Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 148

Chương 59.2: Về nhà với anh

Editor: Puck

Hỏa hoạn chưa xảy ra, bị cô tóm gọn tại chỗ, anh còn chết cũng không chịu nhận, hết cách rồi, cô chỉ có thể cứng rắn với anh một trận đến cùng, xem ai cứng hơn ai.

Thật may mà có công ty, thật may còn có sự nghiệp có thể làm, thật may cô không phải là một người phụ nữ rời khỏi Lương Tuấn Đào thì hai bàn tay trắng!

Đưa tay sờ lên bụng nhô lên, đã hơn năm tháng rồi, cô thường có thể cảm thấy bụng rung động. Lòng bị tình mẹ dịu dàng bao quanh, ấm áp mềm nhũn, cảm giác rất ấm áp.

Cho dù giữa cô và Lương Tuấn Đào có kết cục gì, cô đều không có suy nghĩ bóp chết đứa bé này!

Đã biết mang thai chính là bé trai, lần trước khi đi bệnh viện quân đội kiểm tra sức khỏe làm siêu âm, Lương Bội Văn cố ý để bác sỹ làm giám định giới tính thai nhi.

Kết quả này khiến cho người nhà họ Lương rất vui mừng, đối với cô cũng vậy.

Cho dù đứa bé là trai hay gái, đều quý mến thương yêu giống nhau, cô yêu đứa bé này hơn bất kỳ ai trên đời!

Tay bị chân nhỏ đá một cái, cô tỉnh lại từ trong trầm tư, nhìn dáng dấp bàn tay đè quá lâu trên bụng, chọc cho thằng nhóc mất hứng.

Haizzz, tính tình này dường như có thể so sánh với cha thằng bé.

Cười một tiếng, nhìn thời gian đã tới buổi trưa, cô liền chủ động thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc.

“Này, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, anh không có hẹn trước không thể đi vào!” Ngoài cửa truyền đến giọng thư ký Đường.

“Tôi là chồng cô ấy, còn cần hẹn trước?” Giọng nói đàn ông bá đạo vang lên, không giận mà uy.

Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, thấy cửa phòng bị đẩy ra rồi, thư ký Đường thò người vào, vẻ mặt áy náy: “Tổng giám đốc, có vị tiên sinh nói anh ấy là chồng của ngài!”

Ông xã của cô chỉ có một, trừ người đàn ông chèm bẹp này ra sẽ không có ai khác! Không để ý tới người đàn ông bá đạo sau đó xông vào, cô chỉnh xong mặt bàn liền cầm găng tay lên đi thẳng ra cửa.

“Này!” Lương Tuấn Đào thấy cô nhìn cũng không chịu nhìn anh, không hỏi hơi nổi giận, chặn đường lại, hờn giọng khẽ gọi, “Náo đủ chưa?”

Lâm Tuyết dừng bước, nheo mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy như vẫn anh tuấn trí mạng của anh, trong lòng không khỏi đau đớn. Những ngày qua, anh dường như khiến cho bản thân cực kỳ chật vật.

Bàn tay to túm lấy cổ trắng trắng mảnh khảnh của cô, Lương Tuấn Đào lại đổi giọng cầu khẩn: “Nhiều ngày như vậy, nên bớt giận đi? Vợ, theo anh trở về!”

Để cho mình cứng rắn tránh ra khỏi bàn tay to của anh, cô cất bước kéo dài khoảng cách với anh, lạnh lùng nói: “Mâu thuẫn giữa chúng ta không giải quyết, tôi không thể nào trở về!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Mâu thuẫn gì? Anh đã nói chỉ trong nhất thời ấm đầu…” Mắt thấy ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng, anh đành dừng lời, chuyển thành giọng điệu uyển chuyển nói: “Về sau anh sẽ chú ý giữ một khoảng cách với nữ đồng chí khác, bắt tay sẽ cố hết sức tránh đi, cái này được chưa!”

Anh vẫn kiên trì cho rằng anh kéo tay Bạch Tinh Tinh, có ý tứ không khác bắt tay lắm, cũng không có sai lầm thực chất gì, là Lâm Tuyết đang chuyện bé xé ra to.

Lâm Tuyết mím môi cười một tiếng: “Rất tốt, giữa chúng ta không có gì để nói!”

“Này, em có thể đừng kiêu ngạo như vậy không!” Lương Tuấn Đào cả giận, nhiều ngày nằm ngồi khó yên như vậy, anh sắp bị cô giày vò đến mất hồn sinh bệnh, cô còn không chịu buông tha như thế, khiến cho anh sao không giận được,”Đừng ỷ vào Mạc Sở Hàn đưa cho em vài đồng tiền dơ bẩn? Anh cho em biết Lâm Tuyết, chỉ cần anh muốn, trong vòng ba ngày anh có thể khiến công ty này nợ nần chồng chất!”

“Được!” Lâm Tuyết giận quá hóa cười, hất cằm lên, nói, “Tôi chờ xem thủ đoạn của thủ trưởng Lương anh!”

Thấy cô không quay đầu lại mà đi ra cửa, anh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.

“Vợ!” Anh đi theo sau cô, nhắm mắt theo đuôi, dịu dàng dụ dỗ, “Mới vừa rồi anh chỉ nói lẫy thôi, sao có thể khiến công ty rơi vào nợ nần chồng chất? Cho dù sự việc chỉ là một cái nhấc tay, anh cũng sẽ không làm như vậy!”

Trong lời nói mơ hồ vẫn có uy hiếp, anh không chỉ một lần nhắc lại phá hủy công ty này rất dễ dàng, chính là không muốn khiến cho Lâm Tuyết không sợ hãi.

Cố tình anh càng nói như vậy, cơn tức của Lâm Tuyết càng lớn hơn, vốn chỉ định cho anh một cái dạy dỗ, hiện giờ cô tức giận thật.

Đột nhiên dừng bước, Lương Tuấn Đào cho rằng cô nghĩ thông suốt, trên gương mặt tuấn tú còn chưa kịp tràn ra ý cười, chỉ thấy cô lấy điện thoại di động trong túi xách ra bấm số.

“Giang Nam, tan làm chưa?” Giọng nói dễ nghe của Lâm Tuyết mang cười, hoàn toàn khác biệt với thái độ giương cung bạt kiếm khi đối diện với Lương Tuấn Đào.

“Tan việc rồi!” Hạ Giang Nam nghe giọng nói của Lâm Tuyết không khỏi rất vui mừng, vội vàng nói,”Gần đây tôi đã lâu không nhìn thấy em, như thế nào?”

“Vẫn tốt!” Lâm Tuyết liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào ở bên cạnh đã biến thành xanh mét hận không thể cướp lấy điện thoại di động của cô ném thành tám mảnh, tiếp tục mím môi nói, “Buổi trưa mời tôi đi ăn cơm đi!”

“Được, hết sức vinh hạnh!” Hạ Giang Nam rất cảm kích Lâm Tuyết hỗ trợ phá án nhanh chóng kia, thật ra thì anh vẫn thiếu Lâm Tuyết một ân tình, lúc này nghe cô yêu cầu anh mời cơm khách, dĩ nhiên vô cùng sảng khoái, “Em ở đâu? Tôi đi sang đón em!”

Anh chàng rất lịch sự, rất biết chăm sóc nữ sĩ. Lâm Tuyết hớn hở nói địa chỉ công ty, sau đó nói: “Tôi đang ở dưới tầng trệt tòa nhà văn phòng, bao lâu có thể qua?”

“Ha ha, vừa đúng dịp, tôi đang ở gần chỗ địa chỉ em nói, nhiều lắm chỉ năm phút, tôi sẽ tới!”

Cúp điện thoại, Lâm Tuyết vẫn không nhìn Lương Tuấn Đào, trực tiếp đi vào thang máy.

Lương Tuấn Đào giận đến giống như núi lửa sắp nổ tung, thấy cửa thang máy khép lại thì anh không kịp tiếp tục hờn dỗi với Lâm Tuyết, vội vàng bước nhanh chen vào.

Vào lúc cao điểm tan việc, nhân viên cấp quản lý trong thang máy khách quý cũng không ít, bọn họ ào ào cung kính chào hỏi Lâm Tuyết, đồng thời tò mò với soái ca ở bên cạnh cô giống như hộ hoa sứ giả lại giống như hộ vệ.

Lương Tuấn Đào dùng ưu thế chiều cao ngăn cách những người không có nhiệm vụ ra ngoài Lâm Tuyết, tránh cho cô bị những nhân viên kia đụng vào. Đồng thời, vẻ mặt của anh lại hết sức tức giận, bởi vì giờ phút này cô đang chuẩn bị đi hẹn với người đàn ông khác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh biết Hạ Giang Nam là một sĩ quan cảnh sát, khoảng thời gian vừa qua bởi vì điều tra vụ án Vân Đóa mà đi lại gần gũi. Không ngờ vụ án đã tra rõ manh mối rồi, giữa bọn họ vẫn còn duy trì liên lạc.

Định cãi lộn, lại sợ như vậy chỉ khiến quan hệ giữa mình và cô ấy huyên náo cương cứng hơn, anh chỉ có thể cố nén lửa giận, kiềm chế cảm xúc, xoa xoa tay, dồn toàn hơi sức chuẩn bị khi nhìn thấy Hạ Giang Nam này, đánh cho cậu ta thành muôn tía nghìn hồng, khiến cho cậu ta hiểu được cái gọi là vợ người khác không mơ ước được!

— ——Puck—- —–

Xuống thang máy, Lâm Tuyết nâng cao bụng bự bước chân nhàn nhã đi ra sân lớn công sở. Anh chàng Lương đi theo sau cô, hậm hực nhắc nhở: “Cô em, chú ý tuân thủ nữ tắc!”

(*) nữ tắc: chuẩn mực đạo đức của phụ nữ

“Tôi chỉ đi ăn cơm với bạn nam, sao lại nhấc lên nữ tắc rồi hả?” Lâm Tuyết tỏ vẻ rất không hiểu rõ.

Lương Tuấn Đào cắn răng, cố tình lại hết cách với cô, liền chỉ về cái bụng to ra của cô, thở phì phò: “Xem xem đứa bé của chúng ta, em lạnh nhạt ba nó ở đây đi ăn cơm với người đàn ông khác, em ăn vào được? Không sợ đứa bé mắng em!”

“Tôi không kéo tay bạn nam kéo vào trong lòng mình, sao đứa bé lại mắng tôi chứ?” Lâm Tuyết nhìn anh, nhàn nhạt mấp môi.

“…” Cô không định chuẩn bị mang chuyện này ra bám lấy anh cả đời chứ?

Hai người đang mài răng, Hạ Giang Nam đã chạy xe cảnh sát tới, dừng lại bên cạnh Lâm Tuyết, mở cửa xe, dưới ánh mặt trời bộ đồ cảnh sát rất chói mắt, sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi nho nhã anh tuấn lóe sáng cả trường.

Gương mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào lạnh như băng, nheo mắt sáng lại, đi về phía sĩ quan cảnh sát vừa mới xuống xe, “Cậu chính là Hạ Giang Nam?”

Hạ Giang Nam thấy đối phương có sắc mặt không tốt tiến tới gần, cảnh giác nghề nghiệp khiến cho anh lập tức đề phòng, “Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?”

“Tôi là ai?” Lương Tuấn Đào chỉ vào lỗ mũi mình, cười một tiếng quái dị, “Hừ! Tôi là ông nội cậu!”

Lâm Tuyết rốt cuộc thấy được nhân phẩm không biết xấu hổ của người đàn ông Lương Tuấn Đào này, anh thế mà lại dõng dạc tự xưng mình là ông nội của đối phương sau đó cho Hạ Giang Nam vô tội một đấm.

Hạ Giang Nam cũng coi như một nhân viên cảnh sát kiệt xuất, bất đắc dĩ ra tay với “Chiến thần” vẫn còn kém một khoảng! Hơn nữa đối với người hận đến không thể rút gân lột da anh, vẻ nhẫn tâm, từng chiêu trí mạng, rất nhanh đỡ trái lại hở phải.

“Dừng tay!” Lâm Tuyết tức giận, quát, “Lương Tuấn Đào anh dừng tay!”

Lương Tuấn Đào? Làm công tử nhà cán bộ cao cấp của kinh đô, Hạ Giang Nam dĩ nhiên từng nghe nói tới tên tuổi Lương Tuấn Đào. Người đàn ông trước mắt thù hận anh sâu như biển giống như anh ngủ với bà xã anh ta… Sẽ không phải là ông xã của Lâm Tuyết chứ!

Đã sớm nghe cục trưởng tiết lộ thân phận của Lâm Tuyết không đơn giản, lại hoàn toàn không ngờ cô là vợ của Lương nhị thiếu!