Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 144

Chương 58.1: Hiện trường vụ án

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bộ phim có tên “Lãng quên hứa hẹn”, lấy chuyện xưa chân thật giữa Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn làm kịch bản, cường điệu quá khứ tốt đẹp lãng mạn của hai người, tình cảm chân thật kiên trì giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn của bọn họ.

Từng chút từng chút ngắt quãng này, khiến cho Lâm Tuyết trước màn ảnh không khỏi lã chã rơi lệ. Đã từng cho rằng lãng quên, thì ra không hề quên, chỉ niêm phong cất vào chỗ sâu trong trí nhớ. Giống như một bộ đồ cũ, bị cô khóa vào trong tủ quần áo, cho tới một ngày trong lúc vô tình mở ra, phát hiện bộ quần áo cũ đó, mới nhớ tới mình đã từng trút xuống yêu thích và tình cảm với nó.

Nguồn gốc của phim ảnh ở cuộc sống, lấy tài liệu chân thật, rồi lại trải qua nghệ thuật gia công, thoạt nhìn càng thêm duy mỹ trôi chảy, khắp nơi tràn đầy chi tiết làm cho người ta cảm động trong nháy mắt.

Phim hơn hai giờ, kể lại một chuyện xưa tình yêu duy mỹ động lòng người, sau trăm xoay ngàn chuyển khiến rất nhiều người đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa không nhịn được đã chảy nước mắt.

Cuối cùng là kết cục gương vỡ lại lành, nam chính nữ chính đã trải qua đau khổ nặng nề, phá tan trở ngại nặng nề, nhận ra nam nữ phụ ác độc khích bác ly gián bên cạnh, cuối cùng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, một lần nữa yêu nhau.

Vai nam phụ kia chắc tham chiếu theo hình tượng Lương Tuấn Đào mà tạo thành, rắm thúi lôi kéo, giống như con chim công ghê tởm, còn thích nói xấu vai nam chính sau lưng, đâm thọt vai nam chính một đao sau lưng, tóm lại là một người hoàn toàn trứng thúi cộng thêm tiểu nhân.

Vai nam phụ một lần nữa phá, vai nam chính vẫn không xa không rời, xem ra vô tội như vậy, khiến cho người ta không khỏi đồng tình với anh ta đồng thời căm hận vai nam phụ đỉnh đầu lở loét lòng bàn chân chảy mủ kia.

Dĩ nhiên, kết cục tràn đầy hạnh phúc. Nữ chính rốt cuộc tìm hiểu ra được diện mạo chân thật của nam phụ âm hiểm, hiểu được nam chính mới là người đàn ông thật sự đáng giá để cô yêu, quả quyết rời khỏi nam phụ, một lần nữa ngã vào lồng ngực nam chính.

Cuối cùng khi tấm màn phim hạ xuống là lúc bọn họ thâm tình ôm hôn nhau trên màn hình, mưa phùn li ti càng tăng thêm hình ảnh duy mỹ rất nhiều ý cảnh, hơn nữa phối nhạc tinh tế, thật sự vô cùng hoàn mỹ, đủ để đả động lòng phần lớn người xem, kiếm đủ nước mắt của khán giả (Giống như Lương Tuấn Đào vừa xem vừa mắng người dù sao cũng là số rất ít).

Lâm Tuyết dùng khăn thấm nước mắt nơi khóe mắt, kinh ngạc nhìn mất hồn trong nháy mắt, lại nghiêng người ấn chuột phát lại lần nữa.

CD đã sớm bị Lương Tuấn Đào tiêu hủy, bây giờ cô đang dùng máy vi tính nối mạng xem online, phát hiện tỷ lệ xem của bộ phim này rất tốt, rất nhiều người xem tỏ vẻ cảm động, cảm thấy rất vui mừng khi cuối cùng nữ chính trở lại trong ngực nam chính.

Không nói được nguyên nhân vì sao muốn xem lại một lần nữa, cô ấn chuột một lần nữa phát lại. Hơn nữa lần này cô chính là dùng tua nhanh, chuyên chọn chỗ nam phụ xuất hiện mà xem.

Theo ý cô, vai nam phụ bị phản diện hóa hết sức còn có ý tứ hơn vai nam chính. Cho nên, xem lần đầu tiên thì cô rơi lệ, khi xem lần thứ hai lại cười.

Không thể phủ nhận, ở một trình độ nào đó vai nam phụ kia vẫn rất phù hợp với cá tính của Lương Tuấn Đào, nhát là thái độ kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung và lời nói ác độc tức chết người không đền mạng, thật sự cực kỳ giống, thường thường khi nhìn thấy khiến cho cô buồn cười. Cô không khỏi đang suy nghĩ, lúc Lương Tuấn Đào nhìn thấy bộ phim này sẽ có vẻ mặt gì? Đoán chừng giận đến xem được một nửa thì lấy đĩa CD ra bẻ thành hai nửa ném vào thùng rác? (Suy đoán căn bản chính xác, Lương Tuấn Đào xem còn chưa được một nửa dã bẻ đĩa CD thành bốn mảnh dẫm ở dưới chân bước lên, lại ném vào thùng rác).

Nghĩ như vậy, tâm tình vốn bi thương trở nên thoải mái hơn. Quả nhiên, ảnh hưởng mà Mạc Sở Hàn mang tới cho cô rốt cuộc vẫn có mức độ, chỉ cần cô thoáng dời lực chú ý đi, rất có thể tiêu bớt tiếc nuối và ảnh hưởng của bộ phim này đối với cô.

Trong lòng rất rõ ràng, cô và Mạc Sở Hàn đã là hoa cúc hôm qua, giống như trôi theo nước rồi sẽ không quay lại. Cho nên cô nhất định phải học được quên lãng học được lạnh nhạt.

Đúng? Sai? Chân tình? Giả ý? Tất cả không có ý nghĩa, đó là quá khứ!

Hiện giờ, trong sinh mệnh của cô chỉ có Lương Tuấn Đào, cho nên sự xuất hiện của anh trong vai nam phụ ở trong phim kia vẫn đưa tới cảm hứng hơn vai nam chính.

Nếu như Mạc Sở Hàn biết được bộ phim được sản xuất công phu này chỉ để cho cô ưu ái vai nam phụ do anh ta cố ý bôi nhọ, có thể tức đến hộc máu lần nữa đến mức bỏ mình không?

Tắt máy vi tính, Lâm Tuyết lặng lẽ chống cằm ngồi một mình, trầm ngâm hồi lâu, quyết định vẫn gọi điện thoại cho Mạc Sở Hàn.

Cô cảm thấy giá trị của hôm nay, nên nói rõ ràng cho anh ta rồi! Cô thật sự đã quên quá khứ, hy vọng anh ta cũng quên đi.

Cầm máy điện thoại, ấn dãy số điện thoại cô đã thuộc lòng, chuông vang thật lâu, mới truyền đến giọng nói tức giận vô lực của Mạc Sở Hàn: “A lô? Ai vậy?”

Bởi vì dùng điện thoại nhà mình, cho nên trong lúc nhất thời anh cũng không nghĩ tới sẽ là cô.

“Là tôi, Lâm Tuyết.” Giọng của Lâm Tuyết bình thản lạnh nhạt, nghe không ra tâm tình gì.

“Rầm! Loảng xoảng!” Điện thoại bên kia truyền đến một loạt tiếng vang kỳ quái, giống như có thứ gì đó đụng vào bàn, lại có tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ nát.

“Anh làm sao vậy?” Lâm Tuyết không biết anh ta đã xảy ra chuyện gif, chẳng lẽ thân thể lại xuất hiện trục trặc gì, “Lại hộc máu sao? Mời nói đi!”

Chẳng lẽ cuộc điện thoại của cô khiến cho tâm tình anh ta dao động, khiến cho tái phát bệnh?

“À, không phải!” Trong loa truyền ra giọng nói hàm hồ của Mạc Sở Hàn, “Không có chuyện gì! Mới vừa rồi không cẩn thận đụng phải cái bàn, bình hoa bị rớt xuống đất!”

“Ừmh.” Hóa ra là như vậy, Lâm Tuyết không ngờ một cú điện thoại của mình khiến cho anh ta kích động đến luống cuống như vậy.

“Có chuyện gì em nói đi!” Giọng Mạc Sở Hàn vẫn khó mà che giấu được vẻ yếu đuối bệnh hoạn, chỉ có điều giọng anh ta rất ôn hòa, cũng không bởi vì chuyện Thôi Liệt bị bắt mà giả bộ với Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết do dự một chút, vẫn quyết định phải nói rõ ràng với anh ta: “Thôi Liệt bị người của Lương Tuấn Đào bắt đi, trước đó tôi thật sự không biết!”

Mạc Sở Hàn trầm mặc hồi lâu, mới nhàn nhạt nói: “Anh biết rõ.”

“…” Thấy thế Lâm Tuyết cũng cảm thấy ngoài ý muốn, anh ta lại có thể sẵn sàng tin tưởng cô?

“Em không phải loại người như vậy!” Trong giọng nói chắc chắn của Mạc Sở Hàn có một tia chua xót, “Hai nước giao chiến còn không chém sứ giả đâu, sẽ không hèn hạ đến mức mật báo cho Lương Tuấn Đào, anh tin tưởng rằng Lương Tuấn Đào phái người giám sát em!”

Đoán cơ bản chính xác, rốt cuộc vẫn thấy cảm động vì anh ta hiểu cho. Lâm Tuyết vui mừng cười một tiếng: “Cám ơn anh tin tưởng tôi!”

Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì nữa, điện thoại đường dài vượt quốc gia, hai bên đều trầm mặc.

Hồi lâu, Lâm Tuyết phá vỡ trầm mặc: “Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

“Em nói đi.” Giọng Mạc Sở Hàn rất nhẹ, tốc độ nói chuyện rất chậm, giống như thân thể rất yếu ớt, ngay cả nói chuyện cũng hơi cố hết sức.

“Vụ án Vân Đóa là do anh sắp xếp người làm sao?” Giọng Lâm Tuyết hơi lạnh lùng.

“Đúng!” Mạc Sở Hàn hoàn toàn không phủ nhận, anh không do dự chút nào mà thừa nhận, “Là anh bố trí làm!”

“…” Có lẽ không ngờ tới anh ta lại thẳng thắn như vậy, Lâm Tuyết ngược lại giật mình.

“Ban đầu đầu óc anh bị thù hận làm cho u mê, vì ngăn cản nhà họ Vân và nhà họ Lương kết thân, anh liền…” Mạc Sở Hàn dừng lại một chút, mỉm cười nói, “Anh biết rõ em đang chạy vạy khắp nơi vì cô nhóc nhà họ Vân, thu thập chứng cứ điều tra vụ án vì cô ta! Đừng bận rộn nữa, anh thừa nhận là anh làm! Điện thoại của em có ghi âm không? Trực tiếp thu âm lại, làm khẩu cung trình lên.”

“…” Lâm Tuyết cắn môi, không nói gì.

“Con rận nhiều quá không cắn người *, dù sao thân phận trùm buôn thuốc phiện của anh cũng đã bị lộ ra, còn để ý thêm tội cưỡng gian sao? Giọng của Mạc Sở Hàn tràn đầy tự giễu, “Không sao cả! Lâm Tuyết, anh biết rõ mình ở trong mắt em đã là mười tội ác không thể tha thứ, anh biết rõ… Bộ phim ‘Lãng quên hứa hẹn’ này chỉ làm cho mình một giấc mộng đáng thương mà thôi…”

(*) Con rận nhiều quá không cắn người: tương tự câu lợn chết không sợ nước nóng. Chính là con rận quá nhiều, người bị con rận cắn ngứa, thường xuyên cắn đã thành thói quen, sẽ không thấy ngứa nữa. Những lời này thật ra dùng để chi người không vươn lên, không có chí tiến thủ.

“Anh đừng như vậy…” Lâm Tuyết không biết nên nói cái gì, hồi lâu, cô mới nói cho anh ta biết, “Tôi đã không hận anh!”

“Đáng tiếc cũng không tiếp tục yêu anh đúng không?” Tiếng cười của Mạc Sở Hàn đau thương như vậy, có sự tuyệt vọng hết cách xoay sở, “Lâm Tuyết, tại sao em không chịu giữ cho anh một chút xíu ảo tưởng, tại sao phải tàn nhẫn phá vỡ một điểm hy vọng cuối cùng của anh như vậy?”

“Tôi không muốn để cho anh tiếp tục sống trong ảo tưởng nữa! Tỉnh ngộ đi! Mạc Sở Hàn, giữa chúng ta đã sớm kết thúc, tôi đã kết hôn hơn nữa sắp sinh đứa bé của anh ấy, giữa chúng ta… Đời này cũng không thể!” Nếu như có kiếp sau, cô tình nguyện không hề gặp anh ta nữa, cũng không cần trải qua đau khổ như trùy tâm thứ cốt * này nữa. Đủ rồi, đời này cô đã yêu đủ rồi! Cô không hy vọng tình yêu xa vời, chỉ hy vọng có thể có một người đàn ông thương cô tiếc cô, cứu giúp cô trong lúc hoạn nạn và cùng sống tiếp quãng đời còn lại, sẽ không làm tổn thương cô sẽ không hoài nghi cô, sẽ không để cho cô bất cứ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như dẫm trên miếng băng mỏng.

(*) trùy tâm thứ cốt: Thành ngữ Trung Quốc, chỉ cảm giác đau đớn như bị vật nhọn khoan vào tim, đau tận xương tủy, tê tái cõi lòng.

“Anh biết rõ!” Giọng Mạc Sở Hàn lạnh lẽo, “Em yên tâm, anh sẽ không dây dưa em! Thật ra thì, khi anh biết được em điều tra khắp nơi vì vụ án Vân Đóa, biết em cố ý lấy quan hệ với Lương Tuấn Đào để cảnh sát hình sự quốc tế cực kỳ ‘chăm sóc’ anh, khi anh biết Thôi Liệt bị bắt… Anh liền mất hy vọng với em rồi!”

“…” Là thật sao? Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho anh ta tái phát bệnh cũ đi! Cô biết rõ tính tình của anh ta, khi quyết ý buông tha đoạn tình cảm này, trong lòng anh ta dao động và giãy giụa nên kịch liệt cỡ nào.