõ được ở gần hắn nhất, cũng là người có góc độ quay phim khớp với đoạn video.

Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, từ khi gặp lại đến giờ, hắn chưa từng nghi ngờ cô ta, nhưng đâu ai có thể nghĩ tới việc Hoàng Y Na lại quay phim, hơn nữa đoạn video còn rơi vào tay Mạc Sở Hàn.

Rốt cuộc người đàn bà này có quan hệ gì với Mạc Sở Hàn đây?

Quân bộ hạ lệnh “Bắt quỷ”, con “Quỷ” ẩn núp bên cạnh hắn chẳng lẽ có liên quan đến Hoàng Y Na sao? Hoặc phải nói rằng —— đó vốn là Hoàng Y Na!

Một câu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Lương Tuấn Đào giờ mới phát giác ra kể từ lúc gặp lại Hoàng Y Na, hắn chưa từng điều tra kỹ càng tỉ mỉ về cô ta, cũng không nghiêm túc truy vấn xem mấy năm nay cô ta đã sống thế nào. Thấy bộ dạng bệnh tật đầy người đáng thương kia, trong lòng hắn liền tràn đầy áy náy, hơn nữa khi hắn cùng Lâm Tuyết lĩnh giấy hôn thú cũng không có cách nào đối mặt được với sự chờ đợi thâm tình của cô ta, những thứ vi diệu phức tạp này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình , còn quấy nhiễu phán đoán và khả năng nhìn thấu của hắn.

Lương Tuấn Đào chưa từng hoài nghi Hoàng Y Na, cũng chưa bao giờ sai người điều tra cô ta! Lúc này bị Lâm Tuyết đưa ra video chứng cớ, hắn đổ mồ hôi lạnh đầy mình, giờ mới phát hiện có rất nhiều vấn đề đã bị hắn xem nhẹ.

Chẳng lẽ chỉ số thông minh của hắn thoái hóa rồi sao? Cũng vì rối rắm trong quan hệ tình cảm tay ba mà hắn quên mất quân nhân cần phải thường xuyên duy trì sự cảnh giác và tỉnh táo, suýt nữa đã mắc sai lầm lớn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn về hướng Lâm Tuyết lần nữa, người phía sau vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh, không có dáng vẻ không tha kẻ gây sự, cũng không như thánh mẫu bao dung nhường nhịn, chẳng qua cô chỉ trình bày sự thật, về phần muốn xử lý thế nào thì không liên quan tới cô, đó là trách nhiệm của Lương thủ trưởng.

Trong lòng ngũ vị pha trộn, không nói rõ được tư vị gì nhưng Lương Tuấn Đào có thể khẳng định : trong lòng hắn thấy thoải mái hơn là tức giận, bởi hắn đã không nhìn lầm Lâm Tuyết!

Hoàng Y Na muốn chống chế nhưng người đàn ông tên Lương Tuấn Đào kia rất thông minh, hoàn toàn không dễ gạt. Hơn nữa chứng cớ bày ngay trước mắt, cô ta cũng không thể tranh cãi. Đôi môi vốn tái nhợt càng không có huyết sắc run nhè nhẹ, khuôn mặt cô ta xám như tro tàn.

Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm! Những lời này, vĩnh viễn đúng!

Lâm Tuyết thu hồi máy tính, cất trở lại vào túi màu lục mang theo, sau đó đối mặt với Hoàng Y Na đang tái mét, cô cười nhàn nhạt, chân thành khuyên nhủ: “Cô cứ nghĩ cho thông suốt rồi nói sau. Tránh cho lời mở đầu so với lời sau trăm ngàn sơ hở, Tuấn Đào không phải kẻ ngốc, anh ấy xuất thân từ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ lâu năm lại quen với phương pháp phát hiện nói dối, cũng là người có tài suy luận logic rất mạnh, mọi lời nói dối trước mặt anh ấy đều sẽ tự động sụp đổ!”

Lâm Tuyết đang nhắc nhở Lương Tuấn Đào, hắn có thể tiến hành biện pháp phát hiện nói dối với Hoàng Y Na bởi hiện giờ, tình huống phát sinh đột ngột khiến cô ta trở tay không kịp, trong long cô ta đang đại loạn, nếu tiến hành phát hiện nói dối sẽ mất ít sức mà được lợi nhiều.

Rốt cuộc Hoàng Y Na bất chấp việc giả vờ thở hổn hển, khi kịp phản ứng thì chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu đặt lên người Lương Tuấn Đào lần nữa.”Tuấn Đào, anh phải tin em! Ô ô. . .”

Tin tưởng cô ta ư? Lương Tuấn Đào cũng muốn tin tưởng nhưng sự tình hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn, Lâm Tuyết chẳng những khiến Hoàng Y Na trở tay không kịp cũng khiến hắn trở tay không kịp.

Sao có thể thế? Hoàng Y Na ngầm cấu kết với Mạc Sở Hàn ư? Nghĩ lại hắn liền đổ mồ hôi lạnh! Thời gian hai năm lại thay đổi nhiều đến vậy, cô gái từng cam lòng hy sinh mạng sống vì hắn, giờ lại cùng ngoại tặc cấu kết bán đứng hắn!

“Trời ạ!” Thẩm Doanh Doanh ở bên cạnh chỉ vào Hoàng Y Na kêu lên: “Đồ đàn bà xấu xa, dám bán đứng Lương ca ca, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!” trong giọng nói trách mắng khó nén được sự vui mừng khi thấy người khác gặp họa nhưng vẻ mặt cô ta quả thực căm phẫn, giống như hận không thể thay Lương Tuấn Đào tiến lên cho Hoàng Y Na mấy cái bạt tai.

Tốt quá rồi, người đàn bà cướp đi tình cảm của Lương ca ca hóa ra chỉ là con hồ ly tinh bất lương! Vậy thì cô ta không cần lo lắng về việc sau khi loại bỏ Lâm Tuyết sẽ có người đàn bà khác chia sẻ tình cảm và sự dịu dàng của Lương Tuấn Đào nữa.

Lâm Tuyết ném ra một trái bom nặng kí, cô thoáng nhìn khuôn mặt tuấn tú xanh mét của Lương Tuấn Đào, biết hắn cần thời gian để tiêu hóa chuyện ngoài ý muốn này nên không tiếp tục truy đuổi đến cùng, cũng không bảo hắn tỏ thái độ ngay tại đây, dù sao đối với hắn, Hoàng Y Na vẫn có ý nghĩa không giống bình thường.

“Thật ra tôi tới đây chính là để vạch trần bộ mặt thật của cô, để Tuấn Đào biết cô là người đàn bà mưu mô bất lương. Thứ lỗi cho, tôi không có cách nào rộng lượng đến mức đặc biệt tới thăm hỏi người đàn bà đang ôm mộng tưởng với chồng mình, cũng không muốn giả mù sa mưa hỏi han xem thân thể cô tốt lên không, những lời nói khách sáo này quá dối trá, tôi không muốn nói!” Giọng nói của Lâm Tuyết rất nhẹ, từng câu từng chữ rành mạch mà rơi vào tai mỗi người ở đây. Cô đạm mạc bình tĩnh nhưng lại bộc lộ tài năng, mỗi câu đều không chút khách khí chèn ép Hoàng Y Na.

Kẻ sắm vai mỏng manh nằm trên giường giả bệnh đáng thương không thể khơi dậy sự đồng tình trong Lâm Tuyết, cô sẽ không có nửa phần giả vờ tỏ vẻ an ủi cô ta, hoàn toàn không cần thiết! Người đàn bà này hành tung khả nghi, thân phận khả nghi, phải điều tra rõ!

“Tuấn Đào!” Trong lòng Hoàng Y Na xoay tròn dốc sức suy nghĩ, cô ta biết chối cãi sự thật chỉ khiến Lương Tuấn Đào càng nghi ngờ hơn, đành lau nước mắt, nức nở nói: “Có thể bảo họ rời đi không? Em muốn một mình giải thích với anh!”

Không có Lâm Tuyết ở đây, đoán rằng việc thu phục Lương Tuấn Đào sẽ tạm được! Dù không chắc chắn thì hắn cũng sẽ niệm tình trước kia mà không làm gì thực sự gây tổn thương đến cô ta.

Lương Tuấn Đào tiếp tục yên lặng giống như đang phải đưa ra quyết sách khó khăn. Nhìn lại đoạn tình cảm dĩ vãng, quả thự hắn nên cho Hoàng Y Na một cơ hội giải thích, nhưng . . . nếu xua đuổi Lâm Tuyết thì cô sẽ nghĩ sao đây?

Cuối cùng hạ được quyết tâm, hắn nói: “Trước tiên em cứ ở trong này điều dưỡng, yên tâm, trước khi sự tình được điều tra rõ sẽ không ai dám động đến em đâu!”

Đây đã là sự phá lệ khai ân đối với Hoàng Y Na rồi vì hắn đã không để người đưa cô ta về quân khu hay đưa đến cục quân sự điều tra thẩm vấn. Nhưng kế tiếp, chắc chắn hắn sẽ triệu tập người giám sát trông giữ Hoàng Y Na chặt chẽ, không để cô ta rời khỏi bệnh viện.