Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 145

Chương 58.2: Hiện trường vụ án

Editor: Puck

“Thật sự hết hy vọng rồi!” Mạc Sở Hàn ha ha cười khẽ, tiếng cười tràn đầy đau thương và tiêu điều, “Em yên tâm, anh sẽ không dây dưa em nữa cũng sẽ không mơ mộng tiếp! Anh yêu Lâm Tuyết ở trong bộ phim trở lại lồng ngực của anh, từ đó vĩnh viễn giữ cô ấy ở lại bên cạnh anh từ đó chân trời góc bể không xa không rời!”

“…” Hơi nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta.

“Anh có thể để cho em nghe một chút giọng nói của cô ấy!” Hình như Mạc Sở Hàn cất tiếng gọi Lâm Tuyết, sau đó liền nghe một loạt tiếng vang sột sột soạt soạt, tiếp theo đó trong loa truyền đến một giọng nữ dễ nghe, “A lô, xin chào, tôi là Lâm Tuyết, chính là nữ chính trong ‘Lãng quên hứa hẹn’!”

Cuối cùng cũng hơi hiểu ra, Lâm Tuyết lạnh lùng hỏi: “Tên của cô vốn không phải là Lâm Tuyết!”

“Đúng vậy!” Giọng nói của cô gái kia êm tai dễ nghe, nghe kỹ lại có vài phân âm sắc tương tự với giọng của cô, chỉ có điều ít đi phần lạnh lùng nhiều thêm phần mềm mại, “Nhưng mà Mạc thiếu gia sửa lại tên cho tôi thành Lâm Tuyết, sau này tôi tên Lâm Tuyết rồi!”

“Mạc Sở Hàn!” Lâm Tuyết rốt cuộc hơi tức giận, “Tại sao anh lại làm chuyện nhàm chán này?”

“Đó là việc của anh! Ai quản được người phụ nữ anh thích có tên là gì!” Giọng của Mạc Sở Hàn hơi giống giọng đứa nhỏ tức giận, anh kiên trì quyết định của mình, “Cô ấy rất tốt, mọi việc đều thuận theo anh, giống như Lâm Tuyết đã từng yêu anh sâu sắc! Anh cho rằng cô ấy là Lâm Tuyết, cô ấy chính là Lâm Tuyết!”

“…” Không còn cách nào khơi thông, Lâm Tuyết không biết mình gọi cú điện thoại này có ý nghĩa ở chỗ nào.

“Yên tâm, thân thể của anh khôi phục được không sai biệt lắm! Không phải là thất tình thôi sao? Cũng chỉ là một chuyện không đáng nhắc tới với đàn ông!” Giọng của Mạc Sở Hàn đã khôi phục vẻ đàn ông khí phách, ngạo nghễ nói, “Bây giờ anh là nhân vật phong vân danh chấn Đông Nam Á, ngay cả Lương Tuấn Đào cũng không làm gì được anh! Em có bản lĩnh gì thì cứ phát huy ra đi, anh chờ em bắt anh quy án! Còn có – từ nay về sau giữa anh và em hoàn toàn cắt đứt, không còn gì liên quan nữa!”

Hoàn toàn cắt đứt? Lâm Tuyết không ngờ những lời này giữa bọn họ sẽ do Mạc Sở Hàn nói ra.

“Anh có cuộc sống của mình, sự nghiệp của mình, còn có… Người phụ nữ mình yêu thích!” Trong điện thoại truyền ra tiếng vang mập mờ anh hôn cô gái, anh khẽ tự đắc khoe khoang nói, “Thật ra thì phụ nữ bên cạnh anh nhiều như cá diếc sang sông *, gọi là tới đuổi là đi, Lâm Tuyết chỉ là một trong số đó mà thôi!”

(*) Sau khi thành lập vương triều Đông Tấn ở Giang Nam, sĩ tộc phương Bắc dồn dập đi tới Giang Nam, lúc ấy có người nói, “danh sĩ qua sông nhiều như cá diếc.” Ý chỉ hành động hợp thời có rất nhiều. Sau để hình dung người chạy theo trào lưu rất nhiều, nhưng mà theo hàm ý mù quáng và có tâm địa bất chính. (Nguồn: nunhihong.net)

Lâm Tuyết mà anh ta nói không thể nghi ngờ chính là nữ diễn viên hiện đang ở bên cạnh anh giờ phút này, xem ra anh ta hoàn toàn tuyệt vọng về Lâm Tuyết rồi, quyết định không hề có bất kỳ ảo tưởng nào với cô.

“Cám ơn em đã gọi cú điện thoại cho anh, để cho anh buông xuống tất cả lưu luyến và ảo tưởng cuối cùng về em! Về sau không có việc gì đừng liên lạc… Cái đó, anh rất bận đấy!” Nói xong, Mạc Sở Hàn cúp điện thoại trước.

Cầm ống nghe, Lâm Tuyết nghe tiếng tút tút truyền ra bên trong, hơi mờ mịt.

Hồi lâu, cô mới chậm rãi gác ống nghe, ôm đầu gối suy đoán đối thoại vừa rồi với Mạc Sở Hàn.

Đọc FULL truyện tại đây

Xem ra anh ta triệt để buông xuống, lần này cô định khuyên lơn anh ta mới gọi điện thoại tới, lại hoàn toàn thành chọc giận anh ta, để cho anh ta chủ động tuyên bố buông tha tia ảo tưởng và tình cảm cuối cùng với cô, cũng là thu hoạch bất ngờ.

Như vậy cũng tốt, Lâm Tuyết thoải mái cười một tiếng. Anh ta ôm người đẹp, cũng không cả ngày vì cô mà khổ sở đến bệnh cũ tái phát, trong lòng của cô ngược lại ít đi tâm thần thấp thỏm.

Rất tốt, từ đó về sau, Mạc Sở Hàn chỉ là người xa lạ không quan trọng với cô.

Bọn họ ai đi đường nấy, cả đời không qua lại với nhau. Dĩ nhiên, nếu như có cơ hội, cô vẫn tranh thủ sớm ngày đưa anh ta lên tòa án lấy lại công đạo cho Vân Đóa. Đây là điểm nhớ thương cuối cùng về anh ta của cô, thật sự không còn bất cứ liên hệ nào.

— ——Puck—- —–

Cuối thu thoáng đãng, là tiết trời làm lòng người vui vẻ. Nhưng gần đây tâm tình thủ trưởng Lương không phải rất tốt, bởi vì đoàn làm phim chậm chạp không đầy đủ.

Lần đầu tiên anh làm nhà làm phim, đầu tư tài chính đủ để dùng rừng vàng biển bạc mà hình dung, đoán chừng quay lại bộ Hồng lâu mộng cũng có thể.

Đạo diễn mời tới là đạo diễn Vương nổi tiếng quốc tế, nghe nói đạt được giải thưởng ở các liên hoan điện ảnh quốc tế đếm không kể xiết. Lần này Lương Tuấn Đào lập chí muốn nhận thưởng, tối thiểu áp đảo được cái cúp “Lãng quên hứa hẹn” đã nhận được.

Chỉ có điều khi đạo diễn chọn diễn viên thì đụng phải phiền toái, bởi vì ông trong một ngàn người mới chọn được một vai nam chính đều không ngoại lệ bị thủ trưởng Lương pass (bỏ qua) hết.

Hôm nay đạo diễn Vương lại nhìn trúng một nam diễn viên, để Lương Tuấn Đào đi qua “Nghiệm thu”.

Thủ trưởng Lương bận tối mắt tối mũi nào có thời gian rảnh rỗi ngày ngày chạy tới đoàn làm phim, đã nói: “Gửi hình chụp qua!”

“Như vậy đi, tôi mang theo hình chụp đi tới một chuyến, vừa đúng còn những thứ khác muốn đưa cho thủ trưởng Lương xem!” Đạo diễn Vương nói.

“Được! Tôi đang ở đơn vị, đẻ cho người qua đón ông!”

— ——Puck—- —–

Đạo diễn Vương mang theo hình nam diễn viên đến, Lương Tuấn Đào vừa nhìn xong tỏ vẻ không hài lòng, nói: “Không được, lỗ mũi quá lớn, mắt quá nhỏ!”

Đạo diễn Vương rất bất đắc dĩ, xua tay nói: “Thủ trưởng Lương, không thể tiếp tục chậm trễ! Mỗi ngày đoàn làm phim tiêu số tiền lớn như vậy, nam nữ chính vẫn treo, không thể tiến hành, quả thật… Mỗi ngày đều đốt tiền!”

Đoàn làm phim đã sớm tổ hợp lại, tất cả chuẩn bị đến nơi, duy nhất thiếu hụt quan trọng nhất – nam nữ chính, cho nên kéo dài mà không bắt đầu. Nhưng tiền lương công nhân và diễn viên mỗi ngày đều theo đó mà làm, chỉ bút toán lớn như vậy không khác gì đốt tiền.

“Không phải cho ông hai trăm triệu sao? Đốt trước!” Thủ trưởng Lương coi tiền tài là vật ngoài thân luôn cho rằng rất nhẹ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không phải chỉ là vấn đề đốt tiền!” Đạo diễn Vương không hổ là đạo diễn lớn nổi danh quốc tế, am hiểu sâu lòng người, rát chính xác nắm trúng bảy tấc của thủ trưởng đại nhân, “‘Lãng quên hứa hẹn’ đã liên tục nhận được giải thưởng lớn, nếu như lại kéo dài tiếp, người ta sẽ nói chúng ta phục chế ‘Lãng quên hứa hẹn’, như vậy tất cả cố gắng của thủ trưởng chẳng phải bị mai một sao?”

Lương Tuấn Đào cảm thấy đạo diễn Vương nói cũng có lý, anh cứ tiêu tốn tiền của sức lực tinh lực dĩ nhiên không phải nhiều tiền không có chỗ đốt, mà thật lòng muốn quay một bộ phim vượt qua ‘Lãng quên hứa hẹn’. Dĩ nhiên nội dung hoàn toàn khác ‘Lãng quên hứa hẹn’, đổi nam phụ trong bộ phim này thành vai nam chính, biến vai nam chính thành vai nam phụ, là tiết mục đặc sắc nam ngây thơ PK nam lăng nhăng, cuối cùng thắng được lòng người đẹp.

Thủ trưởng Lương tỏ vẻ cực kỳ tức giận về hành động cố ý nói xấu Lương Tuấn Đào ở trong phim của Mạc Sở Hàn, để trả thù, anh muốn trong phim do mình sản xuất phải nói xấu Mạc Sở Hàn gấp bội.

Kịch bản vốn viết dựa theo suy nghĩ của anh, chuẩn bị miêu tả nguyên hình Mạc Sở Hàn thành người cặn bã tiêu chuẩn. Đạo diễn Vương rất có nguyên tắc của nhà thẩm mỹ bậc thầy quốc tế, cho rằng nói xấu nam phụ quá mức sẽ khiến cho người xem hoài nghi chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh của nữ chính, ảnh hưởng tới độ đắt khách của phim và bình luận.

Thật ra thì Lương Tuấn Đào nóng lòng muốn quay bộ phim này hoàn toàn không vì đắt khách kiếm tiền, chỉ muốn áp đảo Mạc Sở Hàn mà thôi. Chỉ có điều đạo diễn Vương khen ngợi khiến anh đặt trong lòng.

Thủ trưởng Lương dĩ nhiên hiểu được khác nghề như cách núi *, anh ở trong tiểu đoàn quân đội lợi hại hơn nữa, nhưng ở trong giới điện ảnh vẫn phải nghe lời đạo diễn Vương nói, nếu không quay ra bộ phim chỉ có thể tự ngồi ở trong nhà xem.

(*) khác nghề như cách núi: chỉ không trong nghề không biết tình hình nghề đó.

Như vậy chẳng phải kém suy nghĩ của anh một vạn tám ngàn dặm? Mạc Sở Hàn quay bộ phim có thể giành giải thưởng ở liên hoan phim nước Pháp, anh nhất định phải vượt qua anh ta.

Cho nên, anh vẫn nói gì nghe nấy với vị đạo diễn Vương đạo diễn lớn nổi danh quốc tế, quay ra nhiều bộ phim giành được giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế.

“Lần trước chọn nam diễn viên, cậu chê cậu ta mắt quá lớn lỗ mũi quá nhỏ, nhìn như ngu si, dựa theo ý của cậu đổi một người khác, cậu lại ngại mắt quá nhỏ lỗ mũi quá lớn…” Đạo diễn Vương vỗ mu bàn tay, giải thích, “Thật ra thì nam minh tinh này rất tuấn tú! Được gọi là mắt xếch, là mắt phượng hiện rất phổ biến! Lỗ mũi… Cũng không phải rất lớn, khi hóa trang tôi sẽ bảo thợ trang điểm chỉnh sửa thích hợp cho cậu ta một chút! Tóm lại, tôi chọn trúng nam minh tinh này, cảm thấy phong cách cậu ta không tệ…”

“Được! Được!” Lương Tuấn Đào bị đạo diễn Vương nói đến trong lòng cũng hoang mang rồi, lại nhìn nam minh tinh kia dường như không còn kém cỏi như vậy, liền bỏ qua, “Ông xem bố trí đi!”

Đạo diễn Vương thấy cuối cùng quyết định được vai nam chính, không khỏi thần kinh run lên, vội thừa dịp còn nóng rèn sắt nói: “Nữ chính cũng đã chọn được, vừa đúng người cũng tới, tôi để cho cô ấy chờ bên ngoài, cậu xem một chút đi!”

“Được!” Lương Tuấn Đào thật dễ nói chuyện, “Nếu đã tới, để cho cô ấy đi vào nhìn một chút!”

Đạo diễn Vương gọi một cú điện thoại sắp xếp, rất nhanh nữ chính đã tiến vào.

Là một cô gái rất xinh đẹp, thanh tú trong trẻo, một đôi mắt sáng trong suốt giống như thủy tinh không dính chút bất cứ ồn ào náo động nào của thế tục, giấu phía dưới hàng mi thon dài đậm, mê hoặc lòng người.

Cô nhẹ bước đi tới, quanh thân tràn đầy vẻ hăng hái của tuổi trẻ.

Trước mắt không khỏi sáng lên, Lương Tuấn Đào nheo mắt lại, quan sát cô gái mát mẻ câu người như gió xuân này.

Cô gái tới gần phía trước, chia ra khom người với đạo diễn Vương và thủ trưởng Lương, chào hỏi: “Chào đạo diễn Vương, chào thủ trưởng!”