Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 147

Chương 59.1: Về nhà với anh

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thời gian trôi qua hòa thuận mỹ mãn, đột nhiên sấm sét giữa trời quang che lấp ánh mặt trời, đảo mắt đã mưa rơi xối xả như trút nước.

Thời gian chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trên môi Lương Tuấn Đào nổi lên một hàng rộp nước, hốc mắt cũng hõm xuống. Anh ăn không vào cũng ngủ không được, lòng tràn đầy nóng nảy, bởi vì Lâm Tuyết dọn ra ngoài.

Cô chưa về nhà họ Lâm, tiến vào nhà trọ mới mua. Chỉ để lại cho Lương Tuấn Đào một câu: Suy nghĩ chuyện ly dị một chút!

Lương Tuấn Đào dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ, bởi vì anh vốn chưa bao giờ định ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Khiến cho anh khổ sở chính là thái độ của Lâm Tuyết, cũng bởi vì anh trùng hợp một lần ấm đầu, cô chẳng những chuyện bé xé ra to không để ý tới người nhà phản đối đã chuyển đi, còn vô tình yêu cầu ly hôn, quá khiến cho anh đau lòng.

Anh giải thích như thế nào đều không nghe, cô kiên trì cho rằng mục đích sau cùng của anh với cô gái kia chính là dụ dỗ lên giường. Cô không muốn nhìn thấy một ngày kia, cho nên yêu cầu ly hôn trước.

“Trừ phi anh chết, nếu không em đừng nghĩ ly hôn!” Dưới tình huống không kiềm chế được nỗi lòng Lương Tuấn Đào đã nói ra lời quá khích, có lẽ bị thái độ dứt khoát của Lâm Tuyết làm cho tức giận, “Anh là quân nhân, bây giờ cái gì em cũng không còn! Quân hôn không thể ly hôn, chỉ cần anh không mở miệng ly hôn, đời này em đều là vợ anh!”

“Anh sai rồi!” Ngược lại với giọng nói uất ức của anh, Lâm Tuyết rất bình tĩnh nói cho anh biết, “Tôi là Lâm Tuyết, nếu tôi muốn rời khỏi anh, cho dù không ly hôn cũng giống vậy!”

Khi Lâm Tuyết dọn ra ngoài đều không nói cho bất kỳ ai, cho đến khi Lưu Mỹ Quân gọi điện thoại cho cô, cô mới nói chi tiết cho bà biết chuyện đã xảy ra.

“Ôi giời, không phải kéo tay với một cô gái sao? Vẫn chưa lên giường, con cần gì phải chuyện bé xé ra to như vậy?” Lưu Mỹ Quân vừa nghe rất bất mãn, nhưng bất mãn nghiêm trọng với con dâu! “Con mau về nhà, muốn ly hôn cũng phải sinh đứa bé ra rồi ly hôn, hiện giờ không thể tùy con giày vò!” di1enda4nle3qu21ydo0n

Quả nhiên là ý tứ mẹ nào con nấy, giọng điệu duy ngã độc tôn đó tuyệt đối nhất trí với người kia. Lâm Tuyết cười lạnh: “Mẹ con rằng con chuyện bé xé ra to? Con cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng! Ăn vụng chưa được và hãm hiếp chưa được giống nhau, bản chất giống nhau đến ác liệt!”

“Ôi giời, dựa vào điều kiện của con mẹ… Cưới con đã là phúc khí con tu luyện tám đời tám rồi, không quý trọng ngược lại còn gây khó dễ tự cao! Để mẹ nói chính là Tuấn Đào quen chiều con! Ly hôn thì ly hôn, con cho rằng mình là miếng mồi ngon? Con trai mẹ sau khi ly hôn bảo đảm phụ nữ theo đuổi nó xếp thành hàng…”

“Được, vậy mẹ nhanh chóng chọn lựa đối tượng con dâu thích hợp đi, trước hết để cho cô ta tới nhà mẹ làm ấm giường cho con trai mẹ đi! Chuyện ly dị con sẽ mau chóng thương lượng với anh ấy, cố hết sức không làm trễ nải việc tốt của mấy người!”

Cúp điện thoại, Lâm Tuyết sinh một bụng hờn dỗi, nước mắt đều đang đảo quanh trong hốc mắt, tay chân đều giận đến run rẩy.

Có người mẹ như vậy giáo dục hun đúc, tiền đồ của Lương Tuấn Đào coi như không tệ rồi! Cô tự giễu cười cười, tròng mắt chảy xuống từng hàng nước mắt khổ sở.

— ——Puck—- —–

Lương Tuấn Đào khó chịu mấy ngày ăn không vô, thành đêm mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại liền mơ thấy Lâm Tuyết đi mà không quay đầu lại, mặc cho anh kêu gọi như thế nào cũng không nghe thấy, mặc cho anh đuổi theo như thế nào cũng không đuổi kịp.

Vì vậy, có mở đầu này, trên miệng anh gấp đến độ nổi mụn nước, hốc mắt cũng tối thêm, may mà tố chất thân thể tốt, bằng không người bình thường giày vò như vậy khẳng định không chịu nổi.

Anh biết tính tình cố chấp của Lâm Tuyết, chuyện gì cô quyết định, cưỡng cầu không được!

Kiềm chế kích động muốn trói cô về, lòng anh sắp như lửa đốt chờ đợi, muốn để cho Lâm Tuyết bớt giận, chậm mấy ngày lại nghĩ cách dỗ cô về nhà.

— ——Puck—- —–

Ngoài mặt, Lâm Tuyết quả nhiên rất thản nhiên tự đắc.

Sự thật chứng minh, phụ nữ hết sức cần thiết có nền tảng kinh tế, cho nên hiện giờ cô mới có thể ung dung tao nhã dọn ra ngoài ở.

Công ty Lâm thị là của cô, tiền trên tài khoản công ty cũng là của cô, cô có thể tùy ý bố trí, bao gồm mua xe mua nhà.

Không chạy chiếc Ferrari Lương Tuấn Đào đưa cho cô, cô tự mua một chiếc Carnival hatchback, sau đó lại tiêu hai ba mươi vạn mua một căn hộ đơn trang hoàng tinh tế, cầm giỏ xách trực tiếp vào ở, cái gì cũng không cần phí tâm.

Ngày đó không kiểu cách từ chối “Cảm tạ” của Mạc Sở Hàn, quân cờ này cô đi hoàn toàn đúng rồi!

Sau khi gặp nhiều cảnh ngộ bất hạnh như vậy, uất ức và khổ sở thậm chí có vài lấn suýt chút nữa mất mạng, giống như muốn dốc hết tâm sức móc tim móc phổi thiếu chút nữa liên lụy hạnh phúc một đời của mình chỉ vì trợ giúp Mạc Sở Hàn chạy ra một đường sống, cô hoàn toàn có tư cách tiếp nhận khoản “Phí cảm tạ” này, đó là do cô dùng mạng mình đổi lấy!

Nên được sao không cần? Cô thu yên tâm thoải mái!

Có kinh tế hậu thuẫn, bước chân của cô trở nên tao nhã thong dong rất nhiều, không hề phụ thuộc không hề nhếch nhác không hề uất ức cầu toàn nữa.

Trên người đàn ông Lương Tuấn Đào này toàn thói hư tật xấu, anh có lỗi trước nhưng thủy chung không thừa nhận sai lầm, anh kiên trì cho rằng anh chỉ nhất thời ấm đầu hoặc nói giỡn với cô gái kia, chính là không chịu thừa nhận anh thật ra bị sắc đẹp mê hoặc, hormone kích động bình thường.

Thậm chí, khi cô kiên trì chuyên ra, anh còn phát ngôn không hề kém cảnh cáo cô cái gì cũng không còn! Ý tứ rất rõ ràng, Lâm Tuyết cô cách xa Lương Tuấn Đào thì cái gì cũng không có!

Anh cho rằng cô còn là Lâm Tuyết cách anh nửa bước khó đi sao? Lâm Tuyết hận nhất là thái độ lên mặt nạt người này của anh, giống như cô rời khỏi anh thì không thể sống vậy, cô sẽ sống ra dáng vẻ để cho anh nhìn một chút, xem Lâm Tuyết cô có phải vô dụng như vậy hay không!

Anh còn nói gì mà quân hôn không thể ly hôn, đây coi như uy hiếp! Được, nếu như anh không chịu nhận sai, từ nay cô quyết tâm tách ra khỏi anh, cô quan tâm ly hôn cái gì không ly hôn, đều giống nhau!

Ngay đó sau khi trò chuyện với Lưu Mỹ Quân tan rã trong không vui, sau đó cô nhận được điện thoại của Lương Trọng Toàn gọi tới. Thái độ của Lương Trọng Toàn ngược lại rất ôn hòa, trước phê bình con trai mấy câu, còn nói sẽ để cho con trai nghiêm túc kiểm điểm.

“Người trẻ tuổi, rất dễ dàng kích động phạm sai lầm, may mà không gây thành hậu quả quá nghiêm trọng, con liền tha thứ cho nó lần này đi, tin tưởng về sau nó sẽ nhớ lâu.” Giọng của Lương Trọng Toàn rất ôn hòa, hơn nữa thông tình đạt lý, “Ở bên ngoài vài ngày cho bớt giận cũng được, chỉ có điều nhất định phải chăm sóc tốt cho mình! Cha để cho nó viết mấy bản kiểm điểm cảm nhận sâu sắc, hai ngày nữa để cho bác con và mẹ con tự mình dẫn nó đi nhận lỗi với con!”

Lâm Tuyết cắn chặt cánh môi, không nói gì, hốc mắt lại đã ươn ướt.

“Đừng khóc!” Lương Trọng Toàn giống như hoàn toàn nhìn thấy nét mặt Lâm Tuyết, ông thở dài nói, “Con cũng đừng quá cố chấp, để cho nó nhớ lần dạy dỗ này là được, khi nên nhượng bộ thì con cũng thích hợp nhường một bước, chơi cứng rồi… Hai đứa cũng sẽ khổ sở, lại nói, còn có đứa bé chưa ra đời của hai đứa, cũng không thể để cho thằng bé vừa ra đời đã mất đi cha hoặc mất đi mẹ đúng không?”

Lời giải thích này quả thật khác biệt trời vực với già mồm át lẽ phải của Lưu Mỹ Quân, khiến Lâm Tuyết không tiếng động phát khóc.

Cô chỉ kiên trì ranh giới cuối cùng của mình, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao? Nếu thật sự vì chuyện này mà bọn họ đến mức chia tay, đó cũng là ý trời!

— ——Puck—- —–

Mỗi ngày Lâm Tuyết lái xe đến công ty, bắt đầu học tập kinh doanh như thế nào.

Lương Tuấn Đào không phải để cho quân đội tiến hành tạm thời cách chức chờ điều tra cô sao? Vậy thì tốt, cô không thiếu, từ nay cô đổi nghề kinh doanh còn không được sao?

Lâm Thông và Lâm Á Linh trải qua một đoạn thời gian ngắn huấn luyện rất có tiến bộ, chỉ có điều thỉnh thoảng khó kiềm chế tính tình, đến trễ về sớm là chuyện thỉnh thoảng có thấy, dĩ nhiên, vào cuối tháng khi phát tiền lương, nhìn một chút tiền thưởng vì đến trễ về sớm mà bị mất đi, hai người bọn họ ngoài vô cùng đau đớn ra, dần chầm chậm từ bỏ những tật xấu này.

Thật ra thì học làm ăn cũng không quá khó khăn, dù sao không thể khó hơn làm huấn luyện theo định kỳ như trong quân đội!

Lâm Tuyết ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, nghe thư ký Đường tiểu thư dạy cô quen thuộc sự vụ công ty và nhân sự, tâm tình rất điềm tĩnh.

Cô biết thời gian qua Lương Tuấn Đào nhất định không dễ chịu, cũng biết giờ phút này anh vò đầu bứt tai gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Nhưng cô không có ý định đồng tình với anh, cũng không định dễ dàng thỏa hiệp.

Rất rõ ràng, khi anh đối mặt với cô gái xinh đẹp thanh thuần đó vì sao lại có phản ứng như thế! Bởi vì anh tiết ra hormone quá mạnh, còn có bản năng tìm hoa mà hái của đàn ông.

Trong lúc vợ mang thai, chồng bị lệch đường có tỷ lệ cao nhất, Lương Tuấn Đào là đàn ông, anh cũng không ngoại lệ.

Có lẽ anh còn có mình gò bó năng lực, cách lên giường với cô bé kia còn có một khoảng cách lớn, nhưng không bài xích khả năng liên tục phát triển.

Chờ anh và cô gái kia thân quen, đợi đến khi Lâm Tuyết cô vào phòng sinh sinh con ở cữ, khoảng thời gian dài dằng dặc này, người đàn ông như chuột đói này khó bảo toàn không xông phá ranh giới cuối cùng làm chút chuyện không bằng cầm thú.

Có lẽ sau đó anh sẽ hối hận, có lẽ anh sẽ vội vàng dùng một khoản tiền đuổi cô gái kia đi, thế nhưng kết quả chính là sẽ tạo thành một nét bút hỏng và một điểm nhơ trong hôn nhân của bọn họ, cô không muốn!